Trans&Edit: BiHT
-----------------------------------
A.....Cậu ấy lúc nào cũng như thế cả....
“Nhìn này, Esmeralda, cậu không cần phải đặt nặng chuyện này quá đâu. Ổn cả mà...”
Hình ảnh Mia đứng trước mặt cô với một nụ cười gượng khiến cô nhớ lại một đoạn ký ức....
Tâm trí Esmeralda quay lại một khung cảnh từ năm năm trước. Cô đang tổ chức một buổi tiệc trà tại tư gia nhà Greenmoon, và cô có hơi lo lắng. Cũng có lý do cả, bởi theo lịch thì Công chúa Mia Luna Tearmoon sẽ tham dự. Đây sẽ là lần đầu tiên công chúa tham gia vào một buổi tụ họp như thế này. Kể từ khi việc Esmeralda trở thành người tổ chức buổi tiệc trà đầu tiên của Mia được quyết định, cô đã tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ dưới sự hướng dẫn của cha mình. Nhờ sự chăm chỉ của cô, buổi tiệc đã diễn ra một cách hết sức thuận lợi. Vô cùng thích thú với món bánh kem ngon lành được phục vụ, khuôn mặt Mia như bừng sáng khi người hầu gái đem cho cô thêm một miếng.
“Ôi chao, cảm ơn cô, ừm....Nina phải không? Sau khi ta ăn xong miếng này, cô có thể đem thêm một miếng nữa cho ta không?” Mia hỏi, gọi cô gái bằng tên và hài lòng rõ rệt với bản thân khi làm được điều đó. Có vẻ cô đã ghi nhớ nó sau khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của các hầu gái.
Esmeralda không nhịn được mà mỉm cười méo mó trước nụ cười đầy tự hào trên mặt Mia, thấy rằng công chúa hẳn còn quá trẻ để có thể biết được sự không đúng mực trong cách hành xử của mình. Cô quyết định với tư cách là người lớn hơn, cô có nghĩa vụ phải khai sáng cho công chúa về cách cư xử của xã hội lịch thiệp như một người chị gái.
“Công chúa Mia, dòng dõi cao quý không cần phải nhớ tên của lũ thường dân làm gì cả. Ngài thật sự không nên gọi các hầu gái bằng tên của họ đâu.”
“Ái chà? Tại sao vậy?” Mia bối rối nghiêng đầu hỏi. “Tại sao chúng ta lại không thể nói tên của họ?”
“Thì bởi....” Esmeralda ngừng lại một thoáng để cân nhắc. “Bởi những người như ngài và thần mang trong mình dòng máu cao quý. Chúng ta cai trị dân chúng, thế nên chúng ta phải đứng ở vị trí cao hơn họ. Phải ưu việt hơn họ. Đó chính là truyền thống của giới quý tộc.”
Thứ cô vừa mô tả là một điều được cô xem như điều hiển nhiên. Nó chống đỡ cho toàn bộ thế giới quan của cô...
“Nghe ngớ ngẩn thật.”
....Để rồi bị nàng công chúa trẻ bác bỏ ngay lập tức.
“Cứ nhớ tên của người khác thì dễ hơn nhiều. Tại sao chúng ta lại phải làm khó bản thân cơ chứ?”
Những lời đó như sét đánh ngang tai Esmeralda. Cô chưa bao giờ nghĩ về nó như thế. Chấn động này chói tai tới nỗi....
“Thì bởi, cô hầu gái đó cũng đâu lớn hơn chúng ta bao nhiêu đâu đúng không? Cô ấy trông như kiểu người sẽ tiếp tục mang thêm bánh cho ta miễn là ta vẫn còn yêu cầu. Rõ ràng sẽ dễ hơn nhiều nếu ta gọi thẳng tên cô ấy mỗi lần làm thế.”
....Cô hoàn toàn không nghe thấy phần sau trong lời giải thích của nàng công chúa.
Khi động tới sự hài lòng của bản thân thì Mia trước giờ vẫn luôn có đôi chút....thâm hiểm. Ngay cả khi chỉ mới tám tuổi thì cô đã thể hiện khả năng quan sát bản chất con người và năng khiếu thao túng chúng, cho thấy đôi nét về vị Đại hiền giả Đế quốc mà sau này cô sẽ trở thành.
Hoặc, cũng có thể chỉ là đôi nét về một ai đó với cái miệng hảo ngọt xảo quyệt thôi.
Mà, cho dù chúng cho thấy một thiên tài chớm nở hay một cô nhóc phàm ăn, (nữa phần đầu) lời nói của Mia vẫn cộng hưởng với Esmeralda. Bản thân cô bị làm cho rúng động sâu sắc, bởi chúng vang vọng với chính thứ cảm xúc mà đôi khi cô phải vật lộn. Nhớ tên của những hầu gái, trở thành bạn thân với một trong số họ và bổ nhiệm người đó làm thuộc hạ riêng của minhf, cùng sẻ chia khoảng thời gian vui đùa và trao nhau những lời thì thầm trên giường ngủ, đáp lại sự quý mến và xin lỗi sự xúc phạm.... Đó là những kiểu tương tác mà cô hằng mong. Chúng trông thật dễ dàng và thoải mái hơn nhiều so với môi trường hiện tại của cô. Vậy tại sao cô lại không được làm thế? Khi câu hỏi lần đầu tiên hiện lên trong tâm trí, cô đã tới chỗ cha mình. Câu trả lời của ông bắt đầu với một nụ cười gượng.
