<Góc Nhìn Của Akane Akabane>
"Akane!!"
Yukina với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đang ôm chầm lấy tôi.
Được ôm như vầy làm trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc mơ hồ khó tả.
(Cậu ấy có thể chạm được mình ư......?)
Cậu phải là một hồn ma mạnh lắm mới làm được thế này đó, Yukina à.
Khoan, tạm gác chuyện đó qua một bên đã.
"Y—Yukina......"
Cô ấy biết mất rồi.
Tôi đã phạm phải sai lầm cơ bản, quan trọng nhất trong việc Thanh Tẩy. Sai lầm nghiêm trọng nhường này, tôi không có lời nào để bào chữa hết.
Đối với một hồn ma, khi họ biết có người có thể nói chuyện với họ thì sẽ làm cho nỗi [tiếc nuối] của họ càng mạnh hơn mà thôi.
Nên tôi mới không thể cho Yukina biết là tôi có thể thấy cô ấy.
Cứ đà này thì cô ấy có thể trở thành Ác Linh mất...
"YAY~ Lâu quá rồi nhỉ, Akane! Cậu có thể thấy được hồn ma sao?! Phải rồi! Dòng họ của cậu là Ma Đạo Sư kia mà! Ra là như vậy hử~ Biết được có người có thể trò chuyện với tớ thế này mừng thật đấy~"
"Ơ—Ơ hơ..."
Một hồn ma vui vẻ hưng phấn thế này, tôi chưa từng gặp bao giờ.
Thường thì trở thành ma sẽ đồng nghĩa với việc bạn đang phải mang trong lòng một nỗi niềm gì đó u ám, bi quan nặng nề......
Nhưng người bạn thuở nhỏ của tôi, lẫn cách nói chuyện cùng biểu cảm trên gương mặt, vẫn không thay đổi gì so với hồi cậu ấy còn sống hết.
"Thế, tụi mình trò chuyện chút được chứ? À, nhưng cậu sắp vào tiết rồi nhỉ? Vậy tớ sẽ đợi cậu sau nhé. Chắc tớ đi lòng vòng giết thời gian đây. Hẹn gặp cậu sau giờ học nhé~"
"Cái gì?"
Y—Yukina, không phải là cậu đang ám Souta sao?
Đáng lẽ cậu phải ở gần cậu ta mới đúng chứ?!
"Tạm biệt~"
".........Này..."
Đi mất rồi.
Đáng lẽ một hồn ma không thể đơn độc tồn tại được.
Nếu là một Nguyền Địa Linh thì chỉ có thể di chuyển quanh một địa điểm cố định nào đó. Còn nếu là Ám Linh thì nó phải ở gần người mà nó đang theo ám.
(Nhưng... cậu ấy lại là một Linh Hồn Lang Thang Tự Do......)
Linh Hồn Lang Thang Tự Do là một Linh Hồn chưa hề nhận ra mình đã chết.
Nếu vậy thì có thể lý giải được một số chuyện, nhưng mà...
Linh Hồn Lang Thang Tự Do sẽ tự đánh lừa mình rằng nó vẫn còn sống và hành động y hệt với lúc nó còn sống.
(Nhưng Yukina hoàn toàn nhận thức được rằng mình là hồn ma mà, phải chứ......?)
Đó không phải là những hành động mà một Linh Hồn Lang Thang Tự Do sẽ làm.
Ừmmmmmm......
Chiều nay cô ấy nói sẽ tới trò chuyện với mình mà, nên lúc đó mình xác nhận cũng được...
Tôi ngóng trông buổi chiều đến với vô vàn nỗi bối rối và hoang mang trong đầu.
◇
"Ê Souta. Cùng về thôi."
"À, được rồi."
Chiều tới, ai đó cất tiếng gọi tên Souta.
Touru Itabashi.
Là bạn thân của Souta.
Cậu ta là một người tươi vui, dễ bắt chuyện, nhìn chung là một người tốt, nhưng......... cậu ta lại yêu thích việc hẹn hò với gái.
Lúc trước, cậu ta giới thiệu mình là bạn thân của bạn trai Yukina, và...
(Điều đầu tiên mà cậu ta làm là mời mình đi hẹn hò......)
Đương nhiên là tôi đã từ chối rồi.
