Hôm đó, tôi đã ôm rất nhiều bất mãn cũng như dũng khí để đến nhà Miyagi và cũng là lần đầu tiên chúng tôi không giao dịch bằng 5.000 yên. Cái áo mà tôi mang đi rồi cầm về hiện đang được cất sâu trong tủ ngăn kéo, nơi mà tôi đặt heo đất.
Sẽ là kết cục tốt nhất nếu trả lại được cái áo cho cô ấy, nhưng nó đã trở thành vật trao đổi cho việc ra lệnh thì đành chịu. Tương đương 5.000 yên thôi. Và tôi không có dự định sẽ mặc cái áo đó.
Nhưng chỉ riêng hôm đó là đặc biệt. Từ hôm đó đã vài ngày trôi qua và đến hôm nay, tôi vẫn nhận 5.000 từ Miyagi như thường lệ.
Tuy nhiên, cũng có vài thứ đã thay đổi.
Miyagi mang trà lúa mạch ra cho tôi chứ không phải Cider nữa. Và cô nàng cũng cởi mở hơn đôi chút.
Lí do cô ấy mang trà lúa mạch ra thì không cần nói rồi, nhưng tôi không biết tại sao cô nàng lại muốn trò chuyện nhiều hơn. Dù thế nào đi nữa thì chắc hẳn vẫn thú vị hơn là im ỉm cả buổi.
“Cuốn sách đó chán ngắt.”
Miyagi đang bắt chuyện từng chút, từng chút một với tôi và lần này lại bắt đầu một chủ đề mới, tôi ngẩng mặt lên trả lời khi đang ngồi trên giường đọc tiểu thuyết tình cảm.
“Thế hả? Tớ thấy thú vị mà.”
“Không phải HE.”
“Ơ này, tiết lộ hết rồi còn gì. Tớ chỉ vừa mới đọc được chút thôi mà.”
“Có sao đâu.”
“Có chứ sao không.”
Những đoạn trò chuyện vụng về này không thể nói là có nội dung ra hồn được. Nhưng khi nhìn Miyagi bắt chuyện với tôi, cảm giác như thể bé mèo hoang từng rất hung hăng, nhưng nay lại chịu cho xoa đầu vậy.
Vì chúng tôi bắt đầu từ đầu hè năm ngoái, nên đã hơn nửa năm.
Tuy mất kha khá thời gian, nhưng cuối cùng bé mèo hoang luôn đề cao cảnh giác này đã chịu lại gần tôi rồi. Không biết có thể gọi là “thuần phục” được bé chưa, nhưng tôi cũng cảm động sâu sắc lắm.
Cơ mà, tiết lộ nội dung trước thật sự không thể tha thứ được.
Tôi gập cuốn tiểu thuyết đang đọc lại, đặt xuống cạnh gối đầu. Sau đó nhấc cuốn manga mà Miyagi đang đọc khỏi tay cô nàng rồi nằm lăn ra giường. Cũng may là không nghe thấy tiếng phàn nàn nào nên tôi bắt đầu lật truyện. Tuy không phải tập một, nhưng tôi đã đọc cuốn này mấy lần rồi nên cũng không sao. Khi tôi đọc được khoảng một phần ba cuốn, thì Miyagi đang ngồi dưới sàn tựa lưng vào giường đứng dậy.
“Sendai-san chơi game với tôi đi.”
“Game?”
Tôi đặt cuốn truyện xuống rồi nhìn lên Miyagi.
“Ừ, trò này.”
Miyagi kéo cái gì đó bên dưới tivi ra mà trước nay tôi chưa từng nhìn thấy nó ở đó bao giờ, rồi cô ấy quay đầu lại. Trên tay cô ấy là một chiếc hộp có vẽ mấy chiếc xe hơi biến hình ngoài bìa.
“Chơi một mình chán lắm.”
