Tôi cảm thấy một cú đánh mạnh vào sau gáy. Ý thức dần tan biến.
"…Pat! Này! Còn sống không? Pat!"
(Pat là ai vậy? Mình… ủa? Mình là Pat mà. Nhưng? Ơ? Mình tên là Jin mà nhỉ? Ơ? Chuyện gì thế này? Cả ký ức của Jin và Pat đều có sao??
Bây giờ là Pat? Vậy còn Jin thì sao? Một giấc mơ? Không không, làm gì có giấc mơ nào dài đến thế? Hay là kiếp trước? Không không, chuyện đó còn khó tin hơn. Nhưng, trước mắt thì sau gáy đau quá. Tên này nãy giờ cứ la hét ầm ĩ nữa chứ.
Mà, nói là 'tên này' chứ thực ra hắn là đồng đội tân binh của tôi.)
"À, tôi vẫn còn sống, Wayne."
"Vậy thì nhặt kiếm lên giúp một tay đi!"
"Sử dụng người thô bạo quá đấy."
"Không làm thì chết đấy?"
"Đúng là vậy thật!"
Nói rồi, tôi nhặt thanh kiếm lên, nhìn quanh và lao về phía con quái vật mặt heo, béo ú đang xông tới chỗ đồng đội.
"Chết đi! Tên Orc khốn kiếp!"
Tôi dùng hết sức đập thanh đại kiếm rẻ tiền vào sau gáy con quái vật mặt heo.
Đầu con Orc vỡ tung, máu và não bắn tung tóe.
Đây là chiến tuyến của chiến trường.