Khi chơi cùng Yamazaki, hành vi xấu của tôi ngày càng tệ hơn.
Vì cậu ta hay đi đánh nhau nên tôi cũng bị cuốn theo.
Tôi rõ ràng là một chiến binh mạnh mẽ.
Càng đánh nhau nhiều, tên tôi lại càng được biết tới nhiều hơn. Cả Yamazaki cũng vậy.
Hai thằng chuyên đi gây sự với những tên khác. Lý do thì thực sự không nhớ. Hồi đó cũng có một nhóm luôn đi đánh nhau, và vì lí do nào đó, hoạt động của hai bên đã trùng lặp nhau. Nhưng thực chất chúng tôi sẽ liên tục đánh nhau và dành chiến thắng hoặc bị thua mà không vì lí do gì cả.
Tôi muốn làm mọi thứ rối tung lên.
Lúc nào cũng cảm thấy như vậy.
Sau hơn nửa năm gặp Yamazaki.
Thì khi ấy, hai thằng đã được biết đến tương đối. Kể cả khi đối phương có là những tên hơn tuổi, chúng tôi cũng không hề e sợ khiêu chiến một trận. Giả như có thua, hai thằng vẫn sẽ thỉnh thoảng tới thách đấu cho tới khi nào giành được chiến thắng.
Dù vậy, điều đó không có nghĩa là tôi thích đánh nhau.
Chỉ là khi đánh nhau, tôi thấy mình khá thoải mái.
Tôi cũng không rõ tại sao. Nhưng có lẽ thật tốt khi mọi sự dồn ép trong người được trút bỏ. Tất cả sự đau khổ, cay đắng và mọi cảm xúc khác đều biến mất khi đánh nhau. Dù cho có tơi tả đến mấy tôi cũng đều cảm thấy sảng khoái đến kỳ lạ.
Ngày nào tôi cũng tới gặp Yamazaki trong bộ đồ xấu tệ hại.
Rồi sau đó hai thằng sẽ đi dạo với nhau, vừa đi vừa nghiêm túc bàn về một điều gì đó hay là nói về những chuyện không đâu. Bất cứ khi nào thấy đám dân anh chị, tôi đều sẽ tới khơi mào. Không quan trọng lúc đó có đang là đêm khuya hay không. Thậm chí khi bị phát hiện rồi sắp bị bắt, chúng tôi sẽ bỏ chạy nhanh nhất có thể.
Tới khi về nhà, tôi sẽ luôn thấy mẹ mình đứng chờ sẵn. Hễ thấy trên người tôi có thương tích là bà ấy sẽ gọi lại và hỏi han.
(Này, con đã ở đâu thế? Sao lại bị thương thế này?)
Trông bà ấy lúc đó như sắp phát khóc. Và lần nào cũng muốn tôi thôi việc đi chơi đêm. Nhưng tôi chẳng có ý định nghe theo mấy lời đó, và nghĩ chúng thật phiền phức.
(Bà thôi đi! Cản đường quá, tránh ra!)
Tôi hất vai sang một bên rồi bước vào trong nhà với bộ quần áo bẩn thỉu.
Tôi không biết tại sao mình lại nổi khùng lên như vậy, chỉ biết rằng bản thân muốn chạy trốn.
Khỏi cái suy nghĩ quay trở lại trường học đã làm tôi sợ hãi.
Vì thế, tôi không muốn mất đi tâm trạng tốt này trong người.
Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Cho đến một ngày.
Yamazaki nói với tôi rằng.
“Sao mày không đánh với tao một trận nhỉ?”
Lúc đó, tôi đang uống dở hộp sữa đã hỏi vặn lại: “Sao cơ?”
“Mày và tao, hãy làm một trận tỉ thí đi.”
Nghe thấy thế, tôi liền hút cạn sữa bên trong rồi ném nó vào thùng rác được đặt ngay trước cửa hàng tiện lợi.
Tôi cũng đã sớm biết một ngày nào đó cậu ta sẽ đề nghị chuyện này. Bởi hai thằng vẫn chưa có cơ hội được so đấu với nhau. Nên đã ngay lập tức đồng ý.
“Chắc chắn rồi.”
Dù thể chất của Yamazaki rõ ràng vượt trội hơn tôi. Tuy nhiên, không có chuyện tôi buông xuôi.
Ngày quyết đấu diễn ra.
Chúng tôi đã lẻn khỏi nhà và tới điểm hẹn.
Trong công viên vắng vẻ, Yamazaki và tôi đứng đối diện với nhau. Cách phân định thắng thua rất đơn giản. Đó là thằng nào còn đứng vững thì sẽ thắng.
Trong tôi hừng hực khí thế. Bởi tôi biết, nếu mình có thể đánh bại được một người rất mạnh như Yamazaki thì khi đó sẽ là người mạnh nhất.
Và thế là ….. 5 phút trôi qua, tôi là người duy nhất còn đứng.
Bóng dáng Yamazaki liền đổ sụp ngay trước mắt tôi. Bởi cậu ta đã không thể chịu đựng được những pha ra đòn liên tiếp của tôi vào hai chân và sau đó chẳng còn đứng dậy được nữa.
(Ah, chết tiệt.)
Yamazaki tỏ ra tức tối. Còn tôi thì ngược lại, đang vô cùng vui sướng khi biết mình đã làm được điều đó.
