Cứ thong thả bước đi, không cần vội vã.
Chúng tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi, cách nhà tôi khoảng 5 phút, để mua rượu táo với trà.
Lý do tôi ghé vào đây cũng đơn giản thôi.
Tôi không muốn gia đình mình biết là tôi đem bạn tới chơi.
Tôi không muốn họ thấy tôi đem nước lên cho hai người uống.
Nhưng tôi không thể không mời cô ấy cái gì sau khi đã bắt người ta phơi nắng cả mười lăm hai chục phút như vậy.
Chỉ vì mỗi lý do đó thôi đó nên giờ tôi mới đang cầm trên tay cái túi này.
“Tới rồi đó”
Sau một cuốc bộ giữa trời nắng chang chang tới mức cái áo thun đầy mồ hôi đã dính luôn cả vào lưng tôi cuối cùng chúng tôi cũng tới. Tôi nhìn sang Miyagi, cô ấy không nói gì mà cứ nhìn vào căn nhà trông chẳng có gì đặc sắc lắm, như thể cô ấy đang thấy thứ gì đó lạ thường lắm vậy.
Tôi lấy chìa khoá ra khỏi cặp.
Thế nhưng, trước khi tôi kịp cắm chìa khoá vào ổ thì cánh cửa ấy đã mở ra.
Do không đúng lúc.
Do không may mắn.
Do không đúng ngày.
Không biết là cái nào mới đúng, nhưng từ bên trong nhà bước ra là người mẹ không có chút thiện cảm nào của tôi.
“Cháu chào bác”
Miyagi nói với giọng nhỏ nhẹ như có vẻ đang lo lắng rồi vội vàng cúi đầu chào.
Nếu là một người mẹ bình thường thì trong những lúc thế này, bà ấy sẽ chào lại và nói những thứ như là “cứ tự nhiên cháu nhé” hay gì đó đại loại. Nhưng không, bà ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu chào rồi cứ thế mà đi ngang qua bọn tôi.
Tôi thấy hơi có lỗi vì Miyagi đã cất công chào bà ấy, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được.
“Xin lỗi. Cậu đừng để tâm nhé”
Sau khi không nhìn thấy bóng lưng của người mẹ đó nữa, tôi quay sang xin lỗi Miyagi, và cô ấy lặng lẽ gật đầu, trông có vẻ bối rối.
Biết đâu cô ấy sẽ đụng mặt với phụ huynh tôi.
Tôi đã nghĩ là có khả năng nó sẽ xảy ra, nhưng không hề nghĩ rằng họ sẽ thực sự gặp mặt nhau thế này, nên giờ tôi muốn quay sang xiên Miyagi quá đi mất. Nhưng như vậy là giận cá chém thớt, với cả chính tôi là người đã quyết định đưa cô ấy tới đây.
“Cậu vào đi”
Trước khi bầu không khí trở nên nặng nề thêm thì tôi mở cửa trước ra mời cô ấy vào, và theo sau đó là một giọng nói nhỏ.
“Tôi xin phép được làm phiền”
Hai chúng tôi cởi giày ra rồi bước lên lầu và dừng lại trước một trong hai căn phòng xếp cạnh nhau.
“Chờ tớ một lúc nhé. Để tớ vô dọn phòng”
“Cậu hay để phòng bừa bộn lắm à?”
“Không, cho chắc ăn thôi”
Tuy bản thân không thích dọn dẹp lắm nhưng phòng tôi chẳng bao giờ bừa bộn cả. Dù vậy, nơi mà Miyagi chuẩn bị vào là căn phòng mà tôi chưa từng nghĩ sẽ cho ai đặt chân vào cả, nên tôi cần phải check một số thứ trước.
Tôi để Miyagi đợi ở ngoài rồi vào trong phòng mình.
Nhìn quanh một hồi thì tôi thấy con heo đất mình đặt trên hộc kéo.
Bên trong đó là những tờ 5000 yên mà Miyagi đã đưa tôi. Thực sự thì bản thân con heo đất không phải là thứ gì đó to tát cho lắm, nhưng nghĩ lại về thứ ở bên trong đó thì quả nhiên nó là thứ mà tôi không muốn cho Miyagi thấy..
Trước mắt thì mở điều hoà lên đã.
Sau khi lấy ra từ trong túi rồi đặt lên bàn hai chai nước, tôi cất con heo đất vào trong tủ quần áo rồi mời Miyagi vào trong.
“Cậu ngồi đâu cũng được”
“Rộng ghê”
Miyagi nói như để xác nhận rồi ngồi xuống giường.
