Khi tôi mở mắt ra lần nữa, Akane đã biến mất trong vòng tay tôi. Tôi hoảng hốt nghĩ rằng cô ấy đã rời đi mất nhưng rồi tôi lại nghe thấy tiếng nấu ăn trong phòng bếp vang lên.
Tôi đứng dậy và đi xuống cầu thang, và thấy cô ấy đang bận rộn với việc nấu nướng trong bếp. Đeo tạp dề bên ngoài, Akane đang chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi. Những chiếc cốc đôi tôi mua đang được đặt ngay ngắn trên bàn chờ được rót đầy.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cô ấy quay lại và nở một nụ cười tươi tắn với tôi. Có vẻ như giấc mơ đó khiến cô ấy tràn đầy sức sống hơn. Aiz, cái tính chiếm hữu này của tôi, nó làm tôi hoảng loạn khi không thấy cô ấy bên cạnh.
"Chào buổi sáng, chồng yêu"
Tôi bước lại gần cô ấy, vòng tay qua eo và ôm cô ấy từ phía sau cằm tựa lên vai trái của cô ấy. Tôi thực sự không muốn mất Akane một chút nào đâu haaa.
"Chào buổi sáng. Sao em không đánh thức anh dậy vậy."
"Anh sẽ lại trở nên bận rộn vì vậy em mới không gọi anh dậy để anh được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể."
Ahh, Akane sáng nay thực sự ấm áp. Đúng là vợ tôi có khác, tôi nhẹ nhang hôn lên má trái Akane.
"Cảm ơn em nhé vợ, có cần anh giúp gì không?"
"Cứ ngồi đợi đi chồng, để em phục vụ anh hôm nay nhé."
Sau khi hôn cô ấy, tôi ra bàn ăn ngồi theo lời cô ấy bảo. Trong khi đợi cô ấy chuẩn bị đồ ăn lên bàn thì tôi có ngó qua tin nhắn trong điện thoại thử. Yae đã trả lời tin nhắn của tôi. cô ấy không thể tin là tôi đã chủ động liên lạc với cô ấy.
"Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây à? chuyện gì thế này, anh vậy mà chủ động tìm tôi?"
"Đúng vậy, anh muốn gặp em Yae. Anh sẽ đợi em ở đó đúng 9 giờ sáng nay."
Đó là nơi đặc biệt với tôi và Yae, ờ thì có lẽ nó không đặc biệt với người khác lắm nhưng với chúng tôi, đó là một điều đáng nhớ. Ngay cả tôi, người chỉ mong muốn thỏa mãn ham muốn của mình vẫn nhớ về nó. Đó là nơi tôi gặp Yae lần đầu tiên.
Tin nhắn tra lời của cô ấy tới ngay lập tức.
"Ruki, bây giờ anh đang làm gì thế? sau ngày hôm đó... được rồi tôi sẽ đến đó."
"Cảm ơn em Yae."
"Sau tất cả những chuyện đó, anh không phải chỉ đang cho tôi hi vọng hão huyền thôi phải chứ?"
"Em sẽ thấy."
"Được, vậy thì hẹn gặp lại."
"Em cũng vậy."
Tiếp theo là Satsuki, tôi vẫn chưa biết nhà cô ấy ở đâu.
Mở lại đoạn chat với Satsuki, tin nhắn của cổ vẫn ở đó.
"Cứ đi tàu và xuống ở ga gần trường chúng ta. Tôi sẽ đợi cậu ở đó, nhớ nhé sau bữa trưa."
Tôi hiểu rồi, vậy là nhà cô ấy ở gần trường. Chẳng trách cô ấy có thể chạy bộ từ nhà đến trường vào thứ 6 tuần trước.
"Vâng, thưa điện hạ. Rất mong được gặp lại người."
"Đồ ngốc, tôi đã nói mấy lời ngon ngọt của cậu không có tác dụng với tôi đâu. Đừng có mà đến muộn"
"Tất nhiên rồi senpai, ngay bây giờ em đang rất phấn khích đó."