Thế nhưng, tôi không thể ngờ được rằng bản thân sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng ngay sau đó.
Sau một lúc nghỉ ngơi và chắc chắn Yamazaki có thể đi lại được, chúng tôi tạm biệt nhau.
Để trở về nhà, tôi phải băng qua một con đường cái có bốn làn đông nghịt xe qua lại. Và dù đã khuya, nhưng vẫn không vãn đi là mấy.
Khi thấy đèn đỏ, tôi liền dừng lại.
Rồi bỗng nhìn thấy mẹ mình ở phía bên kia đường. Chắc là đang đi tìm tôi. Bà ấy đi lòng vòng quanh đó, dáo dác nhìn xung quanh và khi nhìn thấy tôi thì nhẹ nhàng vỗ ngực.
Tôi thầm nghĩ: Thật phiền toái. Đằng nào tí nữa có lẽ cũng nổi giận. Vậy sao không mặc kệ tôi luôn đi?
Khi đã chắc chắn đèn xanh, tôi sang phía bên kia đường, nơi mẹ tôi đang đứng đợi. Lúc đặt chân lên vỉa hè, tôi liếc nhìn bà ấy thoáng qua rồi ráng đi vượt.
Nhưng bà ấy đã nắm lấy tay áo tôi.
Tôi giựt ra, song lại bị bà ấy nắm lấy. Nên đành bỏ cuộc và quay sang nhìn.
(Mẹ sẽ không nói gì nữa đâu. Nên giờ ta về nhà nhé.)
Vẻ mặt buồn bã đó thật phiền phức. Khiến cho tôi càng ngày càng khó chịu.
(Bà im đi)
Tôi chỉ biết lặp lại câu trả lời tương tự hồi trước. Bởi nghĩ ra một câu trả lời khác quá mệt mỏi.
Sau đó, tôi xoay người để trở lại con đường mình vừa đi qua. Vì đã quyết định sẽ đi lang thang đâu đó chút nữa trước khi về nhà.
Và thế là, tôi nghe thấy tiếng xé gió.
Rồi sau đó….
(Coi chừng!)
Một tiếng la thất thanh vang lên sau lưng tôi.
Tôi chợt nghĩ “Gì vậy?” nhưng đã quá muộn.
Nhìn sang ngang, tôi thấy một chiếc xe bồn đang lao nhanh về phía mình. Chứng kiến cảnh tượng đó, đôi chân tôi như bất động. Có lẽ vì bàng hoàng và sợ hãi nên nó mới như vậy.
Thế nhưng, mẹ tôi đã nắm lấy tay tôi rồi kéo lại.
Nhờ vậy nên mới về lại vỉa hè.
Mẹ tôi đáng lẽ ra cũng ngã theo, nhưng trong lúc vội vàng, một chiếc dép đã bị trượt ra.
Bà ấy liền mất thăng bằng rồi đổ người về một phía.
Trong chớp mắt, ánh mắt chúng tôi đã giao nhau.
Rồi sau đó là hình ảnh chiếc xe bồn vụt qua ngay trước mắt với tốc độ kinh hoàng.
Một loạt tiếng động lớn vang lên. Đầu tiên là tiếng xe tông vào người. Tiếp đó là tiếng lốp chà sát trên mặt đường khi phanh gấp.
Ngồi bệt trên vỉa hè, tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi chậm rãi đứng dậy.
Mẹ tôi đã không còn ở trước mặt dù ngay lúc nãy bà ở đấy. Tất cả những gì còn lại chỉ là một con đường với những vệt bánh xe loang lổ.
(Mẹ đâu rồi?)
Nhìn về phía xe bồn, tôi thấy mẹ mình đang dựa người vào cột điện, cách đây tầm hơn 20m.
Tim tôi giật thót.
Và nín thở.
Nhiệt lượng trong người cứ thế tỏa ra khỏi cơ thể. Miệng thì lập bập “Mẹ”…”Mẹ ơi”….
Tôi tiến lại gần nơi đó.
Cẩn thận.
Từng bước. Từng bước một.
Khung cảnh trước mắt dần trở lên rõ ràng hơn.
Người tài xế đã ra khỏi buồng lái và đang gọi điện cho ai đó. Tuy nhiên, tai tôi lại không hề nghe thấy giọng nói.
Bởi tôi chẳng còn để tâm đến chuyện gì khác ngoài mẹ mình đang nằm ở đó.
Khi tới gần, tôi nhận ra.
Đầu bà đang bị lõm.
Nó giống như một quả bóng rổ đã hết hơi vậy.
Hình dáng bị biến dạng đến kỳ dị. Gương mặt thì đỏ bừng và còn có máu chảy ra từ miệng.
Tôi nắm lấy tay bà cùng suy nghĩ: ‘Không thể nào. Chuyện này không đời nào xảy ra được.’
Khi đó, mẹ tôi đã khẽ mở mắt. Có lẽ là ánh sáng le lói cuối cùng.
Đôi môi nhỏ nhắn của bà liền mấp máy.
(Mẹ xin lỗi.)
Rồi bàn tay bà trượt ra khỏi tay tôi.
Khoảnh khắc ấy, thế giới trong tôi liền tan vỡ.
Và tôi, đã không còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó nữa.