Miyagi nói vậy khi đang cầm một món có lẽ là đĩa game đua xe, rồi cô nàng dẹp cái bàn nhỏ sang một bên để tạo chỗ trống cho hai đứa ngồi.
Trước đây, tôi từng hỏi Miyagi có chơi game không. Lúc đó, cô ấy đã nói là không chơi mấy game theo kiểu được trai đẹp thả thính, nhưng lại không cho tôi biết cô ấy chơi thể loại game nào. Nên đĩa game mà cô ấy đang cầm hiện tại có lẽ là câu trả lời, cơ mà tôi thấy Miyagi không hợp chơi game đua xe chút nào.
Ngạc nhiên thật đấy.
Tôi cũng không biết mình sẽ cảm thấy bằng lòng khi nhìn Miyagi cầm đĩa game nào, nhưng trước mắt, con game phù hợp với hình tượng của Miyagi chắc chắn không phải là đua xe. Có điều, những nhân vật nổi tiếng cũng được vẽ cạnh chiếc xe nữa, nên có khả năng không phải là đua xe mà là cô ấy thích mấy nhân vật này không chừng.
“Game này là kiểu đua nhau bằng xe hơi hả?”
“Ừ. Vừa tìm cách cản trở đối phương cố gắng chạy về đích.”
“Tớ không rành lắm, nhưng kiểu chơi này không phải đấu với nhau qua mạng được hả?”
“…Không muốn chơi cũng không sao.”
Miyagi nói với giọng hậm hực rồi đang định cất máy game vừa lấy ra về lại chỗ cũ, làm tôi cuống lên.
Có thêm đồ chơi để giết thời gian thì mừng còn không hết. Đúng là tôi thích manga và tiểu thuyết, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn đổi vị.
“Không phải là tớ không muốn chơi, mà tại tớ không biết cách chơi.”
Tôi xuống khỏi giường và ngồi lên sàn.
“Giờ chỉ cho.”
Miyagi khởi động máy game lên, lại ngồi cạnh tôi rồi bắt đầu hướng dẫn. Khổ nỗi, cách điều khiển phức tạp hơn tôi tưởng nhiều nên không thể nhớ hết kịp. Giữa chừng, hình như Miyagi thấy giải thích phiền phức quá, nên chỉ nói qua loa cho xong, thế rồi tôi ngắt lời cô ấy.
“Mà này. Hiện tại, tớ đang theo học ở trường dự bị nữa, nên sẽ có ngày không thể đến được.”
“Trường dự bị?”
“Dù sao cũng chuẩn bị thi đại học, nên đành chịu thôi.”
Bố mẹ chỉ mong mỏi đứa con hoàn hảo như chị tôi thôi. Nên nếu tôi có thể vào được đại học như nguyện vọng của bố mẹ, thì có lẽ tôi sẽ quay lại được cuộc sống như hồi còn nhỏ.
Thi đại học là cơ hội cuối cùng để tôi có thể quay lại làm một thành viên trong gia đình.
Đồng thời, tôi dần hình thành suy nghĩ rằng nơi gọi là gia đình này chẳng còn quan trọng nữa. Đằng nào tôi cũng không thể vào được trường đại học như họ mong muốn, mà cho dù có vào được đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng ham hố gì. Song, tôi vẫn điền tên vào giấy đăng kí của trường dự bị mà mình đã được chuẩn bị sẵn cho.
…Dù là đến nước này mới đến trường dự bị cũng chẳng thay đổi được gì nữa rồi.
Tôi ngồi tựa lưng vào giường rồi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
Tôi đã quá thân quen với màu giấy dán tường khác với phòng riêng của mình này.
“Cậu đến đây trễ cũng không thành vấn đề.”
Tôi không thể đoán được cảm xúc của Miyagi qua giọng nói đó.
“Giờ học trên trường dự bị kết thúc cũng trễ lắm rồi nên có lẽ không được đâu. Nếu sau đó còn đến đây nữa chắc lúc tớ về nhà là gần nửa đêm luôn quá.”
