『......Chúng ta cần mang Klimt trở lại Alessa càng sớm càng tốt.』
"Nn!"
Tôi đã nghĩ đến việc cứ giao phó anh ta cho Urushi, nhưng tôi lại sợ rằng tình trạng này của anh ta cần được chúng tôi điều trị ma pháp tích cực suốt chặng đường trở lại.
Fran định bế Klimt lên, nhưng con bé ngay lập tức đứng khựng lại. Đó là bởi xung quanh chúng tôi bỗng nhiên có ma lực tập trung bất thường.
Chẳng mấy chốc sau, có mười bóng người bước ra cứ như vừa được dịch chuyển đến vậy.
Bọn chúng ngay lập tức di chuyển như bao vây lấy chúng tôi.
『Chúng nguy hiểm đấy.』
(Nn. Kẻ đó, em nghĩ đã thấy đâu rồi.)
『A. Là Rob, đoàn trưởng của Hồng Kì Hiệp Sĩ Đoàn.』
Trước sự kinh ngạc của chúng tôi, gã đoàn trưởng Hồng Kì Hiệp Sĩ Đoàn, kẻ đã bị chúng tôi đánh bại, đang đứng đó. Xác của hắn vẫn còn trong rương đa chiều của tôi, nói cách khác đó không phải là thây ma thông thường.
Chẳng lẽ hắn cùng một kiểu với đám thây ma công tước?
Nhưng cái cách mà chúng bao vây chúng tôi lại rất lạ, như thể chúng có lý trí riêng vậy... 10 tên thây ma này chắc chắn không phải lũ thây ma thông thường. Nguồn ma lực của chúng áp đảo so với lũ thây ma công tước bình thường, và chúng có trí tuệ riêng.
Chúng tôi nắm lấy Klimt và dịch chuyển đi, nhưng chúng chỉ đơn giản là dịch chuyển theo. Chúng có thể sử dụng được dịch chuyển.
Kiểu này bỏ chạy bằng dịch chuyển coi bộ không khả thi rồi.
"Hahahaha! Đừng nghĩ rằng ngươi có thể chạy thoát khỏi chúng ta!"
Gã đàn ông có cơ thể vạm vỡ, to lớn đứng giữa cười lớn và lên tiếng. Quả nhiên bọn chúng có lí trí.
Nếu nói đến undead lí trí, thì danh tính của chúng gần như chỉ có một.
"Hắc Hài Cốt Binh Đoàn!"
"Không phải!"
"?"
Fran hét lớn, nhưng hắn chối ngay.
Hể? Không phải? Hình như không phải thật, hắn không mang theo thứ gì giống như huy hiệu của Hắc Hài Cốt Binh Đoàn trên bộ giáp đỏ của hắn cả......
"Bọn ta là những bóng ma của quá khứ, được chiêu hồn lên từ kí ức còn vương đọng lại trên mảnh đất này! Bọn ta là tử linh, đồng thời cũng không phải! Sự tồn tại của bọn ta khá là đặc biệt! Bọn ta được tạo nên từ kí ức, ít nhất thì đó là những gì tên triệu hoán sư đã nói!"
"Tên triệu hoán sư? Ai?"
"Cái đó thì ta không nói được! Nhìn này!"
Gã đàn ông to lớn định nói gì đó, nhưng miệng của hắn chỉ mấp mớ chẳng ra âm thanh gì cả. Dường như hắn đang bị rằng buộc bởi một loại ma pháp nào đó khiến hắn không thể muốn nói gì thì nói.
Hắn không nói dối, gã chắc chắn đang bị kiểm soát bằng ma thuật.
Nhưng những cá nhân được tái tạo lại từ kí ức còn vương vấn trên mảnh đất này ư? Nó không giống như chiêu hồn thuật cho phép xác sống cử động lắm. Thậm chí còn chẳng cần xác của kẻ chết, mà thay vào đó thì nó lại là kí ức của vùng đất.
Điều đó giải thích được làm thế nào mà Rob lại ở đây được. Nói cách khác, tất cả những tên còn lại đều là anh hùng trong quá khứ của Reidos? Nhìn lại, hầu hết bọn chúng đều mặc giáp đỏ. Duy chỉ có hai tên là không.
"Cựu Xích Hiệp Sĩ đoàn trưởng?"
"Cô bé hiểu chuyện nhanh đấy! Ta là Apollonias, cựu đoàn trưởng của Xích Hiệp Sĩ Đoàn! Hahaha!"
Ngay sau khi hét lên như vậy, lửa lập tức bùng lên từ cả người Apollonias. Hắn trông như một kẻ phóng khoáng, nhưng khả năng thao tác ma pháp của hắn thì lại rõ ở cấp độ bậc thầy. Chẳng lạ gì mà hắn là bậc tiền bối của Sibyl cả.
Biscotto cũng từng nhắc đến hắn, và thậm định cũng cho tôi biết tên hắn là Apollonias. Mặc dù tôi không thấy rõ vì nguồn tà khí đặc quánh của hắn, hắn đích thị là Apollonias.
Có khi nào năng lực của hắn cũng sánh ngang với Sibyl luôn không? Bỗng cái gã đứng bên cạnh Apollonias thở dài như đang mỉa mai hắn.
"Ông đi giới thiệu bản thân mình cho kẻ thù để làm gì vậy?"
