Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Peter lặng im ngồi vào vị trí, chăm chú nhìn hộp gỗ đặt trước mặt.
Một chiếc hộp gỗ đen kiên cố.
Các ký tự khắc trên đó không biết phải nói là tráng lệ hay kỳ quặc.
“Gia tộc Bá tước Ravnoma là gia tộc duy nhất ở phương tây có thể kìm hãm lời thề nguyền này.”
“Ta hiểu.”
Rất nhiều linh mục, bao gồm cả Andrea đều đang chắp tay trước Peter.
Bởi vì họ biết họ đang mang tới gánh nặng lớn cho chủ nhân mảnh đất này.
Peter đứng dậy nói với các linh mục: “...Ta sẽ để các hiệp sĩ hộ tống mọi người. Ta sẽ cố hết sức để bảo vệ lời thề nguyền.”
Ông hứa sẽ hỗ trợ hết khả năng.
Ông nói ông sẽ cố hết sức để di chuyển tàn tích đọa long - minh chứng lời thề nguyền.
“Tạ ơn ngài, ngài Bá tước.”
“Các vị cứ ở lại đây làm khách cho tới khi chuẩn bị xong.”
Peter khẽ thở dài nhìn các linh mục cúi đầu rời đi.
“Đúng như dự đoán.”
“Họ cũng không còn lựa chọn nào khác.”
Ravnoma, gia tộc cai trị phương tây và kìm hãm cũng như gìn giữ lời thề nguyền, nay đã sụp đổ.
Các linh mục đã đưa nó ra khỏi dinh thự đổ nát và mang tới cho người có thể thực hiện nghĩa vụ này.
“...”
Peter cảm thấy buồn bực và bất lực, ông thoáng nhìn qua cửa sổ.
May mắn là giữa bầu không khí nặng nề ấy lại có một khung cảnh đáng mong đợi.
Xe ngựa đang di chuyển.
Cùng với một lá cờ nhỏ.
Peter thường nhìn thấy lá cờ giống thế kia hồi còn nhỏ.
“Cậu ta cũng có thể nghỉ ngơi một lát mà.”
“Chắc hẳn cũng mệt lắm rồi.”
Peter gật đầu nghe Ragmus đáp.
Ông cũng từng như vậy.
Ông hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của cậu trai ấy.
Những hiệp sĩ sở hữu lá cờ ấy có thể chỉ huy một đội quân riêng trên chiến trường.
Thiếu niên ấy đang giương cao ngọn cờ và đi thực hiện nhiệm vụ.
Quay trở về quê nhà.
Hoàn thành nốt trách nhiệm của bản thân.
***
Có một thằng bé cứ lang thang trong khu ổ chuột ở Shoara ngày qua ngày.
Gần như tất cả những người ở đây đều sống đói khổ nhưng nó còn khổ hơn họ ít nhiều.
Da đen.
Thằng bé da đen là mục tiêu của sự móc mỉa và chỉ trích, nó chỉ biết lơ đi mà sống cả ở trong những con hẻm tăm tối nhất của Shoara.
“...Chẳng xin việc được ở chỗ nào.”
Ned - thằng bé da đen.
Đã mở mắt là phải dậy, mà đã dậy là phải ăn, nhưng dạo gần đây kiếm một bữa cũng khó chỉ tại bầu không khí ở Shoara.
‘Ngày trước đâu có đến nỗi…’
Ned đảo mắt nhìn từng ngóc ngách.
Đám đi ăn xin để sống qua ngày đã hoàn toàn tuyệt vọng, còn những người có thể làm việc thì chỉ biết thở dài nhìn má ngày một hóp dù làm quần quật chẳng kể ngày đêm.
Tất cả đều đổ mồ hôi xương máu chỉ vì Kẻ hám tài thèm khát cái thứ mang tên đồng tiền kia.
“Tháng ngày bình yên đâu mất rồi…”
Ned than thở như ông cụ non, vô thức đảo mắt nhìn sang một căn nhà.
Khi con người ta khổ đau và tuyệt vọng, họ thường có xu hướng nhớ về những ngày tháng tươi đẹp.
‘Giờ mà đi móc túi thì xương cũng chẳng còn.’