"Đồ biến thái!!!"
Tắt điện thoại, Akane đã nấu xong.
"Mọi kế hoạch đều ổn chứ, chồng yêu?"
"Ừm mọi thứ đều ổn, anh sẽ đi lúc 8 giờ. Em định làm gì sau đó?
"Em sẽ ở lại với anh cho tới khi anh đi, sắp xếp mọi thứ và làm một só việc nhà. Sau đó em sẽ đến chỗ mẹ."
"Được rồi, vậy chúng ta cũng ăn sáng thôi. Anh cũng muốn dành thời gian có ý nghĩa với em."
"Vâng, anh làm em yêu anh quá đi mất."
Akane đưa môi lại gần chờ một nụ hôn. Cô ấy luôn như vậy, công khai thể hiện tình yêu của mình đối với tôi. Tất nhiên tôi sẽ không từ chối rồi, tôi đã chấp nhận trái tim cô ấy, chỉ là liệu tôi có hiểu được cảm xúc đó hay không, dù nhỏ hay lớn thì nó cũng sẽ tạo nên sự khác biệt lớn.
Chúng tôi ăn sàng và uống cà phê từ hai chiếc cốc đôi mà tôi mua. Điều đó khiến cô ấy càng thêm hạnh phúc. Chúng tôi thực sự hành động như một cặp vợ chồng. Cả ngày hôm nay có lẽ tôi sẽ rất bận nên thời gian bên tôi ngay bây giờ thực sự rất quý giá với Akane.
Mới chỉ hơn một ngày kể từ khi chúng tôi bắt đầu sống chung nên sự quyến rũ và gợi cảm của cô ấy vẫn khiến tôi mê đắm. Nhưng có lẽ sau này điều đó cũng sẽ không giảm đi.
Bây giờ tôi đã sống với cô ấy, tính chiếm hữu cao luôn chiếm lấy tôi. Tôi luôn muốn chiều chuộng cô ấy mọi lúc ngay cả khi tâm trí tôi không muốn. Tôi chiều chuộng Akane quá mức khiến cô ấy rất vui.
Sau khi làm một hiệp với Akane trong phòng tắm, tôi đã sẵn sàng đi tới địa điểm gặp mặt đầu tiên với Yae. Akane, đóng vai một cô vợ nội trợ tiễn tôi ra khỏi của trước.
"Đi cẩn thận nhé, chồng yêu"
"Ừm, anh sẽ về sớm thôi vợ, đến lúc đó anh sẽ đền bù cho em sau nhé."
"Đồ ngốc này, em đã tràn đầy hạnh phúc vì quá nhiều sự chiều chuộng của anh rồi. Anh thậm chí còn để lại hạt giống.. trong em nè. Em đủ thỏa mãn để chỉ chờ anh thôi"
"Không, em rất đặc biệt với anh nên điều đó là đương nhiên rồi. Em là của anh mà."
"Ah, chồng ngốc. Em yêu anh"
Akane hôn tôi và tiễn tôi đi. Cuộc sống của tôi đột nhiên bình yên và quá nhẹ nhàng, nhưng có lẽ không phải điều xấu nhỉ?. Sự thay đổi này cũng có thể tốt cho tôi.
Trước đây, tôi đã làm mọi thứ chỉ để đạt được mục tiêu, nhưng bây giờ cho đến nay tôi chỉ sử dụng cách tống tiền đúng một lần. Có lẽ tôi sẽ tránh xa những sự khuất phục cưỡng ép đó nhưng tôi vẫn biết rằng phương pháp của mình là đáng khinh. Hãy xem tôi sẽ đi đến đâu sau này, đến nhà của Satsuki tôi có linh cảm rằng tình yêu của cô ấy dành cho Sakuma không phải tự nhiên mà có. Phải có lí do nào đó mới khiến nó phát triển cực đoan như vậy. Tuy nhiên tôi không có ý định thay đổi điều đó, tôi chỉ muốn biết lí do. Sự phấn khích mà tôi nhận được từ cô ấy tốt hơn nhiều so với hầu hết mọi người. Thỏa mãn ham muốn của tôi nhiều hơn người khác.
