Nắm lấy tay cô gái và phắng.
Nhấc chân, co giò lên mà chạy…
Đó chính xác là những gì mà tôi đã làm, tôi chạy vòng quAnh khu phố, và cắt đuôi được mấy gã đó.
"Fu..eh, ohh!?"
"Nhìììn."
Cô gái đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Dù tôi có chạy khắp nơi vậy mà trông cô ta chẳng có vẻ gì là hết hơi cả.
Tôi là học sinh ở học viện, mà tôi còn hơi mệt nữa là…
"Này, này, sao anh giúp tôi thế?"
Đúng là một cô gái có cách xưng hô kì lạ. #Dùng boku thay vì watashi.
"Tại sao ấy hả?... Không phải cô đang gặp rắc rối sao?"
"Vâng, đúng là vậy. Bọn họ kêu tôi đi chung với họ, nhưng tôi thấy hơi phiền vì mấy người đó chẳng có hấp dẫn gì hết… thế mà vẫn cứ tiếp tục hỏi tôi dù cho tôi đã từ chối nhiều lần rồi. Tôi có thể loại bỏ họ bằng vũ lực nhưng vì tôi đang bí mật du ngoạn, nên tôi chẳng muốn gây chú ý…"
Nhưng… sau một khoảng dừng, cô gái tiếp tục.
"Rất nhiều người đã nhìn thấy tôi ở đó, nhưng không ai giúp tôi cả."
"Thật sao?"
Cái khu phố này chỉ toàn mấy người vô cảm.
"Nhưng anh thì khác. Anh đã giúp tôi. Xin cảm ơn anh."
Cô gái nở nụ cười.
Đó là một nụ cười rực rỡ.
Chỉ cần được nhìn thấy nó thôi cũng đủ để làm lý do cứu cô ấy rồi.
"A.. Xin lỗi."
"Tại sao anh lại nhận lỗi?"
"Vì tôi cũng cố mặc kệ cô vào lúc đầu."
"Anh có sao?"
"Tôi không muốn vướng vào rắc rối…"
"Nhưng anh vẫn giúp tôi, phải không?"
"Ừ thì, vì tôi nhìn thấy đôi mắt cô, nên tôi mới phải…"
"Không, tôi không nghĩ thế đâu."
Cô ấy nhìn tôi lần nữa.
Mặt cô ta gần quá!
"…Ừ, tôi biết mà!:
"Ý cô là gì khi cô nói cô biết mà?"
"Anh có cặp mắt rất đẹp. Đây là bằng chứng cho việc anh có một tâm hồn trong vắt. Tôi chắc là anh vẫn sẽ giúp tôi dù mắt tôi có như nào đi chăng nữa."
"…Cô nghĩ quá thôi."
Đó là những gì tôi đã nói…
Nhưng trong thâm tâm, tôi đã rất vui.
Tôi cảm giác rằng vụ Cedric đã khiến tôi nghĩ rằng cứu cô ta là một lỗi lầm…
Vậy mà cô ấy thừa nhận tôi vì chính bản thân tôi…
Nó khiến trong tôi có một cảm giác ấm áp không thể diễn tả thành lời.
"Tại sao anh lại khóc?"
"Ể…?"
Tôi đưa tay lên sờ má mình và cảm giác được những giọt nước mắt đang rơi xuống.
"A, không, cái này.. xin lỗi, không có gì đâu.. a!"
Cô ấy ôm chầm lấy tôi.
Ngực cô đang chạm vào người tôi, nhưng lạ là tôi không có nổi hứng lên.
Thay vào đó, tôi cảm thấy dễ chịu.
"Bé ngoan, bé ngoan… Ổn cả thôi. Tôi ở đây với anh mà."
"…Nhìn giống như tôi được cô giúp trong khi tôi phải giúp cô chứ."
"Sẽ ổn cả mà. Anh đã giúp tôi trước rồi, nên tôi chỉ đang trả ơn thôi."
"…Cảm ơn cô."
"Mmm, không có gì."
Cô gái vỗ đầu tôi.
"Có chuyện gì sao? Anh đã có một ngày tồi tệ hả?"
"Nó…"
Thật kì lạ, cực kì dễ để tôi trải lòng với cô ấy. Tôi không biết có phải vì tôi đang không ổn định trong tâm trí hay không, hay là chỉ riêng đối với cô ấy thôi…
Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi đã nói hết việc tôi bị hành hạ.
