Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
“Ây gu ây gu…”
Vlad đứng dậy rên rỉ như ông già.
“...Chết mất thôi.”
[Nếu không phải nhờ phước lành của rắn trắng thì cậu chết thật rồi.]
Nghe thấy thế, Vlad cúi xuống nhìn áo giáp của mình.
Cậu không nghĩ là phước lành ôm lấy cậu ngày hôm đấy được dùng như thế này.
“Hữu ích thật.”
[Thế thì lần sau lại đến tiếp nhé.]
Vlad bơ ông ta luôn và chỉ nghĩ tới mục đích lao xuống đây.
Vết nứt đang dần tới gần.
Rutger và các hiệp sĩ đang đuổi theo nó.
Phía dưới, các linh mục cùng hiệp sĩ thì hoang mang đến độ không nhận ra Vlad đã rơi xuống.
“Ủa?”
[...Bất ngờ đấy.]
Có một người trông rất quen đứng trong đó.
Ầm ầm ầm!
Khi cậu đang bối rối thì vết nứt vẫn không ngừng lan rộng trên đồng cỏ.
Rutger và các hiệp sĩ chạy hết tốc lực nhưng đúng như cái ông trong đầu cậu đã nói, con sâu dưới lòng đất kia nhanh tới nỗi đuổi kịp cả đàn ngựa hoang cơ mà.
“*** **!”
Mặt đất nứt ra với tốc độ đáng kinh ngạc thẳng tiến tới những người hành hương.
“Mau lên, vây quanh các linh mục!”
“Những người đã sẵn sàng thì lên trước đi!”
Heeeeeeee -
Tiếng các hiệp sĩ và ngựa hí hòa vào nhau.
Rồi một tiếng nổ vang dội át đi mọi âm thanh.
Lực lượng mãnh liệt khó có thể chống đỡ đang đè lên họ.
“Không đời nào…”
Trong tình huống nguy cấp đó, Vlad nhận ra một linh mục đang vội vã leo lên xe kéo.
Vị linh mục duy nhất mà cậu biết, một người không bao giờ có thể quên.
Tình cảnh của ông ấy như cái gai đâm vào mắt cậu, rạch thẳng vào tim.
“*** **!”
Đôi khi sự trùng hợp tới như duyên số và buộc bạn phải lựa chọn.
Trong phút giây thảm khốc, hầu hết sẽ cúi đầu chọn cách dễ nhưng Vlad khác với họ.
Cậu là người luôn luôn chiến đấu bằng tất cả những gì mình có.
“...”
Vlad nghiến răng và quyết tâm, cậu dùng hết sức lao về phía Rutger.
Mặc cho tim muốn nổ tung, cậu vẫn không dừng lại.
Cho tới bây giờ, có hai thứ cậu luôn trân trọng và cất giấu gần tim.
Một là khăn tay của ngài Alicia.
Và hai là thẻ căn cước mà ngài Andrea cấp cho cậu.
‘Ngài linh mục!’
Người đầu tiên bảo hộ cậu khi cậu chẳng có gì.
Người đã giúp cậu cắm rễ vào đời.
Vlad quên đi sự kinh ngạc và cơn đau khi rơi xuống đồi, cậu cắm đầu chạy về phía vết nứt.
Cậu đã ném cả người vào vụ nổ lớn mà ai cũng muốn tránh.
***
“Chỗ này! Ở đây!” Vlad điên cuồng vẫy tay cố thể hiện sự tồn tại của bản thân.
“...”
Chàng trai tóc đen đã nhận ra cậu khi đang phi nước đại trên lưng ngựa.
Nhưng khoảng cách giữa họ còn quá lớn, con sâu non kia thì đang cố tấn công nhóm người hành hương.
Vlad phán đoán đúng thời gian nhưng sai địa điểm.
“Không…” Vlad lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn và không chút do dự nhìn mặt đất nứt ra dưới chân.
“Không!”
Vlad giận dữ hét lên khi con Sâu Tử Thần phớt lờ cậu.
Tôi không thể cứ bất lực trước một thế lực lớn như vậy mãi được.
[Vlad!]
Giọng nói thần bí lờ mớ đoán được ý định của cậu và vội ngăn cậu lại nhưng cậu đã quyết tâm rồi.
Giờ là lúc để làm vậy.
Nếu cần phải làm thì cậu sẽ không do dự.
Mặc kệ giọng nói đang cảnh báo, cậu nắm chặt tờ giấy và ném lên trên trời.