Xuống tàu, tôi thấy một cảnh tượng náo nhiệt. Ờ, thì dù gì đây cũng là khu thương mại mà ngay cả chủ nhật cũng sẽ đông đúc như hôm nay thôi. Gặp Yae ở đó, tôi vẫn nhớ đường đi.
Nó nằm trong một con hẻm nhưng không phải là con hẻm kiểu tối tăm đâu. Nó là một con hẻm nối với một con phố nên mọi người thường dùng nó làm đường tắt.
Đó là nơi tôi gặp Yae lần đầu tiên.
Tôi chọn đến sớm vì để cô ấy một mình ở đây khác nguy hiểm. Con phố này tràn ngập khách sạn tình yêu, như mọi người nghĩ đấy đây là nơi mà các cặp đôi thường lui tới và cả mấy thằng lăng nhăng nữa.
Tôi vẫn còn nhớ.
Hôm đó tôi đang đi tìm kiếm mục tiêu. À, tôi không chỉ tìm kiếm mục tiêu trong trường thế nên tôi đã từng đi xung quanh chỗ đó và đó là lúc tôi gặp Yae và tên bạn trai của cô. Họ là một cặp đôi bình thường như cân đường hộp sữa.
Họ vừa mới đi hẹn hò xong và anh chàng định đưa cô ấy vào khách sạn. Tôi không biết cô ấy có đồng ý hay không nhưng đúng là cô ấy chỉ lẳng lặng đi sau anh ta, nắm tay anh ta.
Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng tên đó đang hồi hộp khi nghĩ về lần đầu tiên của mình nên đã va vào một người lớn thoạt nhìn trông có vẻ yang hồ kể cả khi anh ta đang mặc một bộ vest trang trọng.
Anh chàng trông có vẻ nhút nhát nhưng đủ can đảm để bạn gái của anh ta đến khách sạn tình yêu. Nhưng khi nhìn thấy người mình va phải anh ta ngay lập tức quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Chậc hắn chỉ được mỗi cái đẹp mã nên mới thu hút được Yae. Anh ta sợ mình sẽ bị ăn đấm, không muốn khuôn mặt đẹp trai của hắn gặp nguy hiểm. Đúng là tên loser mà.
Nhưng hầu hết mọi người cho rằng anh ta nên đứng vững trước người yêu của mình. Nhưng tên đó, hắn chẳng nghĩ ngợi gì cả và chỉ quỳ gối. Không quan tâm đến việc anh ta xấu hổ như thế nào trước mặt cô gái của mình và cả khi người khác nhìn vào.
Người đàn ông ghê tởm với cách anh chàng hành động và may mắn là anh ta không để mắt tới vẻ đẹp của Yae, chắc anh ta không thích những cô gái vị thành niên. Với một cú đá thẳng mặt anh chàng, người đàn ông bỏ lại họ với tên con trai đang bất tỉnh.
Sợ hãi, Yae không biết phải nhờ ai giúp đỡ và lúc đó là lúc tôi bước tới. Chỉ nhìn cái cách mà cô quan tâm đến tên bạn trai của mình tôi đã ngay lập tức nảy ra ham muốn ngay lúc đó. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ tới việc tôi phải cướp cô ấy, cô ấy phải là của mình, tôi muốn giẫm nát khuôn mặt của tên hèn nhát đó như cái cách mà gã đàn ông đã làm. Nhưng không, tôi đã hủy bỏ suy nghĩ đó, thay vào đó tôi đã giúp họ.