“Phòng của Miyagi rộng hơn chứ đúng không”
Phòng của tôi cũng rộng đó, nhưng tôi nghĩ phòng Miyagi vẫn rộng hơn thế này.
“Người vừa rồi là mẹ cậu à?”
“Ừm”
“Vậy còn ai ở nhà không?”
Phiền toái ghê.
Đây là điều sẽ xảy ra khi tôi đưa ai đó vào trong lãnh thổ của mình đó.
Dù biết rằng sẽ rất phiền phức, nhưng tôi vẫn mang Miyagi tới đây, và tôi vẫn nghĩ là thật phiền phức, và giá như Miyagi im cái mồm của cô ấy lại mà đừng hỏi thì tốt biết mấy.
Bởi nên tôi chẳng thấy dễ chịu chút nào.
Cảm thấy khó chịu với bản thân mình thế này, tôi lờ Miyagi đi, với tay lấy chai rượu táo trên bàn rồi ném sang Miyagi, rồi ngồi xuống tựa lưng vào giường. Vừa lúc tôi mở nắp chai nước trà ra thì Miyagi gọi tôi “Sendai-san” như thúc giục tôi trả lời.
“Chắc là có”
“Có là có ai?”
Miyagi ngồi lên giường như thể đang ở nhà cô ấy, nhưng chân lại không ngừng đung đưa, như thể đang cảm thấy bồn chồn.
“Một người chị rất giỏi giang”
Chị tôi, một sinh viên đại học, đã về nhà ngay sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Hôm nay tôi chưa thấy chị ấy đâu, nhưng chắc là đang ở trong phòng.
“Phòng bên cạnh à?”
“Ừm”
“Hai người cách nhau bao nhiêu tuổi?”
Tôi biết rằng Miyagi không hề cố ý.
Hơn là vì tò mò thì có lẽ cô ấy chỉ muốn nói cái gì đó để không bị sự yên lặng lấn át thôi. Nhưng tôi cũng chẳng thể nói câu hỏi vừa rồi là một câu hỏi hay.
“Miyagi lắm chuyện quá”
Uống một ngụm trà, tôi đặt cái chai lên bàn rồi bắt lấy bàn chân phải đang đung đưa kia. Vì đang mặc quần short nên đôi chân đó được lộ ra hoàn toàn, và rồi tôi đặt môi mình lên đó. Sau đó, tôi cứ thế mà bò lưỡi mình lên trên chân cô ấy.
“Tôi không có bảo cậu làm thế”
Giả vờ như không nghe thấy, tôi cởi vớ trên chân ra.
Máy điều hoà chỉ vừa được bật lên tức thì nên vẫn chưa hoạt động ngay.
Có thể là do trời nóng mà bây giờ tôi cảm giác như có thể làm bất cứ điều gì mà chẳng phải lo bị ra lệnh nữa.
Đưa lưỡi mình lên mu bàn chân cô và liếm xuống tới mắt cá chân, tôi có thể cảm nhận được làn da mềm mại ấy có vị mồ hôi trên đó và ẩm ướt hơn bình thường.
“Dừng lại đi”
Miyagi gằn giọng rồi cầm chai nước đẩy trán tôi ra. Mát dữ, cám ơn nha. Tôi chôm lấy chai nước rồi đặt nó lên sàn. Tôi xoa nhẹ bắp chân cô ấy rồi đặt môi mình lên, và rồi cô ấy lại cằn nhằn.
“Tôi không có bảo cậu liếm chân tôi”
“Đằng nào cậu cũng ra lệnh thôi đúng chứ”
“Không có. Thả chân tôi ra”
“Tớ không thả”
Dù Miyagi có thể thêm vào “mệnh lệnh đó” để ép tôi, nhưng cô ấy lại không làm thế. Những lời nói suông như thế không đủ để dừng tôi lại đâu, nên tôi nắm chặt mắt cá chân cô ấy rồi cắn mạnh vào ngón cái trên bàn chân.
“Đau đó Sendai-san!”
Miyagi lại trở nên ồn ào, và lần này là một cách khác, nhưng lần này thì cô ấy lại không nói điều gì thừa thãi. Và cũng không ra lệnh cho tôi dừng lại.
Những lúc thế này thì tôi lại có cảm giác rằng cả Miyagi và tôi đều muốn những điều thế này xảy ra.
Đỡ hơn là bị ra lệnh mấy thứ vớ vẩn.
Dường như hành vi chỉ đơn thuần là liếm chân đã bị thay thế bởi một hành vi với một hàm ý khác, tôi cắn mạnh hơn vào ngón chân cái của Miyagi.
