Lúc tỉnh dậy, tôi cảm thấy khoẻ khoắn hơn bình thường.
Lý do thì khỏi nghĩ đâu xa cũng biết là do Umina.
Chẳng phải mỗi thứ bảy không mà tới cả chủ nhật cậu ấy cũng kéo tôi đi từ chỗ này sang chỗ nọ, hết chỗ này tới chỗ khác, làm tôi mệt đến nỗi chẳng thể nào mà nghĩ tới mấy thứ linh tinh nổi nữa, nên tôi cứ thế mà liệm thôi. Tôi không nghĩ là mình sẽ phải đi chơi hai ngày liền như vậy, nhưng ít ra tôi đã có thể loại Miyagi ra khỏi tâm trí mình rồi ngủ một giấc ngon lành, đó là điều tốt.
Nhờ vậy mà giờ tôi vẫn có thể tới trường dự bị và tới nhà Miyagi như bình thường.
Chỉ cần nhắm mắt làm ngơ đi mấy việc nhỏ nhặt thì sẽ chẳng thành vấn đề.
Trên thực tế thì, cả tôi lẫn Miyagi, đều không một ai đả động gì tới hôm thứ sáu đó, như một chiếc hộp báu không nên được mở ra. Miyagi đưa tôi 5000 yên như là phí làm gia sư rồi lặng lẽ đặt đống sách vở lên bàn, còn tôi thì vẫn tiếp tục làm bài trong sách bài tập một cách nghiêm chỉnh.
Và bây giờ, sự yên bình đã trở về với căn phòng này.
Cả hai chúng tôi đều biết rằng những sự việc xảy ra vào hôm thứ sáu chỉ có thể bị quên đi khi suy nghĩ của chúng tôi chìm ngập vào việc giải những bài tập này. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi cứ học trong sự êm đềm này, dẫu cho nó có chỉ là bộ mặt bên ngoài. Vẫn hơn là cứ giữ khư khư một bầu không khí khó xử giữa cả hai.
Tuy là cuộc nói chuyện giữa chúng tôi vốn dĩ đã không có gì sôi nổi rồi, giờ vẫn tiếp tục ứ đọng, khiến căn phòng rơi vào không gian tĩnh lặng, nó lại chẳng phải là điều đáng bận tâm tới. Có lặng im một chút thì Trái Đất vẫn sẽ quay, và mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ tiếp diễn.
Dù là có hơi quá yên tĩnh, nhưng chắc vẫn tốt hơn là quá ồn ào.
Tôi cầm lên cốc trà lúa mạch rồi nốc vào bụng.
Có vẻ Miyagi đã ngừng quan tâm tới tôi rồi, nên là hôm nay tôi lại cảm thấy căn phòng này có hơi nóng.
Nếu giảm xuống tầm vài độ nữa thì tốt biết mấy, cơ mà tôi sẽ không nói đâu.
Như vầy ít ra vẫn tốt hơn là ở ngoài, vả lại tôi cũng không muốn lặp lại những chuyện xảy ra vào hôm thứ sáu đâu.
“Sendai-san”
Miyagi đột nhiên gọi tôi.
“Hôm chủ nhật cậu có ra nhà ga à?”
“Ừm, làm sao?”
Đang làm bài thì tôi nhìn lên rồi quay sang Miyagi, cô ấy cũng đang nhìn về phía tôi.
Có lẽ là trong lúc tới đây thì ánh mặt trời đã đốt cháy hết đi những tà niệm trong lòng tôi rồi, nên giờ có ngồi cạnh Miyagi thì tôi cũng không để tâm lắm.
“Tại tôi thấy cậu đi chung với Ibaraki-san”
Khi nghe thế, tôi định bảo rằng sao lúc đó Miyagi không gọi tôi, và rồi lại nuốt ngược những lời đó vào trong.
Giữ chúng tôi không hề có mối quan hệ như vậy.
“Miyagi chắc là đi chung với Utsunomiya?”
Tôi tìm một câu khác hợp hơn để đáp lại rồi nói.
“Ừm, đi ra ngoài với đám Maika”
“Hôm đó các cậu làm gì?”
“Mua sắm”
Hồi đầu hè, lúc tôi hỏi cô ấy đi đâu với Utsunomiya thì Miyagi không muốn cho tôi biết, và giờ thì cô ấy lại trả lời nhẹ tênh.
“Lúc đó Sendai-san làm gì?”
“Tớ cũng vậy. Tớ cũng đi mua sắm với Umina thôi”
“Có vui không?”