Tờ giấy trắng bay phấp phới trong gió.
“Ê thằng nhóc kia!”
Thanh kiếm thô sơ chém ngang tờ giấy bằng một đường sắc bén.
Khi tờ giấy rách làm đôi, những ký hiệu trên đó cũng xuất hiện trên kiếm của Vlad.
Thanh kiếm bắt đầu rung lên theo dòng ký tự đen đang phát sáng cùng lửa giận của Vlad nhắm vào Sâu Tử Thần.
[...Chưa đủ. Triệu hồi Aura đi.]
Dù rất muốn ngăn cậu lại nhưng giọng nói đó cũng biết là không thể nên nhân danh người hiểu rõ cậu hơn bất kì ai, ông sẽ chỉ dẫn cậu.
Nếu đã làm thì đừng hối hận.
[Khuếch đại địa chấn!]
Trận pháp của Dorothea rất tốt nhưng không đủ để thu hút con sâu đã tìm thấy mồi ngon.
Nên cần dồn nhiều lực hơn.
“Ugh!”
Làm theo lời ông ta, Vlad cắm kiếm xuống đất và nhắm mắt trái lại để triệu hồi thế giới tâm hồn chớm nở của mình.
Kể cả giờ ngài Jayar có mặt ở đây thì cũng không nói gì đâu.
Bởi vì đây là cách tốt nhất rồi.
“...Tới đây.”
Ngày đầu tiên cậu xưng tên trước Chúa.
Cậu vẫn nhớ nắng ngày đó len lỏi qua cửa kính rực rỡ sắc màu phủ xuống vai cậu.
Vô cùng ấm áp, nhưng vượt trên tất cả là nụ cười tươi đẹp của vị linh mục đã đứng nhìn cậu.
“Tới đây!” Vlad hét lên, ánh sáng tỏa ra nhàn nhạt từ thanh kiếm đang rung ầm ầm.
Trắng, lục, lam.
Cậu vẫn chưa tìm được màu sắc cho riêng mình nên thế giới tâm hồn được lấp đầy bởi sắc màu của những hiệp sĩ xung quanh cậu.
Tuy nhàn nhạt nhưng lại rất đẹp.
Oong - oong - oong -
Pháp trận của Dorothea bắt đầu cộng hưởng với thế giới tâm hồn của Vlad tạo ra rung chấn mãnh liệt.
Trời đất không rung chuyển nhưng không khí lại gợn sóng, chẳng có lấy một tiếng động nhưng ai cũng có thể nghe thấy.
Giống như có một thằng nhóc đang hét lên: “Tao ở chỗ này này.”
“...”
Con sâu non mồm đầy máu đang nhắm tới nhóm người hành hương cũng nghe thấy tiếng hét câm lặng của cậu.
Âm thanh ấy vang dội hơn tất cả, hơn cả tiếng gọi từ mây mù trước trán.
Nó quay đầu lại.
Crrrrrrrrr-
Đất ngừng nứt ra.
Thế lực hùng mạnh kia đã nhận ra sự tồn tại của cậu.
Tim con sâu đập càng mãnh liệt hơn khi cảm nhận được cậu.
“...”
“...”
Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về cậu trai đang rực sáng.
Oong - oong - oong -
Chỉ một khoảnh khắc thôi, đất trời đều xoay quanh cậu.
Tao ở chỗ này này.
“...Chạy mau!”
“Vlad! Ném kiếm cho ta!”
Con sâu quay đầu lại trông như đang tạm ngừng nhưng lại từ từ chuyển động, Rutger vội hét lên.
Sự hiện diện của cậu chỉ có thể tạm dừng thời gian trên đồng cỏ một lúc. Muốn hoàn toàn thu hút được nó bằng thế giới tâm hồn của cậu thì khó lắm.
Nhưng thế là đủ rồi.
Kraaaaaaah!
Sâu Tử Thần thay đổi mục tiêu, vọt khỏi mặt đất và lao tới chỗ Vlad với một tốc độ ngoài sức tưởng tượng của giọng nói thần bí.
Như thể nó đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
[Tránh đi!]
Dù ông gấp gáp hô nhưng Vlad lại không thể mở mắt ra ngay được.
Thế giới mong manh của cậu vẫn chưa hoàn thiện.
Thực lực của cậu không đủ để triệu hồi rồi thu lại một cách nhanh chóng.
Vlad còn đang chật vật thì một bóng đen đã phủ lên đầu.