Cái căn mà Ned đang nhìn là quán rượu ‘Nụ cười của hoa hồng’.
Từng có một ông chủ bộc trực và một bà chủ thân thiện.
Nhưng giờ, họ đều chết hoặc bị bán đi rồi.
‘Nụ cười của hoa hồng’ từng tràn ngập tiếng cười vui thú của mấy cô gái điếm cùng âm nhạc sống động nhưng giờ chỉ còn tiếng rên rỉ thảm thương cùng tiếng la hét của mấy thằng côn đồ.
Giờ Ned có đi móc túi rồi bị bắt thì cũng chẳng còn anh trai tóc vàng nào cứu cậu nữa.
‘Hmm?’
Ned đang hồi tưởng quá khứ rồi lại thở dài vì hiện tại thì thấy một bóng dáng không phù hợp với khu này xuất hiện.
Một người đàn ông mập mạp có vẻ lắm tiền và một chàng trai sắc sảo như lính đánh thuê.
Ned há hốc mồm nhìn họ tiến thẳng tới chỗ ‘Nụ cười của hoa hồng’ như kiểu muốn giải tỏa lắm rồi.
“...Thử một lần xem sao.”
Người giống lính đánh thuê kia có vẻ là vệ sĩ, nhưng Ned nghĩ lần mạo hiểm này cũng đáng.
Chỉ cần không chết khi bị bắt thì sẽ ổn thôi.
Không thể cứ dựa dẫm vào anh trai mãi được.
“...”
Cái đói và thiếu kiên nhẫn đã che mờ lý trí của thằng bé.
Nó từ từ bám theo hai người, khéo léo ẩn mình chỗ này chỗ kia, cẩn thận tới mức đáng được khen.
‘Chính là lúc này.’
Nhưng như ai đó từng nói, Ned không phù hợp để đi móc túi.
“...”
Tên lính đánh thuê nhận ra thằng bé đang lén lút tiếp cận từ đằng sau bèn đặt tay lên kiếm theo bản năng.
Hắn đã đề cao cảnh giác nhưng Ned lại không nhận ra.
Dù khả năng tập trung khá tốt nhưng Ned lại không biết nhìn xa trông rộng.
Ned vẫn cố tới gần tên béo.
Tên lính đánh thuê nhìn Ned và sẵn sàng rút kiếm.
Giữa lúc thảm họa sắp tới gần, hôm nay chính là ngày một trụ cột trong khu ổ chuột này sẽ sụp đổ.
“Mày vẫn ngu thế hả?”
Chát!
Đột nhiên ai đó xen vào giữa.
Anh ta xen vào từ điểm mù của tên lính đánh thuê kia rồi lại biến mất như một cơn gió.
“Á!”
Ned ôm lấy gáy tê dại và nhìn cái người vừa lướt qua.
Mái tóc vàng mà nó từng thấy vô số lần trước đây.
Ngay cả dáng đi cũng vô cùng quen thuộc.
“Gì vậy?”
Nhưng Ned không thể lồng ghép hình ảnh lúc này với dáng vẻ thiếu niên từng đi bán nến trong ‘Nụ cười của hoa hồng’ được.
Cảm giác anh ấy tự tin và dũng mãnh hơn rất nhiều.
“Lỡ mất rồi.”
Thằng bé đã lỡ mất con mồi ngày hôm nay nhưng bù lại nó đã tìm thấy ánh sáng ngày mai, mừng đến chửi thề.
Chỉ vì thiếu niên tóc vàng đã gõ vào gáy cậu.
***
Hoàng hôn rời đi kéo đêm đen xuống, hàng quán nhàn nhạt sáng đèn.
Nhưng có một nơi lại nổi bật hơn cả.
Giữa các quán rượu mời chào những “đóa hoa” tuyệt sắc, có một nơi mà đàn ông đặc biệt đổ xô tới tìm.
Ngày trước từng là ‘Nụ cười của hoa hồng’ nhưng giờ sự chú ý đã dồn sang cơ sở khác.
“Ê! Bên này!”
“Lần này phải là tao! Đêm nay đi với tao!”
“Ai giàu thì được! Marcella! Uống một ly nào!”
“...”
