Khi tôi đến gần, đứa con gái đó lườm tôi với ánh mắt sắc lạnh.
Rõ ràng là tôi đang bị ghét….Nhưng nói thật thì tôi không quan tâm về những thứ như thế.
“Sugino-kun, cậu có thấy Asuka đâu không? Cả hai chúng tôi cần nói chuyện với cậu”
- Hả, tôi tưởng là chỉ phải đối phó với một người thôi chứ, hóa ra có tới tận hai. Bất ngờ thật đấy.
“Trước hết, tôi không hề biết Asuka là ai. Họ cô ấy là gì?”
Tôi có cảm giác như mình đã nghe qua cái tên đó rồi, nhưng không nhớ ở đâu. Chắc do số bạn là nữ tôi quen biết ở trường này chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
“Là Kohinata. Kohinata Asuka”
“À! Thì ra là Kohinata!”
Tôi vô thức đấm vào lòng bàn tay. Đúng là chưa bao giờ nghe cái tên đó, nhưng tôi đã từng nhìn thấy ở trên danh sách lớp rồi.
Nhưng tôi vẫn không hiểu sao Kohinata lại liên quan đến vụ này.
Quan hệ giữa tôi và Kohinata không hơn gì một cuộc gặp gỡ tình cờ tại máy bán hàng tự động thôi mà? Không ai lại đi nói xấu về chuyện như thế cả.
Kohinata có còn đang ngắm kiến không nhỉ – tôi nghĩ thế nên nhìn về phía bóng cây nơi mà mới chỉ rời khỏi ít phút trước, và có vẻ như cổ đã để ý rằng mình đang được nhắc tới nên tiến lại với những bước chân ngập ngừng.
Cô ấy bước những bước chân nhỏ xíu của mình đến, đứng ngay bên cạnh tôi, rồi nhìn vào cô gái đó với gương mặt vô cảm cứ như không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, và tạo thành một nhóm gồm tôi, Kohinata và cô gái kia.
“Asuka đây rồi!”
Nghe thấy thế, Kohinata gật đầu một cách miễn cưỡng rồi tiến đến đứng đối diện tôi.
Chuyện gì đang diễn ra vậy trời. Đây là một trò đùa à? Có cần phải đáp lại không?
“E hèm. Vậy, cậu có chuyện gì cần nói đúng không? Tôi không nhớ là phải nói chuyện gì cả”
Dựa trên thái độ của cô gái kia thì đây rõ ràng không phải là chuyện phiếm, nên tôi hạ tông giọng của mình xuống.
“Có đấy, những gì tôi muốn nói với Sugino-kun là, đừng liên quan tới Asuka nữa!
“………..cái gì cơ?”
Tôi chỉ thốt nên được vài tiếng đầy khó hiểu, nhưng sau đó tôi bình tĩnh nghĩ thấu đáo mọi chuyện – Có vẻ như tôi đã trải qua tình huống thế này hồi sơ trung rồi.
Nó là người xấu đấy, đừng liên quan tới nó – Có nhiều lần tôi thấy vài nữ sinh bàn tán sau lưng tôi như thế. Tôi không nghĩ là một trong số họ sẽ nói thẳng mặt tôi, nhưng dù sao thì nội dung cũng như nhau.
Tôi chắc rằng cô gái này đã nghe tin đồn về tôi từ đâu đó rồi.
Để bình tĩnh trở lại, tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra khe khẽ.
“-- chỉ hỏi vì tò mò thôi, tại sao tôi lại phải làm thế?”
“Tôi đã nghe chuyện đó rồi! Sugino-kun, cậu đã làm rất nhiều điều xấu xa với những cô gái cùng lớp hồi ở sơ trung! Những vụ đánh đập và đe dọa! Cậu đang nói dối để tiếp cận Asuka, nên với tư cách là bạn thân nhất, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu ấy!”
Khi nghe những lời la lối đó, tôi cảm thấy da gà nổi lên khắp người.
“Không hề, đó là một lời buộc tội sai trái. Và nói dối cái gì cơ chứ. Tôi không nhớ có chuyện đó bao giờ”
Cô gái kia trông hăng máu tới mức dựng cả tóc lên, chắc là do thái độ bình tĩnh của tôi, nên cổ cao giọng - thậm chí còn to hơn trước.
“Cô ấy đã bị tẩy não! Tôi hỏi giáo viên rồi! Chỉ có mấy cô bán ở căn tin mới cần phải dọn dẹp ở đó thôi! Học sinh không cần phải làm! Đấy không cãi được đúng không! Chúng tôi biết cậu là kẻ dối trá!”
“Không đúng. Chuyện của tôi hơi đặc biệt chút – "
“Kể cả nếu cậu cố gắng thu hút sự chú ý của Asuka bằng cách đó thì cũng không thể được! Cậu ấy được mọi người yêu quý nhiều tới mức sẽ không bao giờ để tâm tới cậu!”
Tôi có cảm giác như máu dồn lên não vậy.
“Không phải thế! Những người tung tin đã nói gì – ”
“Asuka là một người bạn rất thân với tôi! Cậu ấy hơi thiếu quyết đoán, thế nên tôi phải bảo vệ cậu ấy! Tôi phải chắc chắn rằng cậu ấy không bị đeo bám bởi lũ sâu bọ!”
“--không”
“Đừng cố gắng biện hộ nữa! Ngay từ đầu – ”
Tôi cảm thấy chóng mặt, và trước khi kịp nhận ra thì đã không hiểu cô ta nói gì nữa rồi.
Tôi biết cô ta vẫn đang nói, nhưng không thể hiểu được những câu từ cô ta đang thốt ra. Bởi vì chúng thật quá vô lý.
Kohinata không bao giờ cất tiếng nói, nên tôi không ngờ được một người tự xưng là bạn của cô ấy sẽ làm phiền tôi đến mức đó.
Sau một lúc - khi mà tôi đã tĩnh tâm lại và quan sát mọi thứ xung quanh mình, tôi thấy cô ta đang thở hồng hộc một cách mệt nhọc. Có thể thấy rằng cô ta đã la hét rất to.
Còn Kohinata vẫn giữ khuôn mặt vô cảm như thường, lần lượt nhìn tôi và cô kia. Không biểu cảm nào thể hiện trên gương mặt cậu ấy cả.
Ngay lúc này tôi chỉ muốn nôn mửa….nhưng không thể làm thế được vì mọi ánh nhìn xung quanh đang đổ về đây. Tôi cố dằn lại cảm giác đó và hít thở sâu.
Và rồi, tôi nói với cô kia với tông giọng run rẩy đầy đáng thương
“Tôi sẽ tránh xa Kohinata. Các cậu sẽ không phải liên quan gì tới tôi nữa”
Tôi tự chúc mừng bản thân vì đã nói ra được những điều đó.
- Tôi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nên rời đi mà không chờ nghe câu trả lời. Đây là ý muốn của tôi, nên khỏi cần biết cô ta có đồng ý hay không.