Trong căn nhà tồi tàn ở khu ổ chuột, Aizu hướng đôi mắt trong veo của mình lên chiếc TV cũ kỹ đang phát tin tức về một loại dịch bệnh kì lạ đang lan rộng trên cả hòn đảo, và nó làm cho người chết có thể sống lại.
Nếu em là một cô bé mười hai tuổi bình thường thì việc này sẽ trở thành thảm họa và làm cho em mất ngủ vài đêm. Nhưng không, cuộc sống của em gắn liền với nỗi đau đớn về thể xác cùng với đó là chuỗi ngày dài sống trong bệnh viện và phòng thí nghiệm.
Trong khi những đứa bạn cùng trang lứa đang vui đùa bên gia đình và bắt đầu có những rung động đầu đời, thì em phải mặc trên mình bộ đồ bệnh. Cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa có một lần được mẹ chải tóc cho vì những lần xạ trị mà tóc của em rụng hết. Thậm chí em còn không nhớ lần gần nhất mà em ăn những món ăn mà mẹ em nấu, bởi vì chỉ cần nhăn mặt thôi là những chiếc gai mọc ra từ sọ sẽ làm cho em đau đớn chứ nói gì đến việc nhai.
Ngày qua ngày Aizu sống trong im lặng. Nhưng mẹ em hết mực yêu thương em. Mỗi đêm đều kể chuyện cho em nghe, hát ru cho em. Aizu chính là món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng cho hai người họ.
Nhưng không.
Ba của em nghĩ em chính là món quà của quỷ, ông gào thét và thúc giục mẹ em phải bỏ em vào trong rừng vì họ không thể nào chữa trị nổi căn bệnh này cho em. Hay thậm chí là nuôi em.
Nhưng không.
Mẹ của em nào nỡ bỏ rơi đứa con của mình. Bà nhất quyết nuôi em dù cho có phải cực khổ thế nào đi chăng nữa.
Điều tất yếu xảy đến, kẻ mà đáng ra em sẽ gọi là ba bỏ đi. Hắn để lại cho mẹ em một gánh nặng trĩu vai. Gia đình của mẹ em cũng không khác gì gã kia, họ từ mặt mẹ em vì đã sinh ra đứa trẻ mà không có cha. Thế nhưng rồi những ngày tháng khổ cực cũng không có gì có thể ngăn được tình yêu của mẹ em dành cho em, bà làm mọi việc có thể để nuôi sống em và em cũng biết điều đó. Vì thế mà bất cứ việc gì em có thể giúp cho mẹ thì em cũng cố phụ một tay.
Thế nhưng những vị thần như nguyền rủa gia đình của em cho đến một ngày êm đềm cuối tháng mười hai, và bác sĩ chẩn đoán em bị một loại biến chứng kì lạ về xương mà khoa học chưa hề ghi lại. Thế rồi những bác sĩ, những nhà khoa học đã đến bên em và họ giúp cho em tiếp tục sống bằng cách tiêm hàng loạt các chất hóa học vào cơ thể.
Tuy nhiên… mọi thứ chỉ là vô ích, và giờ em ngồi ở đây. Nhưng đôi mắt của em vẫn không hề có một chút gì gọi là đau khổ cả. Bởi vì em biết rằng từng mũi kim đâm vào cơ thể của em, từng nét nhăn mặt của em thì làm cho mẹ đau đớn gấp vạn lần mà em phải chịu đựng.
Em không muốn điều đó vì mẹ đã trao cho em quá nhiều thứ mà không cần lấy một chút đền đáp, cứu lấy một đứa trẻ không có một chút hi vọng nào từ lúc mới sinh ra và nuôi nấng đứa bé ấy thành một cô gái mười hai tuổi như bây giờ.
Thế nên em rất thường xuyên nở nụ cười dù rằng có đau đớn cách mấy. Để giúp cho mẹ em yên lòng. Sau cơn biến chứng ấy thì thậm chí bây giờ em cũng không thể nào nở một nụ cười. Vì xương hộp sọ của em đã bị biến dạng làm cho chúng trở thành những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào những lớp da thịt ấy.
Mẹ em không thể kham nổi, những tổ chức nghiên cứu họ cũng không nhận thấy được bất cứ lợi ích nào đến từ em nữa vì số tiền họ bỏ ra đã đạt được mục đích của họ là góp mặt trên những tạp chí khoa học vì-những-cống-hiến-cho-nhân-loại về một căn bệnh chưa từng biết đến trước đó. Thế rồi nguồn hỗ trợ từ chính phủ cũng bị cắt đi vì tình hình chính trị giữa đảo quốc và đất liền trở nên phức tạp.
Số phận trêu đùa em và cả người mẹ đáng thương của em. Vì cớ sự nào mà nó thành ra thế này? Em không biết, mẹ em không biết và không một ai biết về điều đó. Nhưng tình yêu vô bờ bến của mẹ em dành cho em và sự yêu thương của em dành cho mẹ là không thể chối cãi.
Tự lúc nào mà em đã có thể đưa nụ cười của mình từ đôi môi xanh yếu ớt lên đôi mắt trong veo của mình. Em nhìn vào gương mặt gầy gò của mẹ và nở một nụ cười trong veo.
Bà cảm nhận được những lời mà em nói thông qua đôi mắt, bà lấy đôi bàn tay gầy guộc quệt đi hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt của mình và bà nhẹ, thật nhẹ nhàng ôm lấy đứa con gái đáng yêu của mình trên chiếc xe lăn đặc biệt được chế tạo để giúp cho những cơn đau khi em phải di chuyển.
Thế nhưng giờ đây thì mẹ của em không thể nào chần chừ vì sợ con gái đau nữa mà họ phải di chuyển, di chuyển đến chuyến tàu điện ngầm rồi chen chúc nhau để ngồi lên được con tàu ở cảng Vuốt Rồng, và điểm đến cuối cùng của họ đó chính là đất liền.
Lý do?
Là vì thứ dịch bệnh kì lạ được nhắc đến trong TV kia. Chỉ từ lúc bùng phát vào tối hôm qua cho đến nay thì số người bị nhiễm bệnh lên đến mức không thể nào tưởng tượng được. Các lực lượng ứng phó của chính quyền hòn đảo là gần như không thể kịp trở tay và đến sáng nay thứ mà họ có thể làm đó chính là phát thông báo di tản đến bến cảng ở mũi Vuốt Rồng và đi lên những con tàu để có thể vào bờ. Nhưng phải qua được những khâu kiểm tra an toàn của họ.
Bà chỉ biết được bấy nhiêu thôi. Và giờ bà chỉ biết đưa đứa con gái của mình chạy theo những tia hi vọng mong manh.
Ở ngoài kia thì bà chứng kiến cả cảnh mà một người ngã xuống thì có đến hơn chục người lao tới. Có lẽ là bình thường với những khu ổ chuột khi trộm cắp bị đánh như thế. Nhưng không, nó diễn ra trên cả hòn đảo và nạn nhân xấu số mà bà thấy, thì người đó bị xé xác đến mức lộ cả xương trắng toát bên trong.
Bà nuốt khan rồi nhanh chóng đến bên đứa con gái của mình vì sợ rằng đứa con bé bỏng bị lũ chúng nó ăn thịt đúng nghĩa đen. Và may thay đứa con của bà vẫn ngồi đó xem tivi từ lúc bà rời đi.
Khi đến bên con và nhìn đứa bé thân yêu vẫn còn lành lặn thì những giọt nước mắt hạnh phúc của bà rơi xuống. Bà nhẹ nhàng ôm lấy con của mình rồi đẩy chiếc xe lăn ra ngoài cửa một cách cẩn thận, vì không muốn gây quá nhiều chú ý nên bà chọn cách đẩy xe đến ga tàu vì nó cũng không quá xa. Chỉ hơn hai trăm mét là tới.
Bà âu yếm nhìn đứa con của mình rồi nói:
“Con chịu đau chút nhé, hai mẹ con mình sẽ cùng nhau thoát khỏi chỗ này.”
Bà nhanh chóng đem theo những thứ thiết yếu nhất là nước rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Có lẽ bà cũng biết rằng đây là lần cuối cùng mà họ nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của họ suốt những năm tháng vừa qua. Và khi lên đất liền cuộc sống của họ còn có thể tệ hơn nữa. Nhưng mỗi con người chỉ có một cái mạng mà thôi, dù cho khổ cách mấy thì với tình yêu thương của hai người họ dành cho nhau thì cuộc sống của họ cũng sẽ được tiếp tục.
Từng ngóc ngách ở khu ổ chuột này bà nắm nó trong lòng bàn tay, vì thế mà rất nhanh chóng thì hai người họ đã có mặt ở nhà ga.
Kỳ lạ thay, lúc vừa mới nảy thì bà thấy có rất nhiều người nhưng giờ thì lại chẳng có bóng dáng một ai cả. Không gian rộng rãi của sân ga vốn nhộn nhịp và đầy tràn ánh sáng thì giờ đây, nó lại biến trở thành một nơi rộng trải dài đến vô tận kèm theo đó là sự tối tăm và tĩnh lặng đến điếng người.
Nỗi sợ từ hư vô ập đến và nó làm cho tim của bà đập mạnh. Dù rằng cô bé Aizu vẫn ngồi ở đấy, nhưng sâu thẳm trong tâm trí bà thì ở nơi đây chỉ có duy nhất sự hiện diện của bà. Âm thanh nhịp đập của con tim bà vang lên từng hồi như tiếng trống dưới vực sâu.
Từ đằng xa, âm thanh của xập xình của đoàn tàu kéo đến. Trong giây lát mẹ em bị “đứng hình”, thì Aizu nhận thấy hiểm họa đang kéo đến. Con tàu chầm chậm dừng lại trước ga tàu, dù rằng nó khá lệch so với bình thường nhưng… nó đã dừng lại và các cánh cửa của con tàu mở ra.
Không gian trở nên im lặng đến lạ, và mất rất lâu thì người đầu tiên mới bước ra khỏi con tàu. Đó là một cô gái nhưng cô ta lại đi đứng khá khó khăn càng đến gần thì hai người thấy càng rõ là cô ta đang bị thương rất nặng. Bộ trang phục công sở của cô đã bị toạc một vài chỗ, và màu máu đỏ tươi đã thấm đẫm trên chiếc áo sơ mi trắng. Cô gái ấy bước đi được vài bước nữa thì ngã quỵ xuống.
Không thể kìm lòng được, mẹ em nhanh chóng chạy đến để giúp đỡ. Nhưng đó lại là một quyết định sai lầm.
Bà vừa đến kế bên thì cô gái bắt đầu cơn co giật mạnh, những âm thanh răn rắc của xương làm cho bất cứ ai cũng phải rợn người và rồi cô ta đứng dậy theo một cách không thể dị thường hơn nữa. Bà nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái ấy, nó không còn là mắt của người bình thường nữa mà nó đã chuyển sang màu đỏ dị hợm, máu màu đỏ sẫm chảy ra từ miệng của cô gái ấy làm cho mẹ Aizu khó chịu và bước lùi lại.
Bà nuốt khan rồi chợt nhận ra rằng cô ta đã bị bệnh giống những người mà bà thấy và giống cả những tin tức đã đưa trên truyền thông, mặt của bà trở nên tím tái khi thấy những người tiếp theo đã bước ra khỏi con tàu, và họ cũng giống vậy những con người bị ăn mất linh hồn và họ chỉ là những cái xác biết bước đi.
Nước mắt của bà bỗng nhiên ứa ra rồi bà vội vã chạy đến bên Aizu, bấy giờ bà mới biết rằng bà đã sai lầm khi đưa con bé đến đây. Nhưng đã trễ rồi, cô gái lúc vừa nảy tăng tốc đuổi theo bà. Chỉ trong giây lát thì ả ta đã bắt được bà, mục tiêu của nó chính là thịt tươi của bà. Nhưng bà vẫn muốn sống, vẫn muốn chăm sóc cho đứa con gái của mình. Động lực và mục tiêu của bà lớn hơn, vì thế mà trong lúc giằng co, bà đã thắng nhưng cái xác sống kia đã cắn một phát rất sâu vào vai của bà.
Aizu gào thét, dù rằng mở miệng ra thôi là nỗi đau nó đã kéo đến nhưng đau thế nào bằng người mà cô yêu thương bị làm hại. Cô bé dồn hết sức lực của mình và rời khỏi chiếc xe lăn, dù rằng chỉ được vài bước nhưng Aizu đã rút ngắn được khoảng cách giữa em và mẹ.
Mẹ em dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy cái con quái vật kia ra và lao đến ôm lấy đứa con của mình. Lũ quái vật từ phía sau ùa ra như cơn lũ và nhắm thẳng đến vị trí của hai mẹ con họ.
Bà nghĩ trong đầu:
Hết… thế là hết rồi. Chúng đến… chúng sẽ giết con của mình… không… không…
Nước mắt của bà tuôn trào mãnh liệt và bà chỉ biết dùng tấm thân của mình che lấp đi đứa con thân yêu, đôi bàn tay của bà ghì chặt lấy Aizu. Thế rồi bà không thể nào nghĩ thêm được một thứ gì nữa. Những bàn tay ác quỷ xâu xé cơ thể gầy gò của bà.
Chúng có thể làm thế. Nhưng chúng không thể chạm đến kho báu của bà, Aizu yêu quý của bà. Cô bé cảm nhận được những đau đớn mà bà đang phải chịu đựng, vì thế mà nước mắt của cô bé cũng không ngừng tuôn ra. Cơ thể của em quá yếu đuối và không thể nào che chở được cho người mẹ của mình.
Nhưng số phận nghiệt ngã nào tha cho họ, dù đã đến mức này rồi, thế mà cô bé vẫn bị chúng cắn một phát vào hông.
Nỗi đau đớn, sự cam chịu, sự mất mát và tình yêu thương. Em đã phải chịu đựng quá nhiều thứ rồi.
Con giun xéo lắm cũng quằn.
Tất cả những cảm xúc của em hòa trộn lại và nó trở thành một cơn thịnh nộ ngút trời, từng tế bào trong cơ thể em cũng hòa cùng cảm xúc, nó cũng đang giận dữ và nó đang gào thét rồi chuyển hóa.
Đôi mắt của em trở nên rực lửa, ánh sáng phát ra từ em làm cho mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Nhưng từ đôi mắt của mẹ em thì lại khác. Bà đang nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của một nữ thần đang trở về hình dạng thật của mình và tung đôi cánh diễm lệ của mình ra ngoài.
Xương sườn của em chuyển hóa một cách khó tin, nó bung ra khỏi lớp thịt da xanh xao của em và bao bọc lấy người mẹ của mình. Em gào thét, tiếng thét của em làm cho cả những tấm cửa kính phải nổ tung ra.
Thứ gì cũng có giới hạn của nó. Nhưng thứ sinh ra để phá vỡ thì đó chính là giới hạn.
Em đã vượt qua những giới hạn của cơ thể và cả giới hạn hiểu biết của loài người lúc này, em dùng đôi tay của mình ôm lấy cơ thể của mẹ em và em thì thầm với mẹ:
“Con… yêu mẹ nhất trên đời.”
Và đó cũng là những lời cuối cùng mà bà có thể nghe thấy. Máu của bà đã mất quá nhiều và cơ thể của bà không thể còn chịu đựng được gì nữa cả. Chỉ trong giây lát nữa thôi, bà sẽ trở về với cõi vĩnh hằng.
Em biết điều đó.
Mẹ của em rất thích loài chim, vì với đôi cánh thì chúng có thể đi đến bất kì nơi đâu, là biểu tượng của sự tự do.
Em cất đôi cánh bằng xương của mình và vụt bay lên giữa không trung, những “chiếc lông” xuyên qua xác của lũ quái vật và cắt đôi chúng ra, máu đỏ tung bay khắp trời tựa như những đốm lửa. Và từ phía cổng chính của ga, quân đội được tin về đoàn tàu đã ùa đến, họ xả súng điên cuồng hòng tiêu diệt lũ thây ma; họ bắn cả cô bé, vì con người sợ những thứ mà họ không biết. Tên lửa vác vai đã được dùng đến. Nó bắn trúng đích và làm cho em bị thương khá nặng.
Nhưng thời gian như ngừng lại. Từ bé đến giờ, mẹ em luôn xem em như một kho báu, một chú gà con. Lúc em chưa chào đời thì mẹ đã nghĩ đến một tương lai sáng lạng, mà nơi đó em tỏa sáng rực rỡ. Và giờ thì ước mơ của mẹ em đã trở thành hiện thực theo một cách nào đó. Những chiếc xương của em cắm xuống đất và nâng người của em lên, nó cũng biến thành đôi cánh trắng thuần khiết. Và bùng nổ giữa trời.
Đúng vậy.
Như là phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn.
Cơn đau làm em nổi giận và phóng ra vô vàng chiếc gai nhọn bằng xương. Nhưng mẹ em thì lại đang nhìn thấy những chiếc lông vũ bay rợp trời. Và những chiếc lông ấy cũng chạm đến trái tim ấm áp của mẹ em. Mẹ nở một nụ cười rạng ngời đẹp đẽ đến mức mà không có một kỳ quan nào để so sánh được, rồi mẹ nói với em:
“Aizu bé bỏng của mẹ, mẹ yêu con nhất trên thế gian này.”