Đám đàn ông gào đến đỏ mắt sau quầy bar nơi một người phụ nữ đang ngồi chỉnh trang.
Cô từng có một mái tóc đen óng mượt khiến người người ghen tị nhưng thời gian trôi qua, tóc cũng chẳng còn bóng nổi.
Lớp trang điểm và phụ kiện có lộng lẫy tới đâu cũng chẳng giấu nổi nhan sắc tàn phai nhưng có lẽ cô cũng không quan tâm.
Lúc này đám đông kia đang ném cả đống vàng vì ham muốn cô - người phụ nữ từng là biểu tượng của khu ổ chuột này.
“Marcella, xong rồi thì ra đi.”
Một người đàn bà đứng tuổi phì phèo điếu thuốc tới gần Marcella.
Làn khói tỏa ra khiến bà ta trông rất cuốn hút.
“Muốn trả hết nợ thì phải tiếp thêm mấy người. Nếu không thì chắc chết rồi cũng chẳng trả xong.”
Bà ta cười khẩy, nếp nhăn hiện rõ trên mặt.
“...”
Mấy lời móc mỉa núp bóng lời khuyên nhưng Marcella chẳng trả lời.
Giận dữ, buồn bã, hãi hùng.
Cô biết mọi cảm xúc tiêu cực mình thể hiện ra chỉ như ly rượu ngọt dâng tới mồm bà ta.
“...Để xem mày tự tin được bao lâu.”
Bà ta bất mãn vì không thấy phản ứng như mong đợi bèn tới gần siết cằm Marcella nhưng cô chỉ mỉm cười không chút căng thẳng.
“Sống thọ nhé bà già.”
“...”
Marcella không từ bỏ.
Cô chỉ xem thường bà ta.
Nhìn bà ta thất vọng rời đi, Marcella lại tiếp tục trang điểm.
Nhìn bản thân tiều tụy trong gương, Marcella trang điểm đậm thêm thay vì rơi nước mắt.
Cô biết mình đang quá tự cao so với một người bán thân. Còn cái khu thối nát này thì chẳng thiếu người vỗ tay hoan hô khi thấy người khác rớt đài.
“...Nhưng mà, cũng được đấy,” Marcella khẽ cười buồn thay cho cái thân này.
Dù cơ thể cô có bị chia năm xẻ bảy vì nỗi đau sụp đổ tổ ấm này, cô vẫn là một trong những người chiến thắng bởi ít ra còn có thể tự thân lựa chọn số phận, chọn cả cách tự phá hủy bản thân.
“Ra mau!” Tiếng hét chói tai của bà chủ già nơi này vang lên, Marcella cố nặn ra một nụ cười và đứng dậy.
Thay vì vẻ cuốn hút tự nhiên, cô chọn đắp lên mình cả đống mỹ phẩm và trang sức chói lòa.
“Marcella!”
“Chỗ này! Lấy tiền của tao đi!”
Khi cô xuất hiện dưới ánh đèn mờ ảo, đám đàn ông điên cuồng hét.
Cô lặng lẽ ngồi quan sát họ.
Một lũ súc vật tội nghiệp bị dục vọng điều khiển.
“...”
Trước mặt cô bày vô số chai với cốc, mặc dù cô biết nấu ăn nhưng lại không biết pha rượu.
Thật sự là chúng chẳng liên quan đến nhau. Đống rượu đó là để phục vụ gã trả nhiều tiền nhất. Hắn sẽ thành kẻ thắng cuộc đêm nay và tận hưởng hương vị một đóa hoa đã phai tàn. Tất cả cũng chỉ có vậy thôi.
“Bên này! Đây! Ở đây! Một đồng vàng!”
“Một thôi á? Hai đồng vàng!”
“Có thể cộng dồn không? Hai bọn tao ba đồng vàng!”
Marcella khép hờ mắt lắng nghe âm thanh gào thét điên cuồng. Mặc dù họ đều đang ném tiền vàng nhưng nó cũng chẳng tới được tay cô. Cô đã bị trói buộc bởi một chuỗi nợ từ tên Jack một tay.
Bà già móc mỉa cô lúc nãy giờ đang đứng cười hả hê.