Không biết là do thấy chán làm bài tập hay do thấy khó chịu với không gian yên lặng trong căn phòng, mà giờ đây Miyagi lại hỏi những thứ bình thường cô ấy chẳng bao giờ đả động gì tới.
“Chắc có”
Đáp lại câu trả lời ngắn gọn của tôi lại là ánh mắt hoài nghi từ phía bên kia.
Thực ra thì cũng có chán đến nỗi phải lườm tôi như vậy đâu. Cho dù chủ yếu toàn là bị Umina kéo đi chỗ này chỗ nọ thì tôi vẫn cảm thấy có chút vui.
“Thế Miyagi thì sao? Cậu có thấy vui không?”
Nếu giờ cứ lảng tránh ánh mắt của Miyagi thì phiền lắm nên tôi quyết định đá sang cô ấy.
“Nếu không vui thì đã không đi”
“Thế à. Vậy cậu mua những gì?”
“Nhiều thứ”
“Cụ thể là gì?”
“Gì mà chả được”
Có vẻ như việc tra khảo đã đi quá thời gian bù giờ rồi nên là đã bị cắt đoạn ở đó. Tuy vậy, giọng điệu đó lại không được lạnh lùng như mọi khi, nên chắc hôm qua cô ấy cũng vui lắm.
Tuy không biết rõ Utsunomiya lắm, nhưng cô ấy có vẻ rất thân với Miyagi. Tôi không biết cũng không hỏi xem họ đã quen nhau được bao lâu rồi, nhưng trông họ có vẻ là bạn rất thân của nhau.
Có lẽ họ có một thứ quan hệ mà tôi không có.
Tất cả những gì tôi có trong tay bây giờ là những mối quan hệ chỉ biết tính toán với nhau, nên là tôi có chút ganh tị với hai người bọn họ. Và rồi một ý nghĩ ngớ ngẩn lại hiện lên trong đầu tôi.
Nếu là Utsunomiya thì liệu tôi có thể chạm vào Miyagi mà chẳng cần phải lo nghĩ gì không nhỉ.
Tôi biết là đã chộp lấy một cô bạn của cô ấy xong lại còn chú thích “chẳng cần phải lo nghĩ gì” thì có hơi nực cười. Nếu là bạn bè với nhau thì chẳng cần những điều như thế.
Việc những tà niệm trong tôi đã biến mất thực tế chỉ là ảo tưởng, vì giờ đây, vẫn còn tầm một nửa trong số đó đang bùng cháy lên, vì vậy mà giờ tôi mới đang nghĩ về những thứ này.
——Mình đúng là đứa tồi mà.
Tôi thả bút ra rồi nằm bẹp lên bàn.
Đầu tôi có đập vào bàn kêu lên “coong” một cái, nhưng tôi cũng chả quan tâm.
“Tự dưng làm trò gì đấy?”
Dù nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Miyagi, tôi vẫn nằm úp xuống chả quan tâm, rồi hỏi.
“Có chỗ nào cậu không hiểu không? Nếu có thì bảo, tớ chỉ cho”
“Ngoài việc không hiểu sao Sendai-san lại nằm bẹp lên bàn thế kia thì không còn chỗ nào mà tôi không hiểu hết”
“Thế thì làm bài tập tiếp đi”
“Thiệt tình, cái quái gì thế”
“Đang hơi vỡ mộng về bản thân thôi”
Nếu cứ để mặc bản thân tôi như bây giờ thì sợ rằng tôi sẽ lại bước lên vết xe đổ của hôm thứ sáu mất.
Tôi chưa bao giờ nghĩ là lý trí của tôi lại vô dụng và không đáng tin cậy tới mức này. Trước đây tôi đã nghĩ rằng Miyagi là một đứa phiền phức, nhưng có vẻ chính bản thân tôi lại còn làm tôi đau đầu hơn thế nữa.
“Làm ơn đừng nói mấy thứ khó hiểu rồi nghiêm túc dùm tôi cái”
Giờ thì tới lượt Miyagi nói câu mà mọi khi tôi mới là người nói.
“Sáng giờ tớ học hành nghiêm túc lắm rồi á”
“Đấy là ở trường dự bị. Nghiêm túc ở đây luôn hộ tôi”
Nếu như chỉ cần học là có thể giải thoát tôi khỏi những cái suy nghĩ này thì tôi sẽ học nghiêm túc nhất có thể. Nhưng nó lại không đơn giản thế. Giờ mà ra cuốc bộ phơi nắng giữa cái trời nắng nóng kia chắc cũng thay đổi được chút tâm trạng.
