'Ta.... là ai?"
Ầm --
Những tia chớp trắng bệch xẹt qua tầng mây đen như mực, chiếu một ánh sáng kỳ lạ lên khung cảnh hỗn loạn bên dưới. Mưa rơi từng tầng, từng tầng liên tục như trút nước, như thể một vị thần sấm cuồng nộ đã quyết định tẩy rửa hết toàn bộ mặt đất lầy lội dưới kia. Giữa tất cả những cảnh tượng hỗn loạn đó, một thân ảnh tàn tạ trong sắc chu sa phản chiếu trong những gợn sóng của vũng nước.
Một thiếu niên, khoác trên mình một chiếc áo choàng hí kịch màu đỏ, loạng choạng bước đi qua vũng bùng như thể say rượu. Tà áo rộng của hắn tung bay trong cơn gió dữ dội trong khi cơn mưa cuốn trôi đi những vết bùn còn đang bám trên tà áo, để lộ ra một sắc chu sa đỏ thẫm tựa máu, trái ngược hoàn toàn với nền trời tối như mực của màn đêm đen kịt.
"Đừng gào mồm lên nữa... im đi!"
"Câm mồm lại!"
"Ta sắp nhớ ra rồi... sắp rồi... ta sắp nhớ được rồi..."
"Ta có một cái tên...một cái tên của riêng ta!"
Mái tóc đen nhánh, ướt sũng của tên thiếu niên rủ xuống lông mày, trong ánh mắt ngơ ngác đó là một vẻ hoang mang không thể giấu. Vật lộn với những ký ức rời rạc kia, hắn chật vật đứng dậy, ôm đầu trong tuyệt vọng.
Tiếng gầm thét của hắn vang vọng khắp khu phố không người, để rồi lại bị át đi trong màn mưa như bất tận, dần tan biến vào trong giông bão.
Tõm--
Trong đêm tối mịt mù, chân hắn vấp phải một hòn đá nhô ra, ngã mạnh xuống đất.
Một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống trán người thiếu niên trong khi hắn va mạnh xuống mặt đất, gây ra một tiếng động trầm đục. Đột nhiên, như thể đã nhớ ra điều gì đó, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt bị sự hoang mang che phủ của hắn.
"Trần Linh..."
Một cái tên lóe qua tâm trí hắn.
Ngay khi hắn vừa thốt ra hai chữ đó, một đoạn ký ức dần nổi lên giữa những tiếng thì thầm hỗn loạn trong đầu, dần hợp lại với thân thể tàn tạ của hắn.
"Cái quái gì đây... xuyên không rồi à?"
Trần Linh chau mày lại, tâm trí hắn đau đớn như thể đang bị xé toạc ra, cố gắng ổn định lại trước những dòng ký ức liên tục chảy tràn về từ cơ thể xa lạ này.
28 tuổi, Trần Linh là một đạo diễn thực tập tại một nhà hát ở thủ đô. Sau một màn trình diễn, hắn đang đứng trên sân khấu, tính toán những hành động của các diễn viên, và đột nhiên, không báo trước, một trận động đất kinh hoàng xảy ra. Hắn bỗng cảm thấy một cơn đau dữ dội sau đầu và rồi bất tỉnh hoàn toàn.
Giờ nghĩ lại, hắn bỗng nhận ra rằng có khi mình đã bị giết bởi một cái đèn sân khấu...
Đồng thời, Trần Linh nhận ra rằng mình đang chậm rãi hấp thu những ký ức của thân thể này. Hắn ngạc nhiên khi thấy rằng chủ nhân cũ của thân thể này cũng tên là Trần Linh.
Tuy vậy, hiểu biết cơ bản của họ về thế giới trái ngược hoàn toàn, và những mảnh ký ức vụn vỡ kia dường như đang xung đột mạnh mẽ trong tâm trí Trần Linh, làm hắn cảm giác như đầu mình sắp nổ tung đến nơi.