Bóng đen phủ xuống reo rắc nỗi tuyệt vọng.
“Không!”
Mọi người đoán được điều gì sắp xảy ra, họ không cam lòng nhắm chặt mắt lại.
Rutger vội vã lao tới cứu cậu nhưng khoảng cách giữa họ cũng lớn như dòng chảy thời gian vậy.
[Aura trên áo giáp…]
Tồn tại hùng vĩ kia đủ để nuốt chửng cả những tiếng thét.
Cậu vô thức vung thanh kiếm thô sơ lên cố chống lại tồn tại ấy.
“...”
Còn hơn cả sự tuyệt vọng từ Sâu Tử Thần, bóng đêm dày đặc sâu thăm thẳm như trời đêm không trăng che trước mắt cậu.
Kwagagagang!
Trước khi thế lực hùng mạnh có thể phá hủy cậu.
***
“...”
Gió khẽ vờn qua tai.
Vlad có thể cảm nhận nhịp tim đập qua lòng bàn tay.
Máu chảy tuần hoàn len lỏi cùng từng thớ cơ lan tới đầu ngón tay với tiếng đập rộn ràng.
“...”
Bụi mây dày giăng kín lối tràn về phía Vlad.
Nhưng trước khi kịp chạm tới, cậu đã tránh xa khỏi nó.
Chúng không thể đuổi kịp tốc độ của cậu.
Cảm giác đâu đó giữa hưng phấn và kinh ngạc.
Chớp mắt một cái, cậu cảm thấy mình đang ở trên lưng ngựa và từ từ mở mắt.
[Huh…]
“...Phải rồi.”
Vlad vươn vai mà không hề nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm nào từ giọng nói trong đầu.
Thuận theo tiếng gió, quang cảnh vội vã lướt qua trước mắt.
Từ khi sinh ra tới giờ, Vlad chưa bao giờ trải nghiệm tốc độ này.
“...”
Cậu xòe tay ra đón gió.
Từng luồng gió mạnh lại vội vã luồn qua khe ngón tay.
“Ha! Hahaha!”
Vlad mới đứng bên bờ vực tử vong vài phút trước mà giờ đã có thể cười sảng khoái bởi khung cảnh cậu luôn ao ước đã hiện ra trước mắt.
Kwaaaaaaaah!
“...”
Vlad vừa quên đi thực tại thì con sâu lại gầm lên ngay phía sau.
Làm xong việc rồi nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đó được.
“Vlad! Vlad! Ngươi ổn không?”
Một hiệp sĩ tóc đen phi ngựa tới bên cậu.
“Chắc còn ổn ạ!”
“...Tốt!”
Khi các hiệp sĩ và Rutger lao tới chặn Sâu Tử Thần lại thì đã thấy Vlad khắc trận pháp lên kiếm mình rồi.
Cử chỉ nghĩa hiệp hy sinh vì cộng đồng.
Nó cũng liên quan tới lời răn thứ hai của Bậc thầy kiếm thuật.
Tuy chỉ là một cận vệ nhỏ nhoi nhưng cậu còn thực hiện nghĩa vụ này tốt hơn bất kỳ hiệp sĩ nào ở đây.
“Quyết định sáng suốt và dũng cảm đấy. Đương nhiên cũng không phải hành động đáng khen đâu.”
“...”
Rutger vừa chỉ ra điểm thiếu sót và bồng bột của Vlad vừa cưỡi ngựa cùng cậu, họ nhìn vết nứt đang tới gần mình.
“Có chạy được không?”
“Sao ạ?”
Yêu cầu này khá khó với Vlad vì cậu mới cưỡi được chưa bao lâu nhưng Rutger tin là cậu có thể làm được.
Bởi vì ngọn lửa quyết tâm trong mắt con ngựa đen tuyền đã cho anh sự tự tin đó.
“Phải loại bỏ sinh vật đáng ngờ kia thì những người hành hương mới an toàn được. Ta phải giải quyết nó tại đây.”
“Nhưng đấy là Sâu Tử Thần…”
“Ta làm được.”
Khoảnh khắc đó, Vlad có thể thấy ngọn lửa rực cháy trong mắt Rutger.
“Ngươi đã mang theo pháp trận của Dorothea và cũng cưỡi được ngựa rồi thì chúng ta có thể dụ dỗ nó.”
Cậu đã hiểu Rutger định làm gì.
Anh ta định dùng Vlad làm mồi nhử và hạ gục trong một đòn.
“Ngươi làm được không?”