“Tôi đã bảo là nó đau mà!”
“Đừng có làm ồn thế. Phòng bên kia nghe thấy bây giờ”
Bức tường ngăn cách giữa mấy căn phòng thực sự không mỏng tới mức đó nên là phòng bên kia chẳng thể nào nghe thấy đâu. Nhưng tôi không muốn bất kỳ một ai nghe được những thứ này đâu nên cứ nhắc nhở cô ấy trước vậy.
“Là do lỗi của Sendai-san chứ. Nếu cậu dừng lại thì tôi đã không la”
“Vậy thì ra lệnh cho tớ làm cái gì đó đi”
Nói thế rồi, tôi nhìn về phía Miyagi, và nhìn về phía tôi là một ánh mắt cực kỳ bực dọc khó chịu. Thế nhưng cô ấy lại không nói gì cả, nên tôi đưa lưỡi mình lên dấu răng trên đó rồi nhiều lần hôn lên mu bàn chân ấy. Khi tôi liếm tới phần mắt cá chân và hôn lên bên dưới đầu gối thì Miyagi rút chân lại.
“Ra đây”
Vọng vào tai tôi là một giọng nói nhỏ.
“Mệnh lệnh của cậu à?”
“Ừ”
Tôi ngồi xuống bên cạnh Miyagi như được bảo, và rồi cô ấy đưa những ngón tay mình lên môi tôi. Khi những ngón tay ấy lần dọc theo bờ môi tôi rồi nhanh chóng rời đi, tôi nắm lấy tay cô ấy.
Không rõ lý do tại sao cô ấy lại luôn chần chừ chạm vào tôi, nhưng Miyagi cứ luôn thế này. Tôi không thích điều này chút nào cả.
“Cậu còn thứ khác muốn ra lệnh cho tớ mà đúng chứ. Lo mà nói ra đi chứ”
“Thả ra đi rồi tôi nói”
“Tớ hiểu rồi”
Khi tôi thả tay cô ấy ra thì Miyagi kéo tôi lại gần. Và rồi, sau một lúc do dự, cô ấy lại một lần nữa đưa ngón tay trỏ lên môi tôi.
“……Liếm đi”
Chắc hẳn cô ấy chẳng thực sự muốn ra lệnh điều đó đâu. Nhưng tôi không hỏi gì mà cứ thế đặt ngón tay cô ấy lên lưỡi và đẩy vào trong miệng mình. Đầu ngón tay ấy chạm vào lưỡi tôi, và bị hàm răng nhẹ nhàng bao trùm quanh đốt thứ hai trên đó. Chiếc lưỡi sau đó cuốn nhẹ lấy ngón tay đang khám phá khoang miệng tôi, và rồi ngừng di chuyển. Khoảnh khắc tôi ấn nhẹ lưỡi mình vào thì đầu ngón tay ấy lại chạy đi mất.
Khi lưỡi tôi liếm như để đuổi theo thì đầu ngón tay ấy lại ấn chiếc lưỡi ấy xuống để kìm hãm lại. Sau đó, tôi hôn lên bàn tay của Miyagi rồi dần liếm tay cô ấy, từ cổ tay lên tới trên.
“Liếm kiểu đó tởm lắm cậu biết không hả”
Nói rồi, Miyagi định rút tay về, nhưng tôi nhanh chóng đặt môi mình lên trên khoảng giữa cổ tay và khuỷu tay, rồi ấn mạnh lưỡi mình xuống.
“Sendai-san này thiệt tình!”
Vừa nói, cánh tay ấy bỗng bị kéo mạnh ra khỏi tầm tay tôi.
“Cậu quên rằng tớ bảo cậu không được làm ồn rồi à?”
Khi tôi hỏi thì Miyagi đáp “tôi không có làm ồn” với vẻ mặt bất mãn và định đứng lên, nhưng tôi nắm tay cô ấy lại.
Lơ là cảnh giác một khắc thôi là Miyagi sẽ lại chạy trốn khỏi đây.
Và nhiệm vụ của tôi là giữ không cho Miyagi chạy đi.
Kể cả hôm nay điều đó vẫn không thay đổi.
Tôi đẩy Miyagi xuống giường, giờ thì khỏi chạy nữa nhé.
“Tránh ra coi”
Tất nhiên, Miyagi nói với một giọng cực kỳ giận dữ.
“Cậu im miệng lại một chút coi”
Khoá môi cô ấy lại. Ý tưởng điên rồ hiện lên trong tâm trí tôi, nên tôi phải nhanh chóng xoá nó đi.