Hít sâu vào mấy cái, hắn chật vật đứng lên khỏi mặt đất. Chiếc hí bào. giờ bị vấy bẩn thành những vạt đen và đỏ lộn xộn làm hắn trông càng tàn tạ hơn.
Vì một lý do quái quỷ nào đó, cơ thể của hắn cảm thấy cực kỳ nặng nề, như thể đã bị vắt kiệt từ hàng loạt những đêm thức trắng viết kịch bản. Cảm giác này, sự nặng nề này là loại có thể khiến bạn cảm thấy kiệt sức hoàn toàn.
"Cứ về nhà trước đã..."
Cơ thể kiệt sức và những dòng ký ức vụn vỡ kia làm hắn gần như không thể nào tỉnh táo suy nghĩ được.
Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào những bản năng cơ bản nhất của cơ thể này, đi theo hướng dẫn tới nơi mà hắn có thể coi là "nhà".
Dù những yếu tố và hoàn cảnh dẫn hắn tới nơi này không được rõ ràng nhưng chủ nhân cũ của thân thể này có những ký ức nhất định về nơi đây. Hắn đã đi dọc con đường này hàng ngày sau khi đến thăm người em trai ở viện xá - một chuyến đi thường chỉ kéo dài hai hoặc ba phút.
Vậy nhưng, đối với Trần Linh vào giờ phút này, dường như con đường đã trờ nên dài dằng dặc. Màn mưa như bất tận kia, cùng với cái lạnh buốt đến tận xương tủy thẫm đẫm thân hình của Trần Linh và thân thể hắn dần mất kiểm soát bởi những cơn run rẩy dữ dội liên tục.
Cố gắng chịu đựng cái lạnh và cơn mệt mỏi, hắn chật vật lê bước trong màn đêm trong hơn mười phút cho đến khi cánh cửa nhà quen thuộc trong trí nhớ dần hiện ra trước mắt hắn.
Trong khi hắn lục lọi trong túi, Trần Linh bỗng nhận ra rằng hắn không có chìa khóa. Tuy vậy, hắn vẫn tìm được một bộ chìa khóa dự phòng ở đáy hộp thư báo gần cửa ra vào một cách thành thạo và mở cửa.
Cạch--
Ánh đèn ấm áp tỏa ra từ trong căn nhà, chiếu sáng một góc nhỏ của màn đêm mưa bão kia và rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của Trần Linh.
Ngay khi cảm nhận được ánh sáng này, Trần Linh cảm thấy những dây thần kinh của mình bất giấc được thả lỏng và cái lạnh cùng cơn mệt mỏi dường như đã được giảm bớt đi một chút dưới ánh đèn dầu leo lét kia.
Đi vào nhà, hắn nhận thấy có hai thân ảnh đang ngồi đối diên nhau qua chiếc bàn ăn, khóe mắt họ đỏ hoe như thể vừa mới khóc một trận thảm thiết.
Ngay khi tiếng cửa mở vang lên, cả hai người đều cứng người lại vì sốc rồi đồng thời quay đầu lại về phái phát ra tiếng động.
"Bố...Mẹ...Con về rồi."
Với một tâm trí nặng trĩu, Trần Linh theo bản năng di chuyển để thay giày ở cửa ra vào nhưng hắn sớm nhận ra rằng mình đang đi chân trần nãy giờ. Những ngón chân và bàn chân của hắn đã gần như bị bùn đất bao phủ, in lên sàn nhà hai dấu chân đen sì.
Đồng từ hai thân hình ở bàn ăn run rẩy kịch liệt sau khi thấy Trần Linh trong chiếc hí bào đỏ thẫm đi vào nhà.
"Con..con..."
Yết hầu của người đàn ông run rẩy tột độ, miệng ông há hốc ra như thể vừa thấy một con ma.
"Mẹ à... nhà còn nước không vậy? Con khát quá." Ngay khi vừa về tới nhà, Trần Linh liền hoàn toàn thả lỏng cơ thể, tâm trí hắn cùng sự tỉnh táo dần đứng chơi vơi trên bờ vực mất ý thức. Thầm lẩm bẩm gì đó với chính mình, hắn lao vào trong nhà bếp, chộp lấy bình nước trên bệ và bắt đầu uống.
