Thần Chết Dịu Dàng Ngắm Nhìn Bầu Trời Nhuộm Màu Hoa Anh Đào Mà Cười

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cuộc đấu tranh của một quý tộc Lợn Vàng chống lại số phận

(Đang ra)

Cuộc đấu tranh của một quý tộc Lợn Vàng chống lại số phận

Nanashi no Gonbee

Đây là câu chuyện về chàng Anh Hùng của chúng ta, người đã xuyên không thành một nhân vật phụ có số phận kém may mắn trong game eroge, và đang dốc hết sức để giành lấy sự sống.

72 374

Cô Dâu - Kẻ Diệt Dũng Sĩ

(Đang ra)

Cô Dâu - Kẻ Diệt Dũng Sĩ

Aoikou

Ban ngày, Alicia Snowell là một cô dâu trung thành của các vị thần, hết lòng cống hiến cho Thánh Giáo hội và tín đồ của mình. Đêm xuống, chị lại là giáo tra thượng hạng của Giáo hội, không ngần ngại d

7 50

Cứ chơi tẹt ga đi! Nữ Thần đá bay trùm cuối trong Tutorial rồi, Giờ tao muốn làm gì thì làm

(Đang ra)

Cứ chơi tẹt ga đi! Nữ Thần đá bay trùm cuối trong Tutorial rồi, Giờ tao muốn làm gì thì làm

Supana Onikage

Giờ thì tôi là Karina rồi nhé - ít ra bây giờ là vậy! Trước kia tôi chỉ là một anh nhân viên văn phòng tầm thường ở Nhật Bản, cho đến khi bị vèo lên cõi thần linh gặp Nữ thần Thời Gian và Không Gian,

7 43

Đừng có mơ! Tôi đâu phải quỷ gợi tình!

(Đang ra)

Đừng có mơ! Tôi đâu phải quỷ gợi tình!

Nora Kohigashi

Khi phát hiện những quyền năng rực lửa vụt bừng thức tỉnh—hoàn toàn trái ngược với “bộ mặt thiên thần” thường ngày—Liz chỉ biết tự hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra với mình đây?” Thế rồi cô mới vỡ lẽ một c

26 276

Dorothy’s Forbidden Grimoire

(Đang ra)

Dorothy’s Forbidden Grimoire

天使末日

Kiến thức là sức mạnh.Còn tri thức bị cấm đoán?Đó là một sức mạnh còn lớn hơn.

291 2442

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

(Đang ra)

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

Mubineko

Nghĩ đến thôi đã khiến toàn thân tôi chỉ còn lại nỗi sợ hãi ghê tởm.

3 12

Web Novel - 27.

Dù cảm nhận được sức mạnh từ bàn tay lạnh lẽo của Ren, tôi vẫn thấy có gì đó không ổn trong lời nói của cậu ấy.

“Nhưng mà...”

“Hửm?”

Nhưng anh Asuka đã nói, rằng không có cách nào tránh khỏi cái chết cả. Rằng không thể cứu được. Vậy mà, rốt cuộc là bằng cách nào...

Khi tôi nói ra thắc mắc của mình, Ren dịu dàng xoa đầu tôi. Hệt như ngày xưa.

“Anh đã nói rồi mà. Điều ước cuối cùng của anh, chính là thực hiện điều ước của em. Anh đã chết mà chưa thể thực hiện được điều ước đó, nên anh có quyền được thực hiện nó.”

“...Đó là?”

Ren lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Thấy tôi không nhìn rõ, cậu ấy đưa nó lại gần cho tôi xem. Một vật giống như lọ nhỏ, bên trong có chứa một loại bột gì đó.

“Là của Senpai cho anh đấy.”

“Của anh Asuka...?”

“Ừ. Anh ấy nói đây là thứ cần thiết để thực hiện điều ước cuối cùng của anh. Và Mahiro, cũng là vì điều ước cuối cùng của em nữa.”

“Điều ước... cuối cùng... của em.”

“Mahiro, hãy ước đi. Hãy cho anh biết điều ước của em.”