“Vậy hôm nào đến trường dự bị thì qua hôm sau cậu hãy đến đây.”
“Hiểu rồi.”
Nghe tôi đáp lại, Miyagi cũng mau chóng kết thúc phần giải thích rồi bắt đầu vào game. Nhưng tôi không thể điều khiển chiếc xe đúng như tôi muốn được. Xe còn chưa quẹo phải, mà người tôi đã nghiêng qua phải trước rồi. Bên trái cũng tương tự. Đến khi tôi muốn chạy thẳng một mạch thì xe lại cà giựt cà giựt, nên lúc nào cũng bị Miyagi vượt mặt.
Tức thật.
Chắc chắn là tại lỗi chiếc xe chứ không phải tại tôi.
Thêm nữa là Miyagi chơi bẩn quá.
Cô nàng cứ ném vỏ chuối hoặc mấy trái như lựu đạn tới để cản trở tôi. Nhờ vậy mà Miyagi thắng trọn luôn, còn tôi không thắng được ván nào.
“Miyagi nhường chút đi.”
“Không.”
“Tớ chỉ mới biết chơi thôi mà.”
“Biết.”
“Ôi thôi, nghỉ. Nghỉ giải lao đi! Không thắng được chán chết.”
Tôi ném luôn tay cầm điều khiển giữa cuộc đua. Trên màn hình lúc đó, xe của Miyagi vẫn tiếp tục chạy và về đích đầu tiên.
“Sendai-san yếu quá.”
Miyagi không biết nhường là gì đã đặt tay cầm điều khiển xuống rồi duỗi chân ra.
Không đến mức gọi là ba hoa, nhưng hôm nay cô ấy quả thật nói nhiều hơn. Tôi không biết cô ấy thường trò chuyện những gì cùng Utsunomiya, nhưng có lẽ luôn là một Miyagi niềm nở như thế này.
Ngày mai có khi tuyết rơi luôn không chừng.
Vừa nghĩ những điều khá bất lịch sự như thế, tôi vừa nhìn sang Miyagi thân thiện chưa từng thấy trước giờ. Dù đã lên năm ba, nhưng cô ấy vẫn không thay đổi gì. Không trang điểm, về đồng phục thì hầu như đều mặc rất nghiêm chỉnh, chỉ trừ cái váy hơi ngắn chút xíu thôi.
Nếu muốn yên thân thì đúng là lựa chọn an toàn.
Cô ấy vẫn giữ gấu váy ở mức không bị giáo viên để ý. Nhưng tôi nghĩ mặc ngắn lên chút nữa cũng không bị nhắc nhở đâu.
Chắc khoảng cỡ này nhỉ.
Tôi tự tiện kéo váy cô ấy lên thử chút xíu, thì thấy phía trên đầu gối khoảng 10cm có một vết bầm.
“Đột nhiên làm gì vậy?”
Miyagi kéo lại cái váy vừa bị tôi kéo lên rồi lườm nguýt.
“Chân cậu bị bầm kìa.”
“Lỡ bị va chạm trên trường.”
“Đau không?”
Tôi vừa hỏi vừa định chọt vào vết bầm. Nhưng đã bị gạt tay ra ngay lập tức.
“Không đau. Nhưng lỡ như tôi còn đau thì sao mà cậu lại tính chọt tay vào nữa?”
“Tự nhiên nổi hứng ấy mà.”
“Nếu rảnh đến mức chọt vết bầm của tôi thì chơi tiếp đi.”
Tôi bị đẩy cho cái tay cầm điều khiển từ Miyagi đang trưng vẻ mặt tràn đầy bất mãn. Game cũng thú vị đấy, nhưng chẳng thắng được lần nào thì hết vui. Đúng hơn là tôi không muốn thua tiếp nữa.
Thiết nghĩ nên kéo tâm trạng của Miyagi ra khỏi con game này nên đầu tôi bắt đầu nhảy số và nhớ ra được một chuyện.