Ừng ực, ừng ực, ừng ực....
Trong căn bếp nhỏ. hình ảnh thân hình đỏ tươi kia tựa như một con thú hoang dại, tham lam nuốt xuống từng ngụm nước lớn.
Nước chảy thành từng dòng tuôn xuống từ khóe miệng hắn, rơi xuống sàn, lan ra thành những vũng nước phản chiếu gương mặt trắng bệch của hai người còn lại trong phòng.
"A... A Linh?" Người phụ nữ dường như đã lấy hết can đảm, run rẩy nói, "Làm sao mà... Làm sao mà con về được tới đây?"
Trần Linh, vẫn đang say mê uống nước, không hề để tâm tới những lời của người phụ nữ. Dường như cảm thấy tốc độ uống này vẫn còn quá chậm, hắn bạo lực cho hẳn đầu của chai nước, thứ to ngang nắm tay một người trưởng thành vào mồm và cắn nát nó.
Tiếng hắn nhai những mảnh nhựa tổng hợp trở thành tiếng động duy nhất trong bầu không khí tĩnh lặng trong khi từng dòng nước dồn dập đổ vào trong họng, mang lại cho hắn sự thỏa mãn và sảng khoái.
"Con đã đi bộ về."
Một giọng nói phát ra từ phía sau Trần Linh.
Đúng...Từ phía sau.
Ngay khi Trần Linh vẫn đang tập trung uống nước, giọng nói của hắn lại vẫn rành rọt mà truyền đến tại hai người.
Như thể trong khoảng không phía sau hắn là một Trần Linh khác, khoác trên mình bộ hồng y đỏ thẫm, dang tay mà nói với bọn họ một cách hờ hững.
"Mưa khá to đấy, và hình như con bị lạc đường luôn rồi."
"Dường như con đã ngã vài lần trên đường, xong rồi giày con cũng biến đâu mất luôn rồi."
"Mẹ à, con lỡ làm bẩn sàn rồi. Nếu không có việc gì vội thì cứ để đấy, ngày mai con sẽ dọn.. Giờ con mệt lắm rồi."
Nhìn cảnh tượng rùng rợn đang diễn ra ngay trước mắt mình, người đàn ông và người phụ nữ đang ngồi trong phòng bỗng cảm thấy gáy mình ớn lạnh.
Ánh đèn dầu trong lớp kính thủy tinh lắc lư như thể có một bàn tya vô hình đang nghịch ngợm với cái bấc đèn.
Khuôn mặt họ biến sắc, tái nhợt hẳn đi, tuy vậy nhưng họ vẫn run rẩy đứng tại chỗ, quá sợ hãi để có thể di chuyển.
Cuối cùng, bình nước cũng đã cạn hoàn toàn.
Lấy vạt áo lau đi khóe miệng. Trần Linh đặt bình nước trống rỗng xuống, quay người và với những bước chân lảo đảo in dấu đen lên sàn nhà, hắn lê lết về phòng ngủ.
"Bố, Mẹ... hai người cũng nên đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon."
Lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, hắn đóng lại cánh cửa sau lưng, ngay sau đó liền là tiếng một vật nặng rơi lên giường.
Căn phòng khách nhỏ rơi vào trong im lặng.
Sau một khoảng thời gian như thể dài vô tận, hai thân hình kia, vẫn còn cứng đờ như tượng vì nỗi sợ, chậm rãi quay mặt lại nhìn nhau. Chiếc bấc đèn mới còn đang lắc lư vừa nãy đã đứng yên, ánh đèn dầu leo lét chỉ lờ mờ chiếu sáng căn phòng khách nhỏ.
Họ run rẩy trong khi ngồi trên ghế, mặt cắt không một giọt máu.
"Hắn..Hắn quay trở lại rồi." Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên, "Làm sao có thể cơ chứ..."
"Nếu đó thật sự là A Linh..."
"Vậy tối qua chúng ta vừa giết ai?"