Có là hoa héo thì vẫn là con gà đẻ trứng vàng.
“Thế thì…”
Bà ta nâng chiếc tẩu dài lên, định chốt hạ…
“100 đồng vàng.”
Giọng nói đó vọng lên từ dưới cầu thang trống trải.
Nó to rõ ràng khiến tất cả đều phải ngoái đầu nhìn.
“...cái đéo gì?”
“Tôi ra giá 100 đồng vàng.”
Trước sự ngạc nhiên của bà ta, một người bước lên cầu thang cũ kỹ.
Kẽo kẹt.
Kẽo kẹt.
“...!”
Marcella thầm hét lên trong đầu khi nghe giống âm thanh của gã đã đánh sụp ‘Nụ cười của hoa hồng’.
Kẽo kẹt.
Mặc dù cô đã bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện nhưng ký ức về ngày hôm đó vẫn găm sâu vào tâm trí cô.
“...Ngươi vừa nói là 100 đồng vàng á?”
Bà ta hỏi chàng trai đang lên cầu thang để xác nhận lại xem có nghe nhầm không.
Cả đám đàn ông chìm trong dục vọng cũng mở to mắt nhìn kẻ thắng cuộc xuất hiện vào phút trót.
Nhưng anh ta lại chẳng nói lời nào mà chỉ tự tin tới thẳng chỗ Marcella ngồi.
“Tôi có thể gọi món không?”
“...Được, nhưng mà…”
Dù anh ta đưa ra con số rất vô lý nhưng bà ta cũng không ngăn lại được. Cảm giác căng thẳng cứ như có thể chết bất cứ lúc nào.
‘Nhưng trông giàu thật.’
Áo choàng đen và áo giáp da cực kỳ cao cấp. Dù mũ trùm đầu đã che khuất mặt nhưng chắc chắn là một quý tộc trẻ hoặc một hiệp sĩ nổi danh.
Kể cả không nổi 100 đồng vàng thì 10 đồng vàng cũng là chuyện nhỏ.
Anh ta đủ khả năng cứu vớt bông hoa héo này.
“...Để tôi mang thực đơn ra nhé?”
“Không cần.”
Thiếu niên đã hiểu rõ bầu không khí ở đây, thuần thục ngăn bà già lại rồi quay sang nhìn người phụ nữ lặng im nhắm mắt trước mặt.
Bà chủ đứng nhìn cũng rối rắm. Nụ cười trên môi hắn chẳng có chút ham muốn nào, chỉ toàn vẻ buồn rầu.
“...Tôi luôn nhớ dù có rời đi bao xa.”
Sự xuất hiện bất ngờ cùng lời nói không nhất quán đã thu hút sự chú ý của mọi người.
“Xúc xích nướng, khoai tây chiên, bánh mì trắng và bánh pudding…”
Mọi người đều khó hiểu khi thấy anh ta gọi bữa sáng ở nơi đáng ra phải gọi rượu.
‘Điên rồi à?’
Cả bà chủ già cũng nghiêng đầu không biết làm gì.
Nhưng Marcella lại hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Những lời anh ta nói đều là điều cô luôn chờ mong.
Những món ăn luôn thường trực trong mơ.
“...Xin hãy chuẩn bị cho tôi mấy món chú Jorge luôn ăn, dì Marcella.”
Đó là thực đơn buổi sáng của chú Jorge.
Marcella không muốn mở mắt ra nhìn nữa.
Giọng nói quen thuộc của cậu nhóc ấy vang lên như một giấc mơ.
Nếu cô mở mắt rồi nhận ra sự thật không phải như mình mong đợi thì khó mà chấp nhận được.
“...aah.”
Marcella từ từ mở mắt, nước mắt úa ra.
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mắt nhòe đi nhưng cô vẫn thấy mái tóc vàng rực rỡ ấy.
“Tôi đã nói là tôi sẽ quay trở lại rồi mà, dì Marcella.”
Ánh vàng rực rỡ lóe lên khi cậu cởi mũ xuống.
Không phải thứ vàng bẩn thỉu mà người ở đây ném đi vì dục vọng.
Là sắc vàng ngày đó Jorge nhặt về và Marcella đã tắm rửa cho cậu.