Đoán xem có gì cho mấy bạn rồi đây :3
——————————————————————————————
Thật lố bịch.
Thực sự là quá lố bịch.
Tôi ngừng đập trước cửa nhà Miyagi.
Có đập tiếp đi chăng nữa thì Miyagi cũng không chịu ra ngoài, và tôi cũng sẽ làm phiền tới hàng xóm nữa.
Nhưng tôi không thể chấp nhận được.
Người vô lý ở đây là Miyagi mới đúng.
Tại sao tôi lại là người bị đá ra khỏi phòng?
Tôi có làm gì sai đâu.
Người sai là Miyagi mới đúng, vì cô ấy đã làm “điều đó”, và nếu như có ai cảm thấy bất mãn về “điều đó” thì người đó là tôi mới đúng chứ không phải Miyagi. Ấy vậy mà Miyagi lại là người trở nên cau có.
Trước đây cũng có xảy ra một lần rồi ha.
Tôi quay lưng lại, nhớ lại lúc học kỳ mới vừa mới bắt đầu.
Dù rằng xuống thành phố này từ trên tầng sáu, tôi chỉ nhìn thấy một khung cảnh đầy ắp xe cộ và người đi lại, không mấy đẹp đẽ. Có vẻ rằng mấy căn hộ mắc tiền thế này chỉ chú tâm vào dịch vụ và tiện nghi cho khách hàng, còn khung cảnh thì chắc là sao cũng được.
Chẳng hay ho chút nào.
Cả khung cảnh này, cả Miyagi, tất cả mọi thứ.
Tôi thở dài một cách nặng nề rồi tiến tới thang máy. Bình thường lúc về, Miyagi luôn ở bên cạnh khi tôi đi thang máy xuống, nhưng hôm nay chỉ có mình tôi.
Tôi đi ra khỏi cửa rồi bước đi dưới ánh đèn phố như muốn tắt lịm đi kia.
Ít nhất thì Miyagi không được ghét tôi dù chỉ một chút.
Chúng tôi tuy không phải bạn bè hay người yêu, nhưng tôi tin rằng chúng tôi có một mức thiện cảm nhất định nào đó cho nhau. Đúng là lố bịch khi cô ấy đá tôi ra khỏi đó.
“Cứ như mình là người sai vậy.”
Miyagi là người ra lệnh cho tôi nhắm mắt lại, và Miyagi cũng là người đã cố hôn tôi. Cô ấy tự ý ngưng lại rồi đuổi tôi về. Làm người khác đi theo ý mình rồi kết thúc giữa chừng như thế mà không thấy có lỗi à.
… Không đúng, nói như thế không đúng.
Miyagi không làm tôi theo cô ấy.
Là tôi đã ép Miyagi đưa ra mệnh lệnh đó.
Điều gì sẽ xảy ra nếu mình hôn Miyagi?
Tôi muốn biết, nên tôi làm cô ấy ra lệnh cho tôi làm vậy.
Nhưng quyền quyết định vẫn là ở Miyagi.
Sau cùng thì Miyagi vẫn là người đưa ra mệnh lệnh nên tôi nghĩ cô ấy phải chịu trách nhiệm về điều đó. Dù có muốn giận cá chém thớt đi chăng nữa thì cũng không được dừng lại ở đó.
Tôi đẩy nhanh bước chân của mình
Về tới nhà, cảm giác như muốn đứt hơi, tôi tự nhốt mình trong phòng. Bụng tôi thấy đói, nhưng bản thân lại không có cảm giác muốn ăn tối. Tôi cởi đồng phục ra rồi thay thành đồ mặc thường. Sau đó tôi lấy cái bóp trong cặp ra.
“Tớ có trả lại đi nữa thì cậu cũng không nhận đâu đúng không.”
Tôi không nghĩ những gì tôi làm hôm nay đáng với tờ 5000 yên này.
Nếu được thì tôi muốn trả lại cho cô ấy, nhưng Miyagi thực sự rất bướng, nên chắc chắn cô ấy sẽ không nhận. Mà có khi cô ấy còn không thèm gọi lại cho tôi nữa ấy.
Tôi nhét tờ 5000 yên vào con heo đất và nhấc nó lên.
Tôi không biết là nó có lên cân được chút nào không, nhưng chắc chắn trong bụng nó có thêm rất nhiều tờ 5000 yên nữa rồi. Tờ 5000 yên tôi vừa bỏ vào làm tôi cảm thấy nặng nề trong lòng.
“Miyagi là đồ ngốc.”
Tôi đánh nhẹ vào con heo đất rồi lăn nó trên giường như để giải toả.
Những lúc thế này, Miyagi luôn né tránh tôi.
Cũng giống như hôm cô ấy đổ rượu táo lên người tôi vậy.
Cô ấy chạy trốn khỏi tôi và chẳng bao giờ liên lạc lại với tôi nữa.
Mỗi khi bối rối thế này, cô ấy sẽ hành xử theo bản năng và lảng tránh tôi.
Cô ấy nghĩ làm thế sẽ giải quyết được mọi chuyện.
“Đằng nào cậu cũng lại làm điều tương tự thôi đúng không.”
Kết quả đúng như tôi dự đoán, Miyagi đã không liên lạc với tôi suốt bốn ngày liền.
Sau khi tan học, tôi vẫn ngồi lại trong lớp, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại mình.
Bình thường thì họ sẽ nói rằng “mới chỉ có bốn ngày thôi mà sao phải làm quá”, nhưng nếu suy nghĩ kỹ về việc xảy ra giữa tôi với Miyagi thì bốn ngày cũng khá là dài đấy. Trước đây cũng có lúc cô ấy không gọi tôi trong một khoảng thời gian khá lâu tương tự, nhưng tôi nghĩ lần này cô ấy sẽ không gọi cho tôi nguyên cả tuần hoặc hai.
