Trans: BiHT (chào, trans mới đây, tạm thời sẽ không drop, chắc vậy. Nếu văn phong có gì không ổn mong mọi người thông cảm)
Học viện Saint-Noel đóng cửa trong kì nghỉ hè và rất nhiều học sinh đã bắt đầu hành trình trở về nhà của họ. Mia cũng không phải ngoại lệ. Cô hiện đang ngồi trong toa xe ngựa của mình trong khi nó gập ghềnh đi về hướng Tearmoon. Sẵn đang trên đường với khá nhiều thời gian rảnh, cô quyết định lấy cuốn nhật kí đẫm máu của mình ra và xem lại nội dung của nó. Đã khá lâu kể từ lần cuối cô chạm vào cuốn sách này, cô lật nó ra với hy vọng rằng những trang cuối sẽ cho cô thấy một tương lai khác.
“Mà, cái đó....cũng không ngạc nhiên mấy.”
Cô ngả lưng ra phía sau với một tiếng thở dài chán nản. Nhật kí vẫn kết thúc với buổi hành hình bằng máy chém của cô, và cấu trúc bao quát của câu truyện vẫn không đổi. Nạn đói xảy ra, theo sau đó là một cuộc cách mạng và cũng là thứ kết thúc dòng dõi đế quốc. Dĩ nhiên cũng có một vài sự thay đổi. Mặc dù trong dòng thời gian trước thì toàn bộ quần chúng đều phê phán gia đình hoàng gia thì quyển nhật kí sau khi cập nhật lại mô tả sự trỗi dậy của một nhóm vũ trang tình nguyện bao gồm chủ yếu là cư dân của quận Trăng non. Lòng trung thành của họ không dành cho gia đình hoàng gia mà chỉ cho mỗi Mia, và họ trực tiếp tới hỗ trợ cho cô. Số lượng của họ tuy nhỏ nhưng họ đã cùng chiến đấu với lực lượng hộ vệ hoàng gia và gây một số thiệt hại đáng kể cho quân cách mạng. Hơn thế nữa, đã có khá nhiều người ở Tearmoon kêu gọi để Mia được ân xá. Không rõ tiếng nói của họ ảnh hưởng được đến mức nào nhưng tình trạng của Mia khi bị giam giữ đã được cải thiện phần nào. Thay vì một phòng giam trong hầm ngục thì cô bị giữ trong một căn phòng trong lâu đài và được cung cấp một lượng thức ăn hợp lí nhờ lời khẩn cầu tử tế của đầu bếp trưởng. Trước ngày cô bị hành hình, họ thậm chí còn tổ chức một buổi yến tiệc cho bữa tối cuối cùng của cô. Cô còn quan tâm tới việc đề cập món súp cà chua trăng hổ phách là một món ăn đặc biệt tinh tế. Chỉ riêng điều đó đã xác nhận chất lượng của bữa ăn.
Còn có cả việc thái độ của Sion đã thay đổi. Trước chỉ thị của thuộc hạ của mình, cậu ta cũng lên tiếng cùng với những người phản đối việc hành hình Mia.
Mặt khác thì hành động của cô đã khiến một vài thứ trở nên tệ hơn. Ví dụ như Anne đã phải hứng chịu một định mệnh tàn khốc hơn rất nhiều. Sau một nỗ lực liều lĩnh nhưng thất bại của cô để giải cứu Mia đã khiến gia đình cô tan vỡ và bản thân Anne bị giam giữ như một tên tội phạm. Tiếp đó là Abel, người đã thực hiện cuộc giải cứu liều lĩnh một mình. Di chuyển một cách lén lút, cậu ta thành công đột nhập vào biên giới Tearmoon nhưng để rồi bị phát hiện trước khi tới được chỗ Mia. Cậu ta đã dùng hết sức mình chiến đấu và vẽ nên một con đường máu đi về phía lâu đài trước khi gục ngã trên chính con đường đó. Theo sau cậu ta là một khung cảnh ghê rợn đầy những xác người của những kẻ đã ngáng đường cậu. Kết quả là mối quan hệ với Vương quốc Remmo bị ảnh hưởng và khiến Tearmoon càng gặp nhiều khó khăn hơn.
“Đọc cái này.....rõ ràng là không vui nổi mà.”
Những dòng mô tả tin tức cái chết của Abel được viết bằng những chữ viết yếu ớt, ngắt quãng thể hiện cú sốc của người viết. Rất nhiều từ bị nhòe cho thấy rằng chúng đã bị ướt. Mồ hôi, có lẽ, vì sự đáng sợ của sự kiện đó. Hoặc có thể là....
Mặc cho những sự thay đổi nhỏ này thì cái kết của cô vẫn không đổi.
Nạn đói có vẻ không tệ như trước nữa, nhưng....
Có vẻ như thiếu hụt lương thực vẫn là nguyên nhân chính cho cuộc cách mạng. Lương thực mà cô ra lệnh cho Ludwig tích trữ đã giúp giảm nhẹ được phần nào nhưng nó vẫn không thể ngăn được việc nạn đói nổ ra. Rốt cuộc thì họ vẫn chưa gom đủ lương thực.
Và sau đó là một cuộc xung đột với bộ lạc người thiểu số ở gần biên giới.
Nhật kí mô tả một cuộc xung đột khu vực với bộ lạc Lulu, một bộ lạc người rừng. Có lẽ điều này cũng xảy ra trong dòng thời gian trước, nhưng Mia gần như không có chút kí ức nào về nó. Khi đó cô không có chút hứng thú nào với vấn đề này thế nên cô vẫn hoàn toàn không biết điều gì đã gây ra nó. Tuy nhiên, điều mà giờ đây cô đã hiểu là lí do nó dẫn đường cho những chuyện xấu xảy đến với cô.