Điều ước của tôi.

Chắc hẳn, việc được sống cùng Ren sẽ không thể thành hiện thực được nữa rồi. Nếu vậy, tôi phải thực hiện điều ước mà Ren đã ước cho tôi, điều ước mong tôi được sống. Tôi phải sống, sống cả phần đời mà Ren đã không thể sống.

“Em muốn... được sống.”

“Ừ.”

“Em không muốn chết. Em muốn được sống, để được tận mắt thấy cây anh đào mà chúng ta đã hẹn cùng ngắm sẽ nở hoa! Em muốn được đến trường! Em muốn được sống cùng bố mẹ! Và... em muốn được dùng chính đôi tay này để ôm lấy đứa em sắp chào đời! Vì vậy...!”

“Ừ... Điều ước đó, anh sẽ thực hiện.”

Ren dịu dàng mỉm cười, rồi mở nắp lọ nhỏ, rắc thứ bột bên trong lên trang giấy có ghi tên tôi trong cuốn sổ tay.

Tôi thấy những dòng chữ trên sổ tay cứ thế tan biến, hệt như đang xem một màn ảo thuật.

Và rồi, tôi cảm nhận được tầm nhìn của mình dần trở nên rõ ràng. Không còn cái vẻ mờ sương, nhòe nhoẹt như lúc nãy nữa, mà tôi có thể thấy rõ mọi thứ trong phòng.

Và cả... hình bóng của Ren đang đứng đó.

“Ren...”

“Ừ, là anh đây.”

“Anh chẳng thay đổi gì cả.”

“Thật sao? Mahiro thì xinh đẹp hơn rồi đấy. Xinh hơn ngày xưa rất nhiều.”

Ren mỉm cười với tôi, một nụ cười có phần trưởng thành hơn ngày trước.

“A...”

“Thế nào? Đã thấy dễ chịu hơn chưa?”

“Rồi ạ... Nhưng mà...”

“Nhưng sao?”

“Làm như vậy, có thật sự ổn không ạ?”

“Không vấn đề gì đâu. Chúng ta chỉ đang được thực hiện điều ước cuối cùng của mình thôi mà.”

Nói rồi, Ren nhún vai, và tôi thấy tay cậu ấy đưa lên chạm vào gáy.

Đó là thói quen của cậu ấy, không hề thay đổi so với lúc còn sống. Cả cái cách cậu ấy giả vờ như không có gì, cố tình nói chuyện một cách dịu dàng, điềm tĩnh, cũng vậy.

Tại sao, mình lại không nhận ra sớm hơn chứ? Khi mà ngài Thần Chết và cậu ấy giống nhau đến thế.

“Nhưng nếu... nếu có bị trách phạt đi nữa, anh vẫn muốn em được sống.”

“Ren...”

“Anh ấy, anh đã rất thích cái cách em cười và gọi tên anh. Anh đã giả vờ như không có gì để chịu đựng những đợt điều trị đau đớn, chỉ để tỏ ra ngầu trước mặt em. Những lúc đau đến phát khóc, Mahiro à, chỉ cần nghĩ đến em thôi là anh lại có thể cố gắng được. Sau khi xuất viện, anh cũng không sợ phải chờ đợi cái chết. Anh chỉ đau lòng vì không thể gặp lại em. Anh không muốn em biết về cái chết của mình, nên đã nhờ gia đình, rằng dù anh có chết cũng tuyệt đối không được nói cho Mahiro biết. Anh không muốn cái chết của mình cướp đi hy vọng vào tương lai của em.”

“Sao lại...”

Tại sao lại đến mức đó... Vì một người như em...

Gương mặt của Ren vừa mới có thể nhìn rõ, giờ lại nhòe đi vì nước mắt.

Ren dịu dàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt của tôi, rồi thì thầm: “Xin lỗi nhé.”

“Này, Mahiro.”

“...V-vâng...”

“Sau này em sẽ trưởng thành, sẽ yêu một ai đó, và được một ai đó yêu thương, rồi sẽ được hạnh phúc.”