“...”
Thay vì trả lời, Vlad vuốt ve cổ con ngựa đen.
Nó quay đầu lại nhìn với ánh mắt đáng tin đến lạ.
À, tao biết rồi.
Mày cũng ở đây để cứu ai đó.
“Tôi làm được.”
“Tốt.”
Nghe Vlad tự tin đáp, Rutger nhanh chóng hướng dẫn cách di chuyển.
“...Vòng lại đó và tới chỗ ta.”
Vlad háo hức gật đầu nhưng thật ra Rutger để ý con ngựa đen cậu cưỡi hơn là cậu.
Có vẻ nó cũng đang gật đầu đáp lại anh.
“Đi cẩn thận.”
Nhìn cả người lẫn ngựa gật đầu, Rutger và các hiệp sĩ cũng tách ra.
Kraaaaaaaaah!
Thay vì bỏ lỡ nguồn sáng đó, con sâu non lại chui xuống lòng đất và đuổi theo cậu.
“Đi thôi!”
Trên ngựa không có yên, cậu quặp chặt chân và bám chặt bờm ngựa.
Heeeeeeeee -
Tiếng hí khác hẳn trước đây.
Chẳng còn là tiếng than vì bầy đàn lần lượt ngã xuống, lần này là hoàn toàn quyết tâm phải bắt được con mồi trong một đòn.
Con ngựa đen tuyền bắt đầu tăng tốc.
“Wow!”
Một tốc độ hoàn toàn khác.
Giờ Vlad không chỉ thấy phấn khích mà còn có phần lo sợ. Cậu nhắm tịt mắt và ôm lấy cổ nó.
Cậu còn chưa biết gì về cái bộ môn cưỡi ngựa này cả.
[Hạ kiếm xuống. Muốn thu hút con sâu kia thì phải thể hiện sự tồn tại của bản thân qua rung chấn.]
Nhưng cậu có một nhiệm vụ.
Và đó cũng chính là động lực của cậu.
“...”
Gió quá mạnh nên khó mở mắt nhưng cậu vẫn cố, cậu nhìn thấy Rutger đã cầm kiếm sẵn sàng chờ mình ở đằng xa.
Cậu phải làm được.
Cậu đã hứa rồi.
“Hiyaaaa!”
Cậu chưa bao giờ trải nghiệm tốc độ này.
Con ngựa cứ tăng tốc một cách chóng mặt.
Tuy mọi thứ đều mới nhưng Vlad vẫn cố hết sức hạ kiếm xuống sát mặt đất.
“Một lần nữa!”
Vlad gần như nghiêng hẳn sang một bên, con ngựa cũng thuận theo giúp cậu giữ thăng bằng.
Vlad nhìn lướt qua vết nứt đuổi theo sau và kề kiếm xuống đất.
Keng - keng - kenggggg!
Tia lửa bắn ra khi thanh kiếm thô sơ ma sát với đất.
“Nhìn này! Tao ở đây!”
Aura của Vlad cũng ẩn hiện cùng những tia lửa lóe lên.
Trận pháp khắc trên thân thanh kiếm thô sơ của Dorothea bắt đầu tạo nên địa chấn.
Sâu, sâu hơn nữa.
Chói lọi đến mức con sâu kia không đớp một miếng thì không chịu được.
Kraaaaaaaah!
Mặt đất nứt ra làm đôi.
Con Sâu Tử Thần khổng lồ đã hiện thân.
Thế lực hùng mạnh ấy đã đuổi theo địa chấn và lao về phía cậu.
“Tao ở chỗ này này!”
Nhưng giờ cậu không còn cô đơn nữa.
Một ngôi sao chói lòa giữa đêm không trăng.
Tàn tích đọa long đang đuổi theo một vì sao.
Vlad hét vào mặt con sâu khổng lồ kỳ lạ kia, gia tăng cảm giác tồn tại của mình.
Cậu thực sự có mặt ở đây.
Kraaaaaaaah!
Tàn tích đọa long gầm lên như xé rách cả khoảng trời.
Vlad cũng la lớn lên đáp lại.
Hai khoảng trời không chút khoan nhượng.
Mọi tâm hồn đều xứng đáng được tồn tại, nhưng nếu số trời đã ép phải đụng độ thì chỉ nơi nào chói lóa hơn mới có thể tồn tại.
Nhìn đi thằng nhóc kia. Rồng đang theo chân cậu đấy.
Theo chân cậu, theo chân những rực rỡ huy hoàng.