“À này Miyagi. Nhà cậu có bánh mì không?”
Tôi ngồi thẳng dậy rồi nhìn sang Miyagi.
“Bánh mì á?”
“Ừa. Cả sữa với trứng nữa”
“Không có, mà cậu tính làm gì”
“Cậu muốn ăn French toast không?”
“Tôi không muốn”
“Tớ thì muốn”
Tôi cũng chẳng muốn rủ cô ấy đi chung với mình làm gì đâu, chỉ là giờ mà ra ngoài không có lý do thì hơi kỳ. Nên là tôi chỉ cần bịa ra đại cái lý do gì đó là được.
Có khi giờ ra ngoài đổi gió một chút thì lúc trở lại, tôi sẽ lại có thể ngồi giải bài tập bên cạnh Miyagi mà không cần phải lo nghĩ gì nữa.
Tuy là hiếm khi nào mà cô ấy đem thứ gì đó vào trong phòng cho cả hai ăn, nhưng tôi nghĩ lâu lâu làm một chút đồ ăn vặt cũng không tới nỗi nào.
“Chờ ở đây đi, tớ đi mua nguyên liệu”
Miyagi có muốn ăn hay không thì cũng kệ, nên là tôi cứ thế xách cặp đứng lên.
“French toast này nọ, sao mà chả được. Lo mà học tử tế đi chứ”
Cùng với giọng nói gắt gỏng là hộp khăn giấy hình con cá sấu bị ném bay về phía tôi. Tôi bắt lấy rồi đặt con cá sấu về lại đúng chỗ.
“Miyagi mà cũng nói được mấy câu đó à, hiếm đó nha”
“Vì mỗi lần Sendai-san bắt đầu làm cái gì đó là chỉ tổ rắc rối thêm thôi”
“Sao nghe cứ như lúc nào cũng là tớ gây rối vậy”
“Lúc nào cũng là cậu chứ ai”
“Làm gì có. Với cả hôm nay tớ chỉ muốn ăn french toast thôi.”
Tôi không tính nói với Miyagi đâu nhưng vì không muốn rắc rối nên tôi mới phải làm French toast đó. Vậy nên mong cô ấy đừng cản trở tôi nữa.
“Tớ đi ra ngoài một chút. Miyagi có muốn theo không?”
Tôi nói như ý nói rằng mình sẽ không đổi ý, rồi thêm vào một câu nói vi diệu mà chắc chắn sẽ khiến Miyagi để tôi yên.
“Không đi. Muốn đi thì tự đi một mình đi”
Miyagi nói, đúng như tôi nghĩ, rồi lại nhìn xuống cuốn sách bài tập của mình.
“Vậy đợi tớ nhé”
Nếu có thể thì tôi chẳng muốn đi ra ngoài trời giữa hè thế này đâu.
Trời không mây, không gió thế này mà phải cuốc bộ thì đúng là địa ngục mà.
Nhưng một chuyến phơi nắng lại là điều mà tôi rất cần ngay lúc này.
Bỏ Miyagi lại phía sau, tôi ra khỏi cửa trước rồi bắt thang máy xuống dưới.
Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cửa ngoài thì mồ hôi bắt đầu đổ xuống trên trán tôi.
Chắc chắn là ăn thứ gì đó ngọt sẽ khiến tâm trạng tôi tươi tốt hơn.
Dù không có cơ sở gì nhưng tôi vẫn tin vậy, rồi tiếp tục đảo chân dưới ánh mặt trời.
Tự dưng thấy mình giống Miyagi quá ha.
Vừa đảo mắt qua lại tìm bóng râm, tôi vừa thở dài.
Hành động không có tính nhất quán, và cứ hễ xảy ra chuyện gì cái là lại trốn.
Có vẻ như càng ở với nhau lâu thì tôi lại càng trở nên giống Miyagi. Tôi không muốn nghĩ là tôi giống cô ấy đâu. Chắc chỉ là hôm nay tôi tình cờ trở nên như vậy thôi, tôi muốn tin là vậy.
Tôi ấn nhẹ vào thái dương rồi gạt Miyagi ra khỏi đầu mình.
Bánh mì, trứng với sữa.
Tôi quên chưa hỏi cô ấy, nhưng chắc là nhà vẫn có đường chứ nhỉ.
Tôi rảo bước, cố chạy vặt cho xong nhanh rồi về sớm.
Ý chỉ loại bánh mì ổ mà hay được dùng để làm sandwich.