“...”

“Hãy sống hạnh phúc cả phần của anh, và rồi khi Mahiro trở thành một bà lão, khi em kết thúc cuộc đời mình trong sự yêu thương và tiếc nuối của mọi người, anh sẽ một lần nữa đến đón em.”

Ren đã cười. Cậu ấy cười một cách dịu dàng, hạnh phúc.

Nhưng... tôi không thể cười được. Dù Ren đã lau đi, nhưng những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Ren lại một lần nữa lau nước mắt cho tôi, rồi hôn lên má tôi.

“...”

“Này, Mahiro. Cười lên đi.”

“R-Ren...”

“Anh thích gương mặt tươi cười của Mahiro hơn là gương mặt khóc nhè đấy.”

“Sao lại... nói vậy...”

Tôi lấy tay áo pyjama quệt vội khuôn mặt đầm đìa nước mắt, rồi cũng cố gắng nặn ra một nụ cười.

Thấy vậy, Ren gật đầu hài lòng, rồi đưa ngón út ra. Tôi khẽ móc ngón út của mình vào, và Ren mỉm cười.

“Hứa nhé.”

“Em hứa.”

“Phải sống thật hạnh phúc đấy.”

“Vâng... Em sẽ hạnh phúc... Nhất định.”

“Ừ... Nếu không thì anh sẽ không đến đón đâu đấy.”

Thấy tôi cố nén nước mắt, Ren cười một cách tinh nghịch. Tôi bất giác bật cười, và Ren gọi tên tôi: “Mahiro.”

“Cho đến ngày chúng ta gặp lại, một lần nữa, tạm biệt em.”

“Ren...”

Tôi thấy gương mặt Ren tiến lại gần, và tôi nhắm mắt lại.

Sau mí mắt nhắm nghiền, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Ren. Và rồi trên môi tôi, một thứ gì đó dịu dàng, mềm mại chạm vào.

“...”

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió lùa vào phòng.

“Ren...?”

Khi tôi mở mắt, ở đó đã không còn ai nữa.

“Ren...!!”

Ren, người chắc chắn đã ở đó, đã biến mất không một dấu vết, như thể từ đầu đã chẳng có ai ở đó cả.

Dù tôi có gọi tên cậu ấy đến đâu, cũng không còn nghe thấy tiếng ai đáp lại.

“Ren...”

Nước mắt lại chực trào ra.

Nhưng, tôi sẽ không khóc nữa. Tôi đã thề rằng, với sinh mệnh mà cậu ấy đã trao, tôi sẽ sống hạnh phúc cả phần của cậu ấy. Vì vậy... Nhưng mà... chỉ lúc này thôi... Chỉ lúc này thôi...

“...”

Nước mắt lăn dài trên má tôi. Những giọt nước tí tách rơi xuống, tạo thành những vệt loang trên ga trải giường.

Tôi đã ngồi như vậy bao lâu? Qua tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, tôi thấy có thứ gì đó.

“Ể...?”

Đó là một cánh hoa anh đào, đã nhẹ nhàng rơi xuống nơi Ren – cậu ấy – từng đứng.

Tôi bước xuống giường, nhặt cánh hoa đó lên, rồi dịu dàng bao bọc nó trong lòng bàn tay, từ bên cửa sổ ngước nhìn lên bầu trời.

Ở đó, là một bầu trời trong xanh không một gợn mây, và những cánh hoa anh đào theo gió bay lượn. Cảnh tượng ấy, hệt như Ren với đôi mắt dịu dàng, đang nói rằng, cậu ấy đang dõi theo tôi từ nơi đây.

Tôi lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, rồi ngước lên bầu trời, nở một nụ cười tuy có phần ngượng nghịu, nhưng là nụ cười mà Ren đã nói rằng cậu ấy thích.

Như để đáp lại nụ cười của tôi, cây anh đào khẽ rung rinh trong gió, thả xuống những cánh hoa.

Hệt như một vị Thần Chết vô hình, đang dõi theo tôi từ nơi đó.