Tôi đưa tên đó đến một phòng khàm gần đó với Yae đi theo sau. Và đó là lúc tôi bắt đầu kế hoạch đánh cắp cô ấy. Không chấp nhận lời cảm ơn của cô ấy, tôi xin số điện thoại của Yae. Tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy, từ những cuộc nói chuyện bình thường, tôi bắt đầu gọi cô ấy ra. Tôi sẽ gặp cô ấy và lợi dụng cô ấy, nhắc nhở cô ấy về cách tôi cứu bạn trai cô
Tôi không biết khi từ khi nào nhưng mà tôi đã thành công trong việc đánh cắp cô ấy sau 2 tuần dụ dỗ. Tôi chả quan tâm đến tên bạn trai và tôi hạn chế tương tác của họ. Cậu ta sẽ chẳng thể nào tiến xa hơn nữa với Yae. Có vẻ hắn bị chấn thương từ trải nghiệm bị ăn đá khiến cho khuôn mặt đẹp trai mà cậu ta tự hào trở nên xấu xí. Sau đó, tôi đã đưa Yae về nhà và phá trinh cô ấy. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy bản thân mình thật tàn nhẫn.
Và những ngày sau đó cô ấy luôn ở cạnh tôi, đôi khi cô còn giúp tôi lẻn khỏi Haruko, rồi trinh sát thêm mục tiêu. Cô ấy đã giúp tôi bằng mọi cách có thể. Tôi đáng lẽ phải biết về cảm xúc của cô ấy từ lúc đó, nhưng tôi không bao giờ để ý. Tôi quá ngu ngốc để nhận ra
Ngay cả lúc đó tôi cũng làm cô ấy tổn thương rồi...
Đứng chờ ở con hẻm, thời gian trôi chầm chậm. Ngay cả sáng sớm thế này cũng có những cặp đôi đi ngang qua để đến khách sạn. Nhưng tôi chả quan tâm lắm, tôi không còn quá tập trung vào việc tìm kiếm ham muốn của mình nữa. Tôi chỉ đợi cho tới khi Yae tới.
"Ruki."
Yae, cô ấy mặc một chiếc áo cánh dày trễ vai và một chiếc váy bó. Trông cô ấy khá đáng yêu, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp gần như sánh ngang với Akane. Cô gái này, cô ấy cũng đã lớn hơn trước rồi. Cô đứng thẳng với đôi giày cao gót. Cô ấy cao gần bằng tôi nhưng vẫn thấp hơn vài cm.
"Ừm, anh đây."
Tôi mỉm cười với cô ấy nhưng cô ấy không cười lại.
À có lẽ cô ấy vẫn còn giận. Và có lẽ cô ấy đã chấp nhận anh chàng theo đuổi cô ấy rồi...
"Anh đã gửi tin nhắn sớm như vậy và đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài anh chủ động."
"..."
"Đừng nói gì cả. Chỉ cần...đưa tay cho tôi."
Tôi gật đầu và đưa tay mình ra.
Cô ấy dùng cả hai tay, cầm nó lên, nắm chặt lấy nó. Mắt cô nhắm lại như đang tập trung các giác quan vào việc cảm nhận bàn tay của tôi.
Chỉ hơn một phút sau, cô ấy mở miệng nói:
"Tại sao anh lại muốn gặp tôi?"
"Aoi và Ria, anh đã chấp nhận họ lần nữa rồi."
Không thiệt gì khi đưa lời bao chữa ngay. Tốt nhất là không nên nói chuyện phiếm mà đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi hiểu rồi. Tốt cho họ thôi."
"Vâng..."
"Tôi không muốn nghe gì nữa. Cứ để tôi ở bên cạnh anh như thế này đi."
Cô ấy ngắt lời tôi và kéo tôi vào vòng tay cô. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì nên tôi cứ để cô ấy làm những gì cổ muốn.
"Tôi có thể đoán được lí do anh muốn gặp tôi rồi, anh muốn xin lỗi?"
"Ừm, đúng vậy."
"Tôi đã nói là tôi không muốn lời xin lỗi đó mà?"
"Vậy thì hãy trở thành cô gái của anh một lần nữa Yae."
"Huh? tại sao?"
"Đó là..."
