Trans + Edit: M1NO
----------------------
Saika lúc nào cũng tỏ ra lẻ loi trong lớp, thiếu hẳn sự tự tin và né tránh giao tiếp với mọi người, khiến cô có biệt danh là "cô gái nhút nhát".
“Cô ấy bị bắt nạt sao?”
"Chưa đến mức đó, nhưng nếu những trò trêu chọc từ các bạn nữ khác ngày càng quá trớn thì cũng khó nói trước được điều gì."
“Tao hiểu.”
(Những cô gái trông nhạt nhạt kiểu này đôi khi lại hấp dẫn bất ngờ đấy nhỉ?)
Nhân tiện đây, đây chỉ là một câu trích dẫn từ manga nên tôi cũng không chắc lắm.
Nhưng chính vì cô ấy xây dựng những bức tường bao quanh mình như vậy, nên tôi thực sự tò mò không biết khi dùng sức mạnh của cộng sự, Saika sẽ thể hiện hình ảnh của cô nàng như thế nào với tôi.
“Mày thấy mấy cô gái kiểu này có cuốn hút không?”
“Cũng không hẳn. Nhưng nhìn qua thì khuôn mặt cậu ta cũng cân đối đấy chứ.”
Dù từng đường nét trên khuôn mặt ẩn hiện sau mái tóc dài trông rất xinh đẹp, nhưng có lẽ chính bầu không khí ảm đạm bao trùm quanh Saika này đã khiến chúng trở nên u ám hơn.
"Có vẻ cô ấy ẩn chứa một bí mật đen tối nào đó."
"Ừ, tao cũng nghĩ thế."
Trái ngược với lúc học, Saika thậm chí còn không thèm quay đầu lại dù bị chúng tôi nhìn chằm chằm như vậy. Cô ấy vẫn khom người và tỏa ra một bầu không khí nặng nề cho đến khi biến mất vào trong lớp. Còn chúng tôi thì không nói thêm gì về Saika nữa và cũng quay trở lại lớp học của mình.
(Mình cũng nghĩ như thế từ nãy rồi, nhưng những cô gái kiểu này đôi khi lại sở hữu độ quyến rũ đến kinh ngạc đấy. Thậm chí điều đó còn được ghi trong Kojiki, sách sử thi cổ của Nhật Bản nữa cơ!)
Và tôi chợt nhớ ra... đây có thể là một đoạn ký ức mơ hồ, nhưng hình như Saika có một vóc dáng rất đẹp thì phải? Bình thường cô ấy hay cúi người nên che đi mất, nhưng có ai đó từng nói về việc Saika có vòng một khủng khiếp khi mặc đồ thể dục trong giờ Thể chất rồi...? Chắc là do tưởng tượng thôi, sau này nhất định mình phải tự kiểm chứng!
Mải miết đắm chìm trong những ảo tưởng dâm dục, tôi nhanh chóng xua tan cơn buồn ngủ đang kéo đến. Và chẳng mấy chốc, đã đến giờ tan trường.
"Tao đi tham gia câu lạc bộ đây."
“Chúc may mắn!”
"Cẩn thận đừng để bị thương nhé. Giờ mày đi về nhà luôn à, Kai?"
"Không, tao còn nhiệm vụ, nên mày cứ đi trước đi."
"Nhiệm vụ gì thế? Dạo này mày cứ nói về nhiệm vụ hoài... Mày đang xa cách quá đấy, Kai."
"Xin lỗi, xin lỗi. Tao sẽ bù đắp cho mày sau."
"Được rồi, không sao đâu. Hẹn gặp lại!"
Xin lỗi mày nhiều, Shogo.
Để nắm bắt cơ hội thôi miên Saika, trước tiên tôi cần nghiên cứu cách hành xử của cô ấy.
Tuy nhiên, thay vì lén lút theo dõi Saika, tôi chỉ cần hỏi ngẫu nhiên một trong những bạn học cùng lớp với cổ mà thôi... Chà, nhờ sức mạnh của cộng sự, mọi chuyện sẽ dễ dàng như trở bàn tay vậy.
“Được rồi, đi thôi…?”
Vừa dứt lời, tôi đứng bật dậy thì ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Lúc đó, Aisaka cũng đang định rời khỏi lớp học.
Thay vì rời đi cùng bạn bè, cô ấy lại bước về phía tôi.
“Chào đằng đó, Masaki-kun.”
“Oh, chào…”
Um… Tôi mừng vì cô ấy nói chuyện với mình, nhưng bình thường bọn tôi đâu có nói chuyện với nhau, nên mấy thằng con trai ở phía sau cô ấy... đặc biệt là mấy đứa có vẻ quan tâm đến Aisaka đang nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ.
"Ể? Hai người quen nhau sao?"
"Bất ngờ thật đấy... À, đúng rồi, hai người từng trực gác chung mà."
"Ừ ừ ♪ Đúng vậy, nhưng mà cậu biết không? Nói chuyện với Masaki-kun vui lắm đó!"