“Bởi vì chúng ta là quý tộc, Esmeralda à. Và quý tộc thì phải sống như thế.”
Một câu trả lời không được thỏa đáng cho lắm, nhưng cô chấp nhận nó. Không cần phải hiểu gì cả. Mọi chuyện đơn giản là vậy. Chỉ thế thôi.
Câu trả lời đó đọng lại trong cô, và theo thời gian, nó biến thành một sợi xích vô hình trói buộc tâm trí và linh hồn cô từ bên trong. Truyền thống của giới quý tộc không chỉ biến thành cái khuôn cho nhân dạng mà còn giam cầm suy nghĩ của cô. Đó là lý do tại sao cô lại ngưỡng mộ nàng công chúa trẻ, Mia Luna Tearmoon, người không hề bị gò bó bởi chúng. Nhưng đó là một sự ngưỡng mộ xa vời, sinh ra từ một ao ước nhỏ bé với những thứ mà cô đã biết là nằm ngoài tầm với.
“Nghe này, Esmeralda....”
Ngay cả những lời cao quý của vị tổ tiên khai quốc của đế quốc—những lời mà theo bản chất của chúng, vốn phải hết sức nặng nề và đầy trói buộc—cũng chẳng thể thay đổi thái độ của Mia. Cô rũ bỏ chúng, không chấp nhận việc bị xiềng xích, và hối thúc Esmeralda làm điều tương tự. Để xem nhẹ chúng. Đối mặt với thứ uy quyền áp đảo tới mức Esmeralda còn không thể huy động chút ý chí nào để phản kháng dù có cố đi chăng nữa, Mia lại hoàn toàn không chút dao động.
Lúc nào cũng như thế cả. Lần nào cũng vậy, không hề thay đổi.
Mia, người vút cao phía trên sự trói buộc của truyền thống quý tộc như thể mang trên mình đôi cánh của sự tự do và Esmeralda, người ngước nhìn, phê phán người bạn đang bay cao của mình vì cái cách cư xử lập dị, không ra dáng công chúa như thể đang phỉ báng truyền thống và uy quyền của dòng máu hoàng tộc. Nhưng đằng sau sự phê phán đó là một ao ước....một khao khát đã bị kìm nén từ lâu, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn héo úa....
Đúng vậy.....Giờ mình nhớ rồi....Mình vẫn luôn ngưỡng mộ cậu ấy.
Ký ức đó quay lại với cô. Sự ngưỡng mộ dành cho Mia đã luôn là nguồn gốc cho ước muốn trở thành bạn thân của cô suốt bấy lâu nay. Nhưng sâu bên trong, cô biết sự thật. Biết quá rõ. Cô muốn, cô luôn luôn mong ước điều đó, nhưng không bao giờ có thể. Cô....không phải bạn thân nhất của Mia. Làm sao có thể chứ, khi Mia ở trên đó, còn cô lại ở dưới này? Thứ cô cảm thấy trên lưng mình không phải đôi cánh của sự tự do đang vỗ mà là sức nặng lạnh lẽo của những sợi xích dày và kiên cố hơn tất cả những gì cô có thể tưởng tượng được, và cô đau đớn hiểu rõ rằng bản thân không có đủ dũng khí để cắt đứt chúng.
Cô không xứng làm bạn của Mia. Suy nghĩ đó lại nổi lên, mang theo sự cam chịu đến nghẹt thở chẳng còn xa lạ gì với một trái tim đã quen với nỗi tuyệt vọng. Vậy mà....
“Thay vì vị hoàng đế đầu tiên thì sao cậu không đi theo mình đi? Giải phóng bản thân khỏi những xiềng xích trói buộc cậu với một lời thề trung thành cổ xưa với ông ta....và dựng nên một mối liên kết của tình bạn còn mạnh mẽ hơn với mình, với người bạn thân nhất của cậu.”
Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với Mia cả. Cô bước vào, nhàn nhã quét sạch đống suy nghĩ tối tăm của Esmeralda và làm đảo lộn thế giới của cô. Mia đã đề nghị vị trí bạn thân nhất mà cô luôn khao khát một cách hết sức dễ dàng. Cô chào đón Esmeralda về bên mình....để không chọn sự trung thành với vị hoàng đế đầu tiên mà chọn tình bạn với cô. Ẩn trong hành động của cô là những lời chưa được nói ra, “Cậu cũng có thể làm được.” Và cô làm tất cả những điều đó với một nụ cười tinh quái, như thể đây chẳng hơn gì một trò tinh nghịch mà họ làm cùng nhau. Dù vậy....
“Mình....không thể.”