"Thấy chưa? anh thậm chí còn không chắc nữa. Tôi yêu anh Ruki, nhưng tôi sợ."
"Tôi vẫn chưa biết cảm xúc đó là gì."
"Đó chính là diều tôi lo sợ."
Tôi hiểu rồi, suốt thời gian qua, cô ấy muốn tôi đáp lại tình yêu cô ấy. Nhưng tôi lại không thể.
"Anh xin lỗi..."
"Tôi vừa nói là tôi không muốn nghe lời xin lỗi của anh mà?"
"Vậy thì anh phải làm gì?"
"Yêu tôi đi."
"Em biết là anh không thể mà.. chưa thể.."
"Chưa?"
"Akane, cô ấy đã hứa sẽ dạy anh về điều đó."
"Anh không cần phải làm vậy."
"Cô ấy nói cô ấy rất đặc biệt với anh đún không?"
À có lẽ Yae đã đọc đoạn trò chuyện đó.
"Ừm, đúng vậy. Cô ấy là vậy.."
"Đặc biệt thế nào?"
"Anh luôn ham muốn cô ấy kể cả cổ có yêu anh hay không. Cô ấy là của anh."
"Tôi hiểu rồi, nhưng đó không phải là tình yêu."
"Ừm."
[Đến đây đổi xưng hô của Yae nha!]
"Em không biết tại sao em lại ở đây. Khi em gặp anh trước đây, em chỉ muốn anh đón về lần nữa nhưng bây giờ, em không chắc mình thực sự muốn gì nữa."
Tôi có thể cảm thấy được cơ thể cô ấy đang run rấy, đôi tay đang ôm tôi siết chặt hơn.
"Ừm.."
"Đi thôi, đừng nói chuyện ở đây nữa. Đây có thể là nơi đặc biệt với chúng ta nhưng nó không thích hợp để nói chuyện."
"Em muốn đi đâu?"
"Chỉ cần bước ra khỏi con hẻm này vài bước thôi."
"Anh hiểu rồi, vậy chúng ta đi thôi."
Ra khỏi con hẻm, Yae kéo tôi vào đặt một phòng ở khách sạn tình yêu. Yae không bao giờ buông tay tôi nên chúng tôi trông giống như một cặp đôi. Bước vào căn phòng, Yae kéo tôi lên giường khóa chặt tôi trong vòng tay cô ấy.
"Này, Ruki, bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Anh không biết. Anh muốn em quay lại Yae nhưng anh không muốn ép buộc em. Không như Akane, em có quyền lựa chọn."
"Cô ấy đặc biệt thật, anh biết là em không chỉ muốn là 'cô gái bị đánh cắp' của anh mà. Haruko muốn đánh cắp ham muốn của anh trong khi Akane muốn dạy anh cách yêu. Còn em thì sao? em không nghĩ ra được điều gì cả."
"Em biết là em không cần phải làm thế. Em chỉ cần ở bên anh một lần nữa thôi, giống như em đã từng..."
Yae kéo tôi nằm đè lên người cô ấy. Tay cô vẫn giữ chặt lấy tôi như thể cô ấy sợ tôi sẽ đi mất nếu cô ấy buông tay tôi ra sao?
"Anh thật tàn nhẫn. Có rất nhiều người trong số bọn em yêu anh mà anh chỉ có một người, anh định chia rẽ mình như thế nào đây?"
"Điều đó... anh chưa bao giờ nghĩ tới."
"Thấy chưa, anh tàn nhẫn lắm. Và anh sẽ tiếp tục cướp thêm nhiều cô gái khác nữa phải không?"
"Ừm... có lẽ anh không thể dừng lại."
"Anh cứ thế có ổn không? cơ thể anh có chịu được không?"
Cô ấy lật người lại và nằm lên người tôi. Trong khi nhìn chằm chằm vào mặt tôi, môi cô ấy chạm vào môi tôi.
"Ưm, tại sao?"