“Oh, thật á?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Mặc dù mấy bạn nữ có vẻ ổn với chuyện này, nhưng mấy thằng con trai thì đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ấy! Nhất là cậu đấy!
“Này, Masaki-kun.”
“Ể!?”
"Tại sao cậu ngạc nhiên thế? Tớ và cậu hợp nhau lắm mà?"
“…Thật à?”
"Thật đấy, cậu cũng nên nói thế đi.”
Cô ấy nhẹ nhàng gõ vai tôi.
Thôi nào, bất kể hợp nhau hay không thì giờ thì chúng ta đang có một cuộc nói chuyện khá thú vị đấy ~.
"À nhân tiện, bọn mình đang bàn về việc đi bowling cùng cả nhóm đấy. Masaki-kun có muốn tham gia không?"
“Um…tớ sao?”
Hmm, tôi có một nhiệm vụ quan trọng... nhưng không ngờ lại nhận được lời mời như vậy.
Khác với cô ấy, việc hòa nhập với một nhóm người hướng ngoại khiến tôi cảm thấy có hơi chút ngại ngùng, nhưng tôi thực sự cảm thấy vui khi Aisaka lại rủ mình đi chơi như thế.
Tuy nhiên, với bản chất là một quý ông "biến thái" đang tìm kiếm "con mồi" tiếp theo, tôi không thể chỉ đơn giản gật đầu đồng ý với lời mời này được.
"Này, đây có phải là trò đùa không? Tại sao lại rủ một người như thế cơ chứ?"
"Không cần phải rủ Masaki đâu."
“…………… “
Mặc dù cách dùng từ của họ có hơi khó nghe, nhưng có vẻ như mấy thằng con trai cũng không chấp nhận chuyện này.
Bị gọi là "người như thế" trong khi mình chẳng nói chuyện được với họ bao nhiêu thì cũng hơi khó chịu, nhưng nhìn từ góc độ của họ thì cũng không có gì lạ. Vì thế, tôi chỉ biết gượng gạo cười.
Tôi định lịch sự từ chối theo ý của họ, nhưng bất ngờ thay, Aisaka lên tiếng đáp lại.
“Các cậu nói gì vậy? Mặc dù là tớ tự ý mời Masaki-kun, nhưng cũng đâu cần phải nói thế đâu chứ!"
Tôi không thể nhìn thấy nét mặt Aisaka từ vị trí này… nhưng tôi có thể cảm nhận giọng nói của cô ấy đang toát lên sự tức giận mãnh liệt. Và bọn con trai cũng nhanh chóng quay mặt đi, nên chắc hẳn là cô ấy đang làm ra một biểu cảm khá đáng sợ.
“……Lỗi của mình.”
“Chậc……”
Bị tặc lưỡi thì cũng chẳng làm mình bận tâm.
Bọn họ nghĩ gì về tôi cũng chẳng quan trọng, vì lời nói của những kẻ chẳng thân thiết không ảnh hưởng gì đến mình.
"Cảm ơn cậu vì đã mời tớ, Aisaka. Nhưng hôm nay tớ có việc bận... nên nếu được, hãy rủ tớ lần khác nhé."
"Ừ. Tớ hiểu rồi."
Mặc dù hơi thất vọng khi thấy Aisaka trông buồn bã như vậy... Ừm, thật kỳ lạ, dù chỉ mới bắt đầu nói chuyện thế này, nhưng mình lại có chút mong muốn được đi chơi với Aisaka khi cô ấy không ở trạng thái thôi miên.
Nhìn Aisaka bước đi xa dần trong lúc vẫy tay chào tạm biệt, tôi thở dài.
"Chắc là mình sẽ chẳng hòa hợp được với đám người đó đâu... nhưng được đi chơi với Aisaka khi cô ấy không bị thôi miên thì đúng là một giấc mơ mà."
Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra Saika nên tôi vội rời khỏi lớp học.
Thế nhưng, Saika đã về nhà mất rồi, và tôi không thể gặp được cô ấy.
Mặc dù tôi đã cố gắng hút cạn pin điện thoại, thôi miên bạn cùng lớp của Saika và cố gắng hỏi về cô ấy... nhưng có vẻ Saika không có bạn thân nào cả, và dường như cô ấy đang dựng lên một lớp rào chắn với thế giới bên ngoài.
“…Mình sẽ thử lại vào lần sau vậy.”
Nhưng cứ thế về nhà thì phí quá, vì vậy tôi gọi điện tới Shogo với hy vọng rằng cậu ta đang ở đâu đó ngoài này, và cuối cùng chúng tôi quyết định đi chơi cùng nhau vì lúc đó Shogo cũng vừa hay có mặt ở gần.
Đi chơi với một thằng con trai khác có vẻ chẳng hào nhoáng gì, nhưng những khoảnh khắc bên cạnh một người bạn thân thiết luôn vô cùng thú vị. Và cả hai chúng tôi đều nở nụ cười khi chào tạm biệt nhau.
"Hẹn gặp lại nhé, Shogo. Hôm nay chơi vui thật đấy!"