Có tin đồn rằng hồi Sơ Trung cậu ta đã từng hẹn hò với ít nhất là mười người bạn gái.
Hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ vượt qua cái mác bạn bè đâu.
Nhưng tôi biết rằng cậu ta cực kỳ lo lắng cho Souta.
Chắc chắn cậu ta cũng đang cố gắng động viên Souta.
Hai người cùng nhau rời khỏi phòng học.
(.........Không biết Yukina đâu rồi nhỉ?)
Cô ấy không ở quanh Souta.
"A~kane!!"
"Á?!"
Tôi bị cô ấy hù cho một phen hết hồn.
Cô ấy bất thình lình gọi tên tôi từ đằng sau.
Tôi quay lại nhìn Yukina, và hai đứa cùng rời khỏi lớp.
Vẫn còn rất nhiều người trong phòng, nên không thể nói chuyện ở đây được.
Nếu không thì tôi sẽ bị mọi người đồn đại là đứa con gái vừa nguy hiểm lại vừa tự kỷ mất.
◇
"Vậy, Akane nè, sao cậu có thể nhìn thấy tớ thế?"
"Không biết tớ có thể nói chuyện với Sou-chan không ta~"
"Tớ sẽ tồn tại ở dạng hồn ma này đến bao giờ nhỉ?"
"Biết là ma không có đói bụng rồi nhưng...... tớ muốn một ly Frappuccino ghê~"
Yukina nói nhiều thật đó.
Cậu vẫn chẳng thay đổi gì kể từ lúc qua đời nhỉ.
Với lại, tôi còn nhận ra một điều nữa...
(Cậu ấy hoàn toàn nhận thức được mình là một hồn ma...)
Và cậu ấy không hề tiêu cực hay bi quan chút nào.
Hồn ma này bị sao vậy trời?
"Yukina này. Cậu có, ừm, lo lắng về chuyện gì hay là có điều gì muốn làm không?"
Để xem xem tôi có thể tìm ra nỗi [tiếc nuối] nào của cô ấy hay không.
"Hừmmmmmm......Ừ...Phải rồi. Do tớ là hồn ma rồi nên hiển nhiên phải có nỗi [nuối tiếc] nào đó phải không~"
Ớ?! Cô ấy đi guốc trong bụng mình à!!
......Có lẽ tôi không có năng khiếu làm Ma Đạo Sư chăng?
Nản thật sự.
Mà thôi sao cũng được, thế thì hỏi thẳng luôn.
"Nếu cậu có bất kỳ [tiếc nuối] nào, cứ nói cho tớ biết. Bọn mình là bạn bè mà đúng chứ?"
Tôi thành thật đáp.
Nếu là ước vọng của Yukina, tôi sẽ không ngần ngại mà cố gắng giúp cô ấy hoàn thành nó.
"Ừmmmmm...... Thú thật thì tớ không có điều gì muốn làm cả~"
"Sao cơ......"
Làm gì có hồn ma nào không có tiếc nuối cơ chứ.
Chính bà đã dạy cho tôi nguyên tắc cơ bản của nghi thức Thanh Tẩy mà.
Nhưng kể cả thế......
(Dường như Yukina không có phiền muộn về chuyện gì thật...)
Trường hợp này thì tôi biết nên làm sao đây?
Cái này có được ghi lại trong sách gì đâu bà ơi!
"À, có một thứ."
"Là gì?!"
Tôi nghiêng người về phía Yukina, chờ đợi câu trả lời.
"Sou-chan thật sự rất là đẹp trai luôn đúng không? Nên có vẻ nhiều cô gái ở trường muốn theo đuổi cậu ấy lắm~ Vì tớ là ma nên nghe ngóng được nhiều cuộc bàn tán lắm."
"Ồ—Ừm...?"
Ra là liên quan đến chuyện tình cảm à.
Một nỗi tiếc nuối thường thấy ở những hồn ma.
Nhưng Yukina đã chết rồi, và cậu ấy không thể ở bên cạnh Souta được nữa.
Nếu được thì tôi rất muốn giúp Yukina nói chuyện với Souta, nhưng mà Souta không có tí năng lực Ngoại Cảm nào hết.
"Yukina, vậy là cậu muốn nói chuyện với Souta à......?"
"Không, không phải."
"Hả?"