Bộ lạc Lulu.... người hầu của Tiona đến từ bộ lạc đó.
Liora Lulu, như cái tên của mình, sinh ra trong bộ lạc Lulu. Nếu có điều gì tồi tệ xảy ra với bộ lạc của cô và Mia lại liên quan tới nó thì khá dễ để tưởng tượng rằng Tiona sẽ ghét cô vì chuyện đó. Đúng hơn thì, nhật kí còn chỉ ra rằng sự kiện này là thứ đã làm rạn nứt mối quan hệ của họ. Nói cách khác, nó muốn nói rằng nếu Mia có thể làm gì đó về vấn đề này thì cô có lẽ sẽ có thể tránh được việc biến Tiona thành kẻ thù của mình.
Mình phải thừa nhận là đống hoa màu nhà Rudolvon sản xuất trông khá hấp dẫn. Nếu mình bằng cách nào đó gây được ấn tượng tốt với họ và thuyết phục họ trao ra chút lương thực thì nó sẽ có tác dụng vô cùng lớn trước sự thiếu hụt sắp tới.
Chỉ nguồn cung thôi là chưa đủ đề giải quyết nạn đói, nhưng nó có thể cải thiện đáng kể tình hình của họ.
Mà, tiếp theo.....Hm, phần này cũng khiến mình tò mò.
Đôi mắt Mia hướng về phần mô tả sự kiện đã kích nổ cuộc cách mạng – Việc Ngoại bá tước Rudolvon bị bắt cóc. Theo như nhật kí, sau khi thấy người dân của mình đang chết đói, ông đã đem phân phát lượng lương thực dự trự của mình. Việc danh tiếng của ông tăng nhanh khiến hoàng đế phật ý và đã ra lệnh bắt giữ ông vì ghen tị. Chuyện này đã làm quần chúng phẫn nộ đứng lên phản đối và từ đó làm bùng lên ngọn lửa cách mạng.
Sự kiện này không có gì thay đổi so với dòng thời gian trước, tuy nhiên Mia vẫn không rũ bỏ được cảm giác có điều gì đó....không đúng. Đúng thật là cha của cô, hoàng đế, không phải thánh, và việc tiêu xài một lượng tiền đáng ngờ thường xảy ra với những kẻ có chức vụ cao chắc chắn cũng xảy ra ở ông nhiều như ở những quý tộc khác. Tuy nhiên, cô thật sự nghi ngờ việc ông có ghen tị đến mức đó khi một tên quý tộc nào đó trở nên nổi tiếng không.
Mình thật sự không tưởng tượng nổi việc Cha mà lại đi quan tâm tới mấy thứ đó. Điều duy nhất ổng hứng thú là cố khiến mình nghĩ rằng ổng ngầu thôi.
Ông ấy sẽ đi xa tới mức bắt đầu một cuộc chiến tranh nếu đứa con gái cưng của ông nhờ ông làm vậy, nhưng ngược lại thì ông là một người khá vô thưởng vô phạt. Đồng ý là cái mức độ lụy con gái mình của ông suýt soát chạm ngưỡng điên cuồng và đôi khi cô thật sự mong ông giảm bớt cái đó, nhưng đó là vấn đề của một công chúa. Nhìn chung thì ông chỉ là một thằng cha vô hại không mấy khi làm gì đáng kể. Một điều mà nếu xét đến cái vương miệng trên đầu ông thì có thể coi đó là một vấn đề khá lớn, nhưng ít nhất thì ông không phải một người chủ động làm chuyện xấu. Một người khó chịu, có lẽ, nhưng độc ác thì không.
Sự cố này có gì đó không đúng lắm.... Nó trông không giống thứ mà cha sẽ làm.
Cô cố tiếp tục đọc nhưng sự nghi ngờ đọng lại trong tâm trí cô. Nó bám vào suy nghĩ của cô như hắc ín, đen tối, nhớp nhúa và cực kì khó chịu. Nó chậm rãi chìm xuống, nhỏ giọt qua ngực cô xuống tới đáy dạ dày, nơi nó đông lại thành một cảm giác khó chịu sâu sắc. Cứ như thể toàn bộ đều là cố ý..... Như thể ai đó đã bịa ra sự cố này nhằm mục đích kích nổ cuộc cách mạng.... Hoặc, như thể nó được thần thánh dẫn lối, và bàn tay vô hình của định mệnh đang đẩy đế chế về phía sự sụp đổ của chính nó. Điềm báo xấu khuấy động một cách khó chịu trong dạ dày cô trước khi trồi lên trên cuống họng. Cái cảm giác khó chịu này không tuân theo mọi sự mô tả, nhưng nếu phải đặt tên cho nó thì.....
“Ugh.....Mình thấy khó chịu quá....”
....Nó sẽ là say xe. Đúng rồi đấy, việc đọc nhật kí nãy giờ trong cái toa xe cứ xốc lên xốc xuống đã khiến cô cảm thấy cực kì buồn nôn.
“A-Anne....Ugh.......Anne.....Ta thấy khó chịu quá....”
Cô thút thít trong khi tìm kiếm sự trợ giúp của cô hầu trung thành, người hiện đang ngồi ngoài chỗ tài xế vì Mia yêu cầu chút thời gian riêng tư để đọc nhật kí.
Anne liền xuất hiện trước cánh cửa toa xe, nơi cô phát hiện một Mia với cặp mắt đẫm nước đang cuộn tròn người trên ghế. Một khung cảnh hoàn toàn không thích hợp với hình ảnh vị công chúa thông thái được bạn bè ngưỡng mộ tại Saint-Noel. May mắn thay, họ không có ở đây để thấy cảnh này.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage