"Teng tèng, teng tèng...". Tôi bấm chuông cửa.
Giờ đây đứng trước ngôi nhà của mình, tôi bắt đầu cảm thấy thật xa lạ. Cùng với người phụ nữ ở trong căn nhà sẽ mở cửa rồi nói " Mừng anh về~~."
Như tôi nghĩ cô ta, vợ tôi ra mở cửa...
"Chồng ơi, mừng anh về. Nhớ anh quá đi mất."
Rồi cô ta bước đến ôm lấy tôi. Lúc này đây tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm người phụ nữ này. Nhưng rồi tôi vẫn cố nặn ra nụ một cười rồi đáp lại:
"Ừ, anh về rồi đây. Anh cũng nhớ em lắm."
Nói thế xong tôi bước vào, cảm giác vừa quen vừa xa lạ. Rồi tiến và phòng khách, ngồi lên chiếc ghế sofa.
"Anh đi xa về nên cũng mệt rồi, để em rót cho nước cho anh".
"Em sẽ vào bếp chuẩn bị bữa tối."
"Uh"
Tôi nói khẽ. Sau đó cầm li nước lên chuẩn bị uống, cơ thể tôi khựng lại. Đầu tôi lại mường tưởng ra cảnh liệu vợ tôi cùng người đàn ông đó đã làm gì trên ghế, thì tay tôi cầm li nước khẽ run gãy.
Buổi tối đến ngay trên chiếc giường tôi đang nằm là chiến trường mà vợ tôi cùng thằng khác ôm ấp nhau. Cứ nghĩ đến nó là tôi lại không thể nào ngủ được. Tới nữa đêm không thể chịu được nữa tôi đi xuống phòng khách. Nằm lên chiếc ghế sofa rồi tự hỏi:
"TÔI YÊU EM ĐẾN THẾ MÀ NHƯNG TẠI SAO, TẠI SAO EM LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI". Tôi rào thét trong tâm. Tôi yêu vợ mình. Tôi muốn cô ấy phải trả giá khi đã chà đạp tình yêu, niềm tin tôi dành cho cô ấy. Mắt tôi cay cay và cũng là lần thứ hai tôi rơi nước mất vì ai đó, rồi đần thiếp đi trong sự bất lực.
-------
Hôm sau tôi ra ngoài từ sớm, đến một cửa hàng bán máy ảnh và mua vài cái máy quay mini. Sau đó tôi tìm đến văn phòng thám tử để điều tra thông tin của người đàn ông đã ngủ cùng vợ tôi. Sau khi nhìn thây tôi...
"Con người thật khó hiểu."
Tôi vừa mới nghe thấy được lời thì thầm của anh thám tử.
"Chúng tôi có thể giúp gì cho anh?"
Rồi tôi đưa bước ảnh đàn ông đó cho thám tử. Nhờ họ điều tra lai lịch và gia đình người đàn ông đó.
"Các anh hãy giúp tôi điều tra tất cả thông tin về người đàn ông này."
"Được thôi, chúng tôi sẽ giúp anh nhưng chi phí có thể hơi đắc đấy!."
"Không sao, tôi có thể trả được, các anh chỉ cung cấp cho tôi đầy đủ thông tin là được."
Sau khi chao đổi thông tin liên lạc, tôi đi về nhà. Tôi mong là sớm nhận được tin tức về gã đó.
---------
Tôi về đến nhà. Cùng lúc này, vợ tôi cũng chuẩn bị ra ngoài.
"Em sẽ ra ngoài mua đồ cho bữa tối, trong tủ có miếng bánh nếu anh cảm thấy đói thì có thể ăn nó. Vậy thôi, em đi đây."
Sau khi cô ấy rời đi tôi bắt đầu công việc. Tôi gắn camera ở phòng ngủ và phòng khách. Rồi thì liên kết với điện thoại. Nó hoạt động khá tốt, hình ảnh khá rõ nét. Việc còn lại đợi kết quả điều tra của thám tử.
Cũng đã gần một tuần trôi qua, cuối cùng tôi cũng nhận được thông tin từ thám tử. Qua thông tin điều tra được, tên của gã đã ngủ cùng vợ tôi và gia đình của hắn. Tên của hắn Hakawa Hakuru, gia đình hắn cũng thuộc loại khá giả và còn một tin tôi khá chú ý là hắn là một đứa con ngoài giả thú, không được chấp nhận trong gia đình đó. Giống bố hắn một kẻ thích làm chuyện đồi bại sau lưng vợ mình, đúng là cha nào con đó chả có sai.
Hắn hiện giờ cũng có một gia đình hạnh phúc cùng với người vợ hiên tại và hai đứa con gái. Tôi chẳng tài nào hiểu được, một người có vợ con như hắn sao thích ngủ với vợ người khác như vậy. Hiện hắn đang làm việc cho công ty bố mình, một công ty nhỏ. Làm chung với người anh trai cùng cha khác mẹ với hắn, người anh này không thích hắn ta nhưng vẫn giữ thái độ như không quen biết vì hắn không được công nhận bởi người vợ hiện tại của bố mình.
Trong thời gian này tôi cố cư xử như bình thường, vẫn quan tâm cô ta. Như thể cô ta là người vợ dịu dàn, đảm đan còn tôi là một người chồng luôn thương yêu quan tâm vợ. Nhưng vẫn có một điều tôi phải làm là mua một chiếc giường và một tấm niệm mới, chứ tôi không thể nào mà ngủ trên cái giường bị ô uế ấy được. Nên tôi đã tìm đại một lí do và nói với vợ rằng:
"Anh thấy chiếc giường của chúng ta đã cũ mà trên thị trường cũng nhiều mẫu mới khá đẹp, nên anh muốn mua một cái mới."
"Uhmmmm....Nếu anh muốn thì được thôi."
"Vậy anh sẽ đặt một cái nhưng sẽ tốn một thời gian để người ta có thể giao chiếc giường mới có thể giao đến được đây."
"Em biết rồi. Còn tối này anh muốn ăn món gì đây?"
"Món gì cũng được, miễn là nấu thì đó chính là mỹ thực rồi."
Tôi vừa nói, vừa cảm thấy cảm thán. Không nghĩ là trước đây tôi luôn như vậy, tôi thường ưu tiên những sở thích của vợ, còn ân cần chăm sóc cô vì tôi hay đi ra ngoài nên ít thời gian bên vợ. Bởi vậy lúc ở nhà tôi cũng luôn như vậy. Như một thằng đần, ngu ngơ luôn quan tâm ân cần với cô ta. Còn cô ta thì dẫn thằng khác về nhà khi không ở đây.
Tay tôi không kiềm được mà siết chặt chiếc điện thoại trên tay.
Một tuần đã trôi qua, và hôm nay tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo để trả thù vợ mình."Hahaa...". Tôi cười khổ, bản thân lại chính tay khiến người mình yêu thương nhất phải chịu đau khổ. Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm được. Nhưng khi nhớ về cảnh hôm đó những cảm xúc đó đàn mờ nhạt. Tôi quyết tâm phải trả thù vợ mình." Em sẽ phải trả giá cho những điều em đã làm. Hahahaa..."