"Tớ được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày rồi còn gì."
"GÌ CHỨ?!"
"Sou-chan có thể nhận ra tớ trong giấc mơ mà~"
À phải rồi.
Đúng là Souta có nhắc tới vụ đó thật.
Cậu ta nói rằng Yukina luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu ấy.
(......Thật sự cậu ấy có nuối tiếc chuyện gì không đây?)
Càng hỏi thì tôi càng cảm thấy cô ấy không hề bất mãn với cuộc sống của cô ấy chút nào.
"Do tớ bất cẩn nên mới thành ma như này nên~ Tệ thật đấy, nhưng chuyện đã thành ra thế này rồi."
"Y—Yukina này, cậu có thể tỉnh táo đến mức nào nữa đây...!"
Không thể có một hồn ma nào như thế này được......!!
"Nhưng tớ thật sự không muốn một cô gái không quen không biết gì Sou-chan trở thành bạn gái cậu ấy đâu~"
"Chắc bây giờ Souta vẫn chưa muốn hẹn hò với ai đâu."
Qua lần nói chuyện cùng cậu ấy thì tôi thấy cậu ta vẫn chỉ toàn nhớ về Yukina mà thôi.
"Ừ, sáng nào cậu ấy cũng nhìn ảnh của tớ mà nói 'Anh yêu em' đó~ Aaaa~ Có khi nào cậu ấy yêu tớ quá mức rồi không?!"
".........Wow..."
Xấu hổ quá đấy, Souta à.
Được chính người trong cuộc nói tới luôn cơ mà.
Nếu là tôi thì chắc tôi tự đào lỗ chôn mình luôn rồi quá.
"Chờ đã, thế cuối cùng nỗi [tiếc nuối] của cậu là gì?"
Hơi bị lạc đề rồi, nên tôi hướng cuộc trò chuyện này về lại quỹ đạo vốn có của nó.
Đột nhiên Yukina bày ra một bộ mặt cực kì nghiêm túc.
"Hừmmmm... Ừ thì..."
Nhưng rồi cô ấy bỗng nhoẻn miệng cười tinh quái.
Đúng, chỉ độc lúc chuẩn bị bày trò đùa nghịch gì thì cô ấy mới cười kiểu này thôi.
Hai chúng tôi quen biết nhau hơn mười năm trời rồi mà. Không sai vào đâu được.
"Tớ nghĩ một người con trai sáng nào cũng nói 'anh yêu em' với người bạn gái đã mất thì có hơi bệnh hoạn và không tốt tí nào."
"......À...Ừ......Chắc chắn rồi........."
Souta à, cậu vừa được hồn ma bạn gái phán rằng mình bệnh hoạn kìa.........
"Nên tớ muốn Sou-chan sớm quên tớ đi, vượt qua chuyện này và bước tiếp cuộc đời của mình."
".........Ờ hờ........."
Hồn ma này......... hiểu chuyện quá rồi......chăng?
"Nhưng tớ không hề muốn cậu ấy hẹn hò với người chỉ vì thấy cậu ấy đẹp trai mà sấn tới đâu~ hoặc là thấy cậu ta hiện giờ mong manh dễ vỡ do bạn gái cậu ấy vừa mới mất gần đây nên bây giờ chính là cơ hội của mình~ hay đại loại vậy."
"......Cũng đúng?"
Tôi nghĩ là mình có thể hiểu được...
Nhưng...... làm sao mà tránh được chuyện đó bây giờ......?
"Thế nên, Akane à, tớ muốn cậu trở thành bạn gái của Sou-chan."
"CÁI GÌ CƠ?"
Cô bạn thân nhất của tôi vừa yêu cầu tôi thực hiện một chuyện kinh thiên động địa.
◇
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
Tra mãi không tìm được từ ngữ nào đặc biệt ám chỉ những loại hồn ma này cả, toàn nói chung chung thôi, nên mình dịch ra như vậy luôn nha. Frappuccino là một dòng đồ uống cà phê pha trộn được sáng tạo và thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Starbucks – thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới. Frappuccino được tạo nên từ cà phê hoặc kem, pha trộn trong máy xay với đá và các thành phần khác nhau, thường có thêm topping là kem đánh (whipping cream) và sốt. Cursed Earth Spirit