Miyagi, người trước kia chưa từng nói xin lỗi, lại nói xin lỗi.
Không biết lời xin lỗi khi đó có ý gì, nhưng có lẽ cũng là đủ lý do để Miyagi né tránh tôi.
Tôi bỏ điện thoại mình vào túi rồi tới chỗ Umina. Cô ấy đang kể với Mariko về dự tính của mình sau giờ học, và lúc tôi gọi cô ấy thì cô ấy cũng nói lại với tôi.
“Tớ vừa mới nói với Mariko ấy, giờ mình ra chỗ thường lệ đi ha?”
“Tớ xin lỗi. Hôm nay tớ có lớp học dự bị. Chắc là để hôm khác đi ha.”
“Eh— Lâu lâu cậu bỏ một bữa cũng có sao đâu?”
“Bố mẹ tớ mà biết thì tớ toi luôn đó.”
“Kệ bà mấy người đó đi chứ.”
Mariko lặng lẽ đồng tình với câu nói vô trách nhiệm kia của Umina.
“Lần tới tớ sẽ đãi cậu mà.”
Vừa bàn với đám Umina xem trong menu có những gì, tôi vừa bước ra tủ giày. Tôi đổi giày rồi chia tay bọn họ ở cổng trường. Sau khi Umina với những người khác đã khuất khỏi tầm mắt tôi, tôi rẽ sang một hướng khác với đường tới trường dự bị.
Trước giờ tôi chưa từng cúp học dự bị, nhưng hôm nay tôi không muốn đi.
Tôi cảm thấy có mỗi với đám Umina, nhưng tôi có dự định sau giờ học rồi.
Nơi đến của tôi là căn hộ cao cấp mà Miyagi đang ở, nơi mà tôi chỉ cần men theo con đường quen thuộc kia là sẽ tới trong chốc lát.
Tới đây rồi thì chỉ có một điều để làm thôi.
Tôi gọi Miyagi qua máy liên lạc đặt ở cửa chính. Nhưng không hề có hồi âm.
“Dĩ nhiên là cậu không chịu ra rồi ha.”
Một lần, hai lần, ba lần.
Tôi nhấn nút gọi trên máy liên lạc kia, nhưng không một lần nghe thấy tiếng Miyagi đáp lại.
Tôi đã đoán điều này sẽ xảy ra mà.
Lấy điện thoại ra, tôi nhắn cho Miyagi.
Trước giờ tôi chưa từng nhắn cho cô ấy rằng tôi sẽ tới sau giờ học, nhưng đây là lần thứ hai tôi nhắn tin cho cô ấy bảo cô ấy mở cửa ra cho tôi.
“Miyagi, trả lời máy liên lạc đi nhanh lên.”
“Tớ biết cậu đang ở trong đó.”
“Đừng có mà lơ tớ đi như thế. Mở cửa cho tớ vào.”
Cô ấy seen vài tin nhắn của tôi, nhưng không hề có hồi âm. Tôi bấm chuông trên máy liên lạc liên tục, dù biết rằng đây là hành vi xấu.
Hồi kỳ nghỉ xuân, sau khi chúng tôi đổi lớp, lúc tôi làm điều tương tự thế này thì cô ấy để cho tôi vào. Nhưng hôm nay, cô ấy còn không thèm trả lời qua máy liên lạc hay hồi âm tin nhắn của tôi.
Tôi đang rất là cáu. Cáu đến tột cùng.
Tôi gọi điện cho cô ấy lần đầu tiên.
Như tôi đã đoán, tiếng chuông điện thoại cứ đổ mãi, không hề có giọng Miyagi vang lại ở đầu bên kia.
“Nghe điện thoại đi.”
Giờ thì cô ấy còn không thèm seen luôn.
“Sao cậu chẳng thèm nghe tớ nói gì vậy hả? Cậu là con nít à!?”
Kỳ thi giữa kỳ đang tới gần.
Tôi nghĩ rằng giờ cũng không phải là lúc để mà nhắn tin cho Miyagi nữa. Nhưng nếu vụ này mà không giải quyết cho xong thì cũng học cũng không vô. Những thứ mà tôi cần phải nhớ thì bây giờ lại chẳng hề xuất hiện trong đầu tôi.
Tất cả là tại Miyagi mà giờ tôi thành ra thế này.
Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, long thể bất an, tâm trạng bất ổn.
Tôi bắt đầu rời khỏi căn hộ cao cấp đó rồi về nhà.
Mà đây cũng chẳng phải là vấn đề to tát gì hết.
Ngay từ đầu thì quan hệ giữa tôi với Miyagi có ra sao cũng chẳng quan trọng. Mối quan hệ dự tính sẽ chấm dứt vào lễ tốt nghiệp lại tới hồi kết hơi sớm thế này thì có hơi tiếc, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tôi sẽ mất đi nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất, nhưng thôi, mất cái này thì tìm cái khác.
Nhưng tôi nhất định không để nó kết thúc một cách nửa vời thế này.
Không biết làm sao mà chân tôi tự mò đường về tới được, nhưng giờ tôi đã về tới nhà rồi.
Chắc hẳn đi nhiều quá nên tôi quen rồi.
Ngoài việc giờ Miyagi đang phớt lờ tôi đi thì chẳng có gì thay đổi cả.
Vào trong phòng, tôi nhìn lên bàn mình.
Bây giờ chỉ cần một cú thúc thôi là đủ.
Nói thế rồi, tôi đặt cục tẩy của Miyagi trên đó vô hộp bút của mình.