"Tôi hiểu rồi... thật lòng xin lỗi cho anh. Anh đã gặp nhiều khó khăn rồi. Anh đã cố hết sức rồi nhỉ."
"Ugh…"
Cô ấy lại ôm tôi lần nữa…
Mỗi lần cô ấy vỗ về tôi, tôi không thể ngăn được mà rơi nước mắt.
Tôi không biết mình đang làm gì nữa, được an ủi bởi một người tôi vừa giúp đỡ…
Người qua đường nhìn tôi như thể người bị điên, nhưng tôi không ngừng khóc được.
"..Xin lỗi cô. Chắc tôi cần thêm một ít phút nữa."
"Không sao mà, bao lâu cũng được."
Cô ấy nhẹ nhàng vỗ đầu và an ủi tôi…
Tôi khóc thêm một lúc nữa…
----
Một lúc sau, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại được…
Ngay lập tức, tôi thấy thật hổ thẹn mà.
Tôi hơi tách xa khỏi cô gái trong khi mặt đỏ như gấc.
"Anh đã ổn chưa?"
"À, vâng tôi ổn. A… cảm ơn cô."
"Không sao mà. Làm sao tôi bỏ anh mà đi được."
Tôi đã cho cô ấy nhìn thấy bộ mặt đáng khinh của mình rồi…
Cô ấy không thể hiện sự thất vọng hay gì cả, mặt cô vẫn giữ nét hiền dịu.
"Khuỷu tay cô có sao không?"
"Ể? …A, cái này sao? Chỉ là vết thương nhẹ thôi. Rồi cũng sẽ lành lại thôi. Để yên vậy cũng được."
"Nó không hề như vậy đâu đấy cô biết chứ. Cứ giữ yên đi."
May mắn thay, đúng hơn là xui xẻo thay, từ khi Cedric đụng chạm với tôi gần đây, tôi đã luôn mang them một bộ y tế để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Tôi nắm lấy tay cô và rửa sạch vết thương bằng nước.
"Mmm."
Có vẻ hơi nhói nên cô gái hơi run.
Tôi thật lòng xin lỗi, nhưng cô phải chịu đựng thôi.
Tôi khử trùng bằng thuốc, rồi dán băng y tế lên, và quá trình đã xong.
"Cô ổn rồi đó."
"Wow.. cảm ơn anh."
Cô ấy nhìn qua nhìn lại khuỷu tay mình khi tôi sơ cứu xong…
Rồi cô gái cười mỉm.
"Tôi không nghĩ là mình được chăm sóc kĩ càng như thế này trước đây."
"Cô nói quá rồi. Tôi không có làm gì tuyệt vời đâu."
"Nhưng tôi rất hạnh phúc!"
Cô ấy có vẻ hơi xấu hổ, má cô nhuộm đỏ.
Cách cô ngượng ngùng nở nụ cười sao mà dễ thương thế.
Chắc tôi rơi vào lưới tình của cô luôn quá.
"Mmm."
Cô gái quan sát khuôn mặt tôi làn thứ ba.
"C-Có chuyện gì sao?"
"Tôi không hiểu vì sao? Tôi cứ muốn nhìn mặt anh như thế này. Dù khiến tôi hơi lo lắng, nhưng nó cũng giúp tôi bĩnh tĩnh lại…"
"Không phải hơi xung đột rồi sao?"
"Tôi biết, tôi biết mà, đúng không? Nhưng, wow… Tôi không biết là mình đang cảm thấy gì nữa!"
Cô ấy có vẻ đang gặp rắc rối.
Tôi muốn giúp cô, nhưng có vẻ vấn đề nằm ở trong tâm trí cô ấy, và tôi không thể làm gì với việc đó cả.
Nhưng mà, tôi nghĩ là mình ít nhất cũng nên hỗ trợ cho cô ấy…
Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay cô lên tay của mình.
"A…"
"Tôi nghe nói rằng hơi ấm trong lòng bàn tay sẽ khiến cô thấy dễ chịu… Giờ cô cảm thấy như thế nào?"
"… Tim tôi càng đập mạnh và mạnh hơn. Kyaahhh."
"Mình thất bại rồi…"
"Nhưng lòng ngực tôi thấy rất ấm áp. Tôi chưa bao giờ cảm thấy một thứ ấm áp hơn trong cả cuộc đời mình."