Câu trả lời thoát ra khỏi miệng cô là không. Có phải bởi thứ truyền thống quý tộc trói buộc cô không? Hay bởi cô đã đầu hàng trước uy quyền tối cao của vị hoàng đế đầu tiên? Không, không phải cái nào trong số đó cả. Những nỗi lo đó đều đã tan biến trước hơi ấm từ lời mời chào của Mia. Nhưng vẫn còn một thứ đang đeo bám lấy cô. Đó là một cái gai nhỏ ở trong tim và cơn đau nó gây ra khiến cô không thể nắm lấy tay Mia. Cô đã có một giấc mơ mà trong đó cô đã nói với một Mia hốc hác rằng sẽ tổ chức một buổi tiệc trà để giúp cô vui lên, để rồi lại phá vỡ lời hứa đó. Đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sự hối tiếc lại đeo bám một cách dai dẳng đến lạ kỳ. Cô không biết khi nào, ở đâu, hay bằng cách nào, nhưng vào một lúc nào đó, cô cảm giác như mình đã phản bội Mia.
Dĩ nhiên, đó không thể nào là thật được. Không thứ gì là thật cả, ngoài nỗi đau đọng lại trong tim cô. Một khi cơn đau đó vẫn còn tồn tại, cô không thể nhận mình là bạn của Mia được.
“Mình....mình đã làm cậu buồn rồi, Công chúa Mia.”
Sự hối tiếc khiến cô thú nhận.
“Có ư?” Mia gãi đầu. “Thật à? Khi nào chứ?”
“Mình....đã nói rằng sẽ tổ chức một buổi tiệc trà cho cậu....nhưng lại không làm. Mình đã thất hứa....”
Vài phần nhỏ trong tâm trí Esmeralda vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ mất hết tinh thần trước những lời nói huyên thiên của chính cô. Cô đang nói về thứ gì vậy? Thật vớ vẩn. Mia không biết về giấc của cô. Nói những điều này chỉ làm cô ấy bối rối. Nhưng khiến cô ngạc nhiên thay là....
“Mình hiểu rồi....Chà, nếu vậy thì....”
Mia không hề bối rối. Cô không cười. Thay vào đó, vẻ mặt cô rất nghiêm túc, và trông như đang tập trung suy nghĩ. Sau cùng, cô nói, “Mình muốn bánh kem.”
“Hả?”
Esmeralda chớp chớp mắt.
“Phải, bánh kem nghe được đấy. Những cái đặc biệt ngọt thì càng tốt. Mình muốn được thỏa thích thưởng thức một ít đường. Thế nên một khi rời khỏi hòn đảo này, mình rất mong cậu có thể mời mình tới một buổi tiệc trà của cậu.”
Esmeralda tiếp tục chớp mắt. Phải sau khi nghe câu bình luận tiếp theo của Mia thì cô mới thở dốc khi nắm bắt được ý nghĩa thật sự của những lời này.
“Ở đó, chúng ta sẽ thề trung thành với đế quốc cùng nhau.” Cô nhìn vào mắt Esmeralda. “Không phải với cái cổ đại đang cố phá hủy lục địa. Mà với một đế quốc mới. Một đế quốc tốt hơn, nơi khao khát một cuộc sống hòa bình cùng ổn định cho tất cả người dân và sẽ phấn đấu không ngại gian khó vì mục đích này.”
Một giọt nước rơi xuống tay Esmeralda. Bối rối, cô ngước lên. Trần hang không bị ướt. Chỉ khi đó cô mới nhận ra hai hàng nước mắt đang chảy xuống má mình.
Nước mắt ư? Mình đang....khóc? Nhưng tại sao? Mình có lý do nào để khóc đâu....
Cô cảm thấy cơn đau mờ nhạt đó trong trái tim lần nữa, một lời nhắc liên tục về một lời hứa mà cô đã hứa ở một thời gian và nơi chốn xa xôi nào đó. Đó là một lời hứa bi thảm, bởi nó mãi mãi không được thực hiện, định sẵn số phận là sẽ tan biến cùng với giấc mơ sinh ra nó.
Đó chỉ là một giấc mơ. Không đời nào có chuyện Mia biết về nó cả. Nhưng...
Cô nhìn vào mắt Mia. Vì lý do nào đó, cô cảm giác như đang nhìn vào Mia trong giấc mơ của mình, như thể Mia đó đã vượt qua rào cản giữa hiện thực và tưởng tượng nhằm trao cho cô một cơ hội để bù đắp lời hứa không được thực hiện của mình. Sau cùng, cô đưa tay ra...
“Được rồi... Mình sẽ làm vậy, Công chúa Mia. Mình sẽ tìm những thợ làm bánh giỏi nhất và để họ chuẩn bị những cái bánh kem ngon nhất. Và sau đó....mình sẽ mời cậu tới buổi tiệc trà của mình.”
....Và nắm lấy bàn tay của một người bạn quý giá nhất trần đời của cô.
Bàn tay của người bạn thân nhất của cô.
Để cung cấp thêm một chút ngữ cảnh thì toàn bộ sự kiện này diễn ra khi trời đã tối, có nghĩa là bộ-đếm-số-bữa-bị-lỡ của Mia đã tăng tới ba. Bỏ bữa sáng, trưa và tối đã khiến cô rất rất đói. Nói để làm rõ chút thôi.