Có vẻ như tôi đã bị mấy cuốn manga mà Miyagi hay đọc đầu độc mất rồi.
Thế nhưng điều đó lại chứng minh rằng tôi đã tới nhà cô ấy không biết bao nhiêu lần, và cũng chẳng thể đếm nổi số lần mà tôi đã đọc đi đọc lại những cuốn manga trên kệ sách cô ấy nữa rồi, và điều đó khiến tôi thở dài.
Nếu là tôi một năm trước thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới những điều đó, cũng sẽ chẳng bao giờ đẩy Miyagi xuống thế này. Đúng hơn là còn bị Miyagi đẩy ngược xuống ấy chứ.
“Chẳng phải mấy thứ này là trái luật à?”
Miyagi lại bắt đầu lải nhải mấy thứ khó chịu này nữa rồi.
Trước khi cô ấy có cơ hội kêu ca thì tôi cứ im ỉm mà cắn lấy cổ cô ấy.
Khi tôi ép mạnh hai hàm răng của mình lại thì cô ấy trở nên im lặng trong một khoảnh khắc.
Đúng, chỉ là trong một khoảnh khắc thôi, và trong chốc lát cô ấy lại bắt đầu gào ầm lên.
“Đau đó Sendai-san!!”
Miyagi đẩy vai tôi trong phản kháng.
Nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu.
“Nè, tôi đã bảo là nó đau đó. Dừng lại đi!”
Cô ấy đang thực sự cảm thấy khó chịu.
Lúc nhận ra điều đó thì bàn tay trên vai tôi dần đẩy tôi ra một cách mãnh liệt hơn.
“Bản thân cậu cũng làm vậy với tớ mà còn bày đặt kêu cả nữa hả”
Tôi ngẩng mặt lên, rồi nhìn xuống cổ Miyagi.
Nhìn thấy vết cắn đã tấy đỏ lên làm tôi cảm thấy hơi có lỗi, nhưng Miyagi cũng có lỗi nữa.
Tuy là khác chỗ nhưng điều này đã xảy đến với tôi rất nhiều lần rồi. Trước đây tôi cũng có làm nhưng Miyagi chẳng bao giờ biết nương răng với tôi cả, đúng là thứ tàn nhẫn.
Càng cảm thấy đau đớn và càng bị đánh dấu lên người, tôi càng mất nhiều thời gian nghĩ về Miyagi hơn.
Nên tôi muốn cho Miyagi hiểu cảm giác của mình một chút.
“……Biết là vậy”
Vừa đau đớn vừa nói, Miyagi vừa ôm lấy cổ mình.
Nhìn tay cô ấy vẫn cứ thế xoa xoa làm tôi tự nhủ trong đầu mình “vẫn còn đau lắm đúng không”.
Tôi nằm xuống bên cạnh cô ấy.
Miyagi và tôi, trên cùng một chiếc giường.
Điều tương tự đã xảy ra trước đây, nhưng lúc đó là ở nhà của Miyagi. Sự hiện diện của Miyagi trên chiếc giường này làm tôi có một cảm giác lạ lùng.
“Chật quá đó Sendai-san”
Miyagi nói với vẻ đầy bất mãn rồi cứ đẩy đẩy tôi ra
“Đây là giường của tớ mà. Với đừng đẩy tớ nữa, đau lắm đó”
“Tôi mới là người đau nè!”
Nói rồi, Miyagi đứng dậy và đá vào chân tôi.
“Tớ biết mà”
Bản thân tôi đã bị Miyagi cắn và đánh dấu lên người mình không biết bao nhiêu lần rồi. Nên tôi là người hiểu rõ nhất nó đau tới nhường nào.
Ít ra thì tôi cũng có thấy hối hận.
Từ đầu tôi không tính đưa Miyagi vô căn phòng này để làm những chuyện như vậy, nhưng mọi thứ lại thành ra như thế này. Nếu sau này mà tôi vẫn sẽ còn nhớ rằng Miyagi đã ở trên chiếc giường này thì tôi sẽ nguyền rủa bản thân mình bây giờ tới suốt đời mất.
“Tuần sau bắt đầu học hành nghiêm chỉnh ha”
Để hàn gắn lại hai dòng cảm xúc đang dần lạc hướng này, tôi nói, và rồi Miyagi nhỏ nhẹ đáp lại “có lẽ như vậy sẽ tốt hơn”.
Hồi trước chỗ này mình dịch là "tủ quần áo" nhưng thực ra nó chỉ là cái "hộc kéo" thôi :x