"Chúng ta vừa mới trở về thế giới của kẻ sống, chưa kể kẻ thù đáng để chiến đấu đang ở ngay trước mặt ta! Thật quá đáng tiếc nếu chúng ta không tự giới thiệu bản thân mình, không phải sao! Nào nào, đến lượt các cậu tự giới thiệu mình rồi đấy!"
"Xin kiếu."
"Xin lỗi nhé, cô bé! Đây là cựu đoàn trưởng của Chu Diễm Hiệp Sĩ Đoàn, Vegales!"
"Ai nhờ ông giới thiệu dùm hả?!"
Apollonias dường như không mang theo Bảo Khí, nhưng Vegales chắc chắn đang cầm trên tay Bảo Khí trông như khẩu súng của Chu Diễm Hiệp Sĩ Đoàn.
Không chỉ con người mà bọn chúng còn hồi sinh được cả bảo khí của chúng nữa.
Những tên tử linh khác cũng bắt đầu xưng tên mình ra. Tất cả, ngoại trừ Apollonias, đều có Bảo Khí.
Tuy nhiên, hai cá nhân mang trang bị không phải màu đỏ lại mang một bầu không khí có gì đó xa cách. Dường như chúng chẳng có liên hệ gì với Apollonias hay những người còn lại trong suốt cuộc đời của mình.
Ngay cả vậy, bị áp lực bởi bầu không khí, chúng cũng đành phải tự nêu tên mình, nhưng bằng một gương mặt có phần đầy thù hận.
"......Ta là Yvel."
Hắn là một thanh niên vô cùng điển trai với nước da bánh mật và tóc đen. Hắn đặt trên vai mình một thanh kiếm khổng lồ như thể nó chẳng là cái gì cả, và lườm chúng tôi bằng đôi mắt mang đồng tử màu xanh dương. Chiếc áo choàng màu trắng gã mặc được trang trí bằng vô số trang sức màu vàng và bạc, khiến gã toác lên bầu không khí của quý tộc. Nhưng gã giống như một Maharaja hơn là vua.
Bên cạnh gã là một thằng bé có da và tóc đều mang màu trắng, gương mặt tươi cười còn tay thì chọc chọc xuống đất bằng một cây trượng gỗ sồi. Hắn cũng mặc áo choàng trắng với đủ loại trang sức mà không thường dân nào có thể có được.
"Hahaha! Hàng trăm năm sau khi chết, ai lại ngờ ta sẽ trở thành con chó săn cho chính vương quốc đã phá hủy quê hương của chúng ta chứ! Cuộc sống đúng là tràn đầy sự bất ngờ nhỉ? Khoan đã, chúng ta chết ngắc rồi mà? Ahahaha!"
"Ngậm miệng lại, Ordona. Đây không phải là lúc để đùa giỡn đâu. Đúng là nhục nhã, một vị vua như ta mà lại phải đi cướp một cây trượng từ tay một elf đang trút hơi thở cuối cùng của hắn."
"Vậy ư? Nhưng chúng ta đã bị trói buộc và đâu thể phản loạn, phải không? Thế thì chi bằng vui vẻ một chút?"
Cách mà chúng nói chuyện chẳng có gì giống như thây ma nói chuyện với nhau cả. Tuy nhiên, tôi không được phép quên rằng dù sao đi nữa chúng vẫn là undead.
"Cây trượng của một elf?"
"Đúng thế! cây trượng đang trong tay tên elf kia, xuất hiện từ bên trong người Đại Tinh Linh! Đó chính là thứ chúng ta muốn! À không, cô không cần tận tay giao nó ra đâu. Bọn ta có lệnh phải trừ khử hắn rồi, nên để bọn ta lát nữa tự lấy cũng được."
"Ngươi bắt đầu lắm lời rồi đấy, Ordona."
Chẳng lẽ là cây trượng mà Hydeman đã nhắm tới? Bây giờ nó đang được phong ấn với Đại Tinh Linh, nhưng có vẻ như chúng có cách để đoạt lấy nó sau khi giết được Klimt.
"Hahaha! Nghĩ rằng ngươi có diễm phục để đối đầu với Quân Vương Yvel trên chiến trường, ta ghen tị với ngươi lắm đấy, cô bé! Giá như ta thế chỗ ngươi được!"
"Quân Vương Yvel? Ai?"
"Ngươi không biết ư? Ngài ấy là Ác Quỷ Sát Vương Yvel nổi danh đó! Trước đây khi Reidos vẫn còn là một tiểu quốc, ngài ấy là vị anh vương cai trị một vùng đất rộng lớn từng được biết đến như vương quốc Ramas đã với một vài thuộc hạ của mình đánh tan một triệu con goblin xâm lược đấy!"
Gã là một anh hùng của quá khứ rất lâu về trước. Mặc dù không phải là người Reidos, gã vẫn được gọi lên vì kí ức về gã vẫn còn đọng lại trên lãnh thổ của Reidos.
"Một triệu goblin? Thật tuyệt vời!"
"Phải không? Chính ta cũng muốn thử đánh với ngài ấy ghê!"
"Nn!"
Nè nè, đây không phải là lúc để hưởng ứng với kẻ thù đâu! Nếu bọn chúng đều mạnh như khi còn sống, tất cả bọn chúng đều có sức mạnh chí ít cũng ở hạng A đó!
Các cựu đoàn trưởng của Xích Hiệp Sĩ, cùng một chiến binh và pháp sư có sức mạnh ở hạng A hoặc cao hơn? Đang đùa nhau à!
___
Tác giả: Hình như tôi bị cảm lạnh rồi, nên ngày 16 mới có chương mới được.