“Tao cũng vậy. Thỉnh thoảng lại chiến nhau ở tiệm game nhé."
“Ô kê!”
Vẫy tay chào Shougo, tôi vừa đi một mình vừa kiểm tra ứng dụng trên điện thoại thì bất chợt một câu hỏi xuất hiện trong đầu.
“…Này, cộng sự, tại sao mày lại đến với tao vậy?”
Đã khá lâu kể từ khi đối tác của tôi "chui" vào điện thoại rồi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao nó lại chọn tôi.
Ngay từ đầu, việc tồn tại một sức mạnh như vậy đã là một sự bí ẩn rồi... Liệu sự thật có được sáng tỏ hay không?
"Ngay cả khi không bao giờ khám phá ra sự thật thì mình cũng không muốn buông bỏ một sức mạnh tuyệt vời như vậy."
Tôi có một tật xấu là cứ bắt đầu suy nghĩ là không dừng lại được, nhưng trong trường hợp này, có lẽ nghĩ nhiều cũng vô ích, vì có vẻ đây sẽ là một bí ẩn cả đời...... Nhưng, dù vậy, đối tác của tôi - ứng dụng thôi miên này - là một sức mạnh phi thường và đáng ra không nên tồn tại trên thế giới.
"Đối tác của mình đã xuất hiện và tồn tại đến bây giờ như thế nào nhỉ?"
... Còn vô vàn bí ẩn và vô vàn điều mình muốn biết.
Mặc dù vậy, đối tác của tôi - ứng dụng thôi miên này - vẫn im lặng, nó không trả lời câu hỏi hay tham gia vào cuộc trò chuyện.
Dù hơi rùng mình nếu nó đột nhiên mở lời, nhưng tôi vẫn muốn nó lên tiếng. Chỉ là việc nó đáp lại câu hỏi của tôi có lẽ không tiện cho lắm.
"...Nếu đối tác của mình là một sức mạnh bí ẩn đến vậy, thì tốt biết mấy nếu nó chịu trả lời mình nhỉ."
Như thể đang chống chế, tôi cứ mở rồi đóng ứng dụng liên tục, nhưng vẫn chẳng có phản hồi gì... Ờ thì, tôi nên về nhà thôi.
Hiểu rằng tiếp tục nữa cũng chẳng ích gì, tôi từ bỏ và bắt đầu bước đi.
Vốn định tránh qua nhà Aisaka trên đường về… nhưng có vẻ hôm nay mình cần phải cố gắng thêm một chút nữa vậy.
“Hmm?”
Trước hiên nhà Aisaka... hai người, một nam một nữ, đang đối mặt nhau.
Tình cờ, tôi nhận ra ngay họ là ai - Aisaka và gã bạn trai cũ, kẻ đã từng dồn cô ấy vào đường cùng.
“Đúng là một kẻ ngoan cố.”
Từ khi Aisaka kể cho tôi về hắn, đáng lẽ tên đó phải cư xử đàng hoàng cho đến bây giờ mới phải. Nói cách khác, hắn ta lại đến làm phiền cô ấy hôm nay... Đúng là không ngờ khi tôi lại gặp phải tình huống này.
"Mày định làm trò cũ à...?"
Tôi có cộng sự bên cạnh… Nên tôi đếch sợ gì đâu. Nhưng rồi, tôi nhận ra điều tồi tệ nhất.
“Chết tiệt… sắp hết pin rồi.”
Chỉ còn 2%... điều này có nghĩa là, dù cố mở ứng dụng lên, pin cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt và có nguy cơ thôi miên bị gián đoạn giữa chừng... Tôi không thể sử dụng nó được.
"Chắc là không còn cách nào khác."
Tôi bước về phía hai người kia.
Mặc dù bực bội vì không thể nhờ đến cộng sự, nhưng tôi không thể ở ngoài đứng nhìn được... Nhất là khi tôi đã lợi dụng Aisaka từ một phía.
Và trên tất cả, tôi đã hứa với cô ấy – rằng sẽ giúp đỡ nếu có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi đó là lời hứa trong lúc thôi miên, tôi vẫn không muốn làm ngơ trước tình huống này.
Có phải vì đó là Aisaka…?
Thôi thì, chuyện đó tính sau, giờ phải giúp Aisaka đã.
"Mày đang làm cái trò gì vậy, thằng lưu manh?"
Hắn ta vừa nói móc mình ngay từ đầu à? Câm đi, tao chỉ ghét mấy thằng đẹp trai thôi.
Hết chương 4.
Kojiki, hay còn gọi là Cổ Sự Ký, là một biên niên sử cổ nhất còn sót lại của Nhật Bản. Được biên soạn vào thế kỷ thứ 8 theo lệnh của Hoàng gia, Kojiki tập hợp các truyền thuyết, thần thoại và lịch sử về nguồn gốc của Nhật Bản và các vị thần (kami) trong tín ngưỡng Thần đạo. Không biết ý tác giả như nào, nhưng chắc là đang nói mấy ông fa đọc truyện đấy =)))