Một cảm xúc không xác định được…
Cô gái không cố chối bỏ nó, nhưng thử chấp nhận nó với một khuôn mặt ân cần, như một kho báu ngàn vàng vậy.
Không phải là tôi phóng đại hay gì đâu.
Cô nhìn như một thiên thần đã giáng trần.
"Ý tôi là… Khoan đã!"
Thứ tiếp theo lọt vào mắt tôi, là cảnh mặt trời bắt đầu lặn.
Vẫn còn thời gian cho đến giờ giới nghiêm, nhưng nếu tính đến việc mua này nọ nữa thì không còn bao nhiêu cả.
"Tôi nên đi rồi, nhưng.. liệu cô có ổn không khi một mình ngoài này?"
"Tôi sẽ ổn thôi. Khu vực này có vẻ an toàn, nên tôi không nghĩ là việc như thế sẽ sảy ra nữa đâu.. Tôi đủ mạnh để xử lý một mình mà."
"Haha, vậy tôi không cần lo gì nữa rồi."
Cô ấy thấy đủ bình tĩnh để đùa nữa mà.
Nên tôi không cần lo lắng gì cả.
"Vậy tôi đi đây."
"A, khoan!"
Cô gái nắm lấy tai tôi và giữ tôi lại.
"Umm… Tôi tự hỏi là anh có thể cho tôi biết tên được không?"
"Tên tôi sao?"
"Vâng. Tôi muốn biết thêm về anh."
"Tên tôi là Alto Estenia. Như tôi đã nói trước đó, tôi đến từ Học viện Long kỵ sĩ."
"Alto.. Estenia.."
Cô gái lẩm bẩm tên tôi chậm rãi để nhớ nó rõ ràng.
"Alto.. Alto.. Alto... Chuyện gì thế này, tim tôi đập dữ dội và nó ngày càng mạnh hơn nữa. Cảm xúc này, cảm giác này… Tôi…"
"Tên cô là gì?"
"À, vâng. Tôi vẫn chưa nói cho anh, xin lỗi."
Cô gái le lưỡi ra như đã mắc lỗi gì đó.
Một cử chỉ trẻ con, nhưng lại hợp với cô và cực kì dễ thương.
"Tôi tên Elt.. Không. Tôi.. Tôi là Justina!"
"Justina..?"
"Vâng. Tôi mong rằng anh gọi tôi bằng tên. Rất vui được làm quen!"
"À vâng, rất vui được làm quen."
Chúng tôi nhìn nhau cười và bắt tay.
"Vậy thì, tôi sẽ đi đây."
"Um.. Tôi sẽ gặp lại anh lần nữa chứ?"
"Tôi không biết nữa. Việc đó hơi khó để nói, nhưng nếu… định mệnh của chúng ta lại giao nhau, chúng ta sẽ gặp lại thôi."
"..Định mệnh sao…"
"Rồi, tôi sắp hết thời gian nên. Hẹn gặp lại!"
"A, hẹn gặp lại."
Sau khi chúng tôi tạm biệt nhau và hứa rằng sẽ gặp lại lần nữa…
Tôi rời khỏi Justina.
---
Khi cô chỉ còn một mình, Justina nhìn vô định vào Alto khi cậu rời khỏi đó, má cô nóng bừng.
Một cách nhẹ nhàng, cô đặt tay lên ngực mình.
Tim cô vẫn còn đặp như súng liên thanh.
"Mình không biết phải làm gì cả… Mình không ngăn trái tim mình đập được. Và giờ mình tháy cô đơn quá."
Cô cứ thế nghĩ về Alto.
Giọng nói, nụ cười, hơi ấm của bàn tay Alto…
Mỗi thứ đều làm khuấy đảo trái tim đang đập của Justina và cho cô một cảm giác nhẹ nhàng nhưng thoải mái.
Khi cậu gọi tên cô, cô cứ nghĩ rằng tim mình sẽ vỡ tung mất.
"Alto.. Alto… Alto…"
Cô cứ gọi tên cậu lần nữa và lần nữa…
Rồi, bỗng nhiên, cô hiểu ra.
"Vậy sao.. Đây là tình yêu."
Justina hạnh phúc mỉm cười nhẹ, và mặt cô giờ đỏ như trái táo.
Vào ngày này, cô gái mang tên Justina đã trải nghiệm tình yêu đầu đời của mình…
Cô đã vướng vào một tình yêu sét đánh.
---
Trans: Shark-san