"Đồ ngốc!, anh nghĩ mà xem nếu tất cả bọn em đều muốn anh chú ý cùng một lúc anh không thể nào chăm sóc tất cả mọi người."
"Có vẻ như em quên rồi, Yae. Người đưa ra yêu cầu đó là anh."
Nụ hôn cô ấy vẫn tiếp tục rơi trên môi tôi nhưng tay tôi vẫn đan chặt lấy tay cô ấy. Bàn tay rảnh duy nhất của tôi thì đang ở sau đầu cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô ấy.
"Vậy thì, em sẽ lại là của anh chứ Yae..."
"Nếu em nói không thì sao?"
"Vậy thì anh sẽ không ép buộc em..."
"Anh thứ sự đã thay đổi rồi, Ruki."
"Có lẽ là do em đấy. Ừ thì khôn hẳn là do em nhưng em cũng là một phần trong đó."
"Em hiểu rồi, anh nghĩ em sẽ nói không sao?"
Nói xong cô ấy tiếp tục hôn tôi, tay vẫn nắm chặt không buông. Điều này cũng khá dễ thương.
"Ưm, nhưng mà em nói em sẽ chấp nhận cái chàng trai đang theo đuổi em mà."
"Ahh, anh đúng là đồ ngốc. Chính anh đã hỏi tại sao phải chấp nhận một người mà mình không yêu? Tất nhiên là em không chấp nhận anh ta rồi. Người em yêu luôn là anh."
"Vậy thì câu trả lời là 'có' phải không?"
"Vâng, em yêu anh đồ ngốc. Em không muốn bất kì ai khác ngoài anh. Em cũng chẳng quan tâm việc anh cướp thêm nhiều cô gái khác nữa. Em sẽ đánh bại họ và trở thành người đặc biệt với anh. Ngay cả Shimizu hay Haruko, em cũng sẽ không thua bọn họ đâu."
Sau khi tuyên bố điều đó, nụ hôn vốn chỉ nhắm vào môi tôi đã trở nên sâu hơn khi lưỡi cô ấy xâm chiếm miệng tôi. Khóa chặt lưỡi tôi vào lưỡi cô ấy.
"Anh xin lỗi vì sự ngốc nghếch này."
"Anh nhanh mà học cách yêu thương đi. Đó là điều mà chúng ta cần, ko chỉ riêng em."
"Anh đang cố gắng nhưng nó không dễ đến thế đâu Yae. Anh chỉ muốn em là của anh như vậy chưa đủ sao."
"Haa, em phải làm sao với anh đây? dù sao en vẫn sẽ tiếp tục yêu anh. em luôn là của anh, thế nên đừng có đẩy em đi nữa."
"Anh sẽ không làm vậy. Tất cả bọn họ anh sẽ cho cơ hội tự lựa chọn có muốn trở thành cô gái của anh hay không."
"Vâng."
"Chúng ta còn chưa đầy 3 giờ. Anh biết mình cần phải làm gì rồi đấy."
"Anh nên làm gì đây?"
"Anh đang trêu em à?
"Thôi được rồi cứ nắm tay anh đi, làm sao anh có thể làm điều cả hai chúng tôi cùng mong muốn được."
Cô gái này thực sự làm tôi khó sử quá.
"Đó là hình phạt cho việc anh tự ý cắt đứt liên lạc với em."
"Ah, vậy giờ thì em đang trừng phạt anh?"
"Hôm nay thôi, Ruki em không muốn buông tay anh và tỉnh dậy để rồi quay lại về phòng mình.Không biết phải làm gì"
"Được rồi Yae, cứ để anh lo."
"Ah, em yêu anh nhiều lắm. Đồ ngốc, anh cũng phải hoc cách yêu nhanh lên và yêu lại em đi."
Và cứ thế Yae đã đầu hàng tôi, lại trở thành cô gái của tôi. Không thể phủ nhận rằng khi tôi nghĩ cô ấy đã chấp nhận tên kia thì tôi cảm thấy hơi cay đắng khi nghĩ về nó.
tự nói mình hả?