“Miyagi, cậu biết cái vụ đắp lát chanh lên dấu hôn sẽ làm nó biến mất nhanh hơn không?”
“Không biết. Lời khuyên từ kẻ từng trải đấy à?”
Vì Miyagi lại đá đểu tôi dựa theo tin đồn thất thiệt rằng tôi “ra vẻ ngoan ngoãn nhưng thật ra là gái hư”, nên tôi phải phủ định triệt để mới được.
“Tớ không phải người từng trải gì đâu nha. Tại lúc muốn xóa dấu hôn, Umina đã nói chỉ cần đắp lát chanh lên là được.”
“Lẽ nào cậu đang nói tôi thử đắp lát chanh lên vết bầm này đi ấy hả?”
“Thì mấy vết bầm như vậy là do xuất huyết nội, với tớ nghe nói dấu hôn cũng là do bị tương tự, nên biết đâu sẽ có hiệu quả.”
“Tôi nghĩ không có đâu. Ngay từ đầu, có thật là vết hôn của Ibaraki-san đã mờ đi nhanh hơn nhờ chanh không?”
“Chính cậu ấy nói nó đã biến mất, mà có khi để yên vậy thì nó cũng tự biến mất nhỉ. Nghe nói làm ấm hay làm lạnh cũng được đấy, hay là cậu thử một cách đi.”
“Bị từ hai ngày trước rồi, giờ không cần xóa nó đi cũng chẳng sao.”
Miyagi nói nghe như vẻ phiền phức lắm, rồi đặt tay cầm điều khiển xuống, uống li Cider được mang vào chung với trà lúa mạch. Không biết tâm trạng tiếp tục chơi game biến đâu mất rồi, mà cô ấy tắt nguồn máy game đi luôn.
Được giải thoát khỏi vai trò thua triền miên trong con game đua xe, nên tôi cầm lấy cuốn truyện đang để nguyên tại chỗ cũ và lật ra. Nhưng chưa kịp đọc một trang nữa là đã bị Miyagi vỗ vai rồi.
“Thử nghiệm đi.”
“Thử nghiệm?”
“Ừ, thử nghiệm. Sendai-san, trước mắt cậu cứ cởi blazer ra đi.”
Nghe giọng hào hứng của Miyagi tự nhiên tôi thấy điềm chẳng lành.
“Đó là mệnh lệnh hả?”
“Mệnh lệnh, mau cởi ra đi.”
Miyagi nói bằng ngữ điệu không cho phép tôi lằng nhằng.
Tôi không quan ngại gì với việc cởi áo blazer cả. Trong quá khứ, tôi đã cởi nó tại phòng này biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng chưa bao giờ cởi nó theo lệnh của Miyagi cả.
“Tớ muốn hỏi tiếp theo cậu định thử nghiệm cái gì trước đã.”
Tôi đã phần nào đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau mệnh lệnh cởi blazer này rồi. Nếu đúng như dự đoán của tôi thì việc đấy không hay ho chút nào và tôi nghĩ nó cũng không phù hợp với mối quan hệ giữa tôi và Miyagi. Chính vì vậy nên tôi mới muốn xác nhận lại nội dung thử nghiệm.
“Cởi blazer ra rồi tôi nói cho nghe.”
Biết ngay sẽ nói vậy mà.
Tôi nhỏ nhẹ thở dài một hơi.
Nếu là người thành thật chịu tiết lộ việc định làm thì đã không ra lệnh kiểu này. Chính vì có ý đồ mờ ám, nên mới phải che giấu. Tuy nhiên, bản thân mệnh lệnh này vẫn chưa thể tính là vi phạm giao kèo, nên tôi đành ngoan ngoãn cởi blazer ra rồi đặt trên giường. Vừa xong là mệnh lệnh tiếp theo đập vào mặt liền.
“Xắn tay áo lên.”
Cởi nút áo sơ mi đến phần ngực.
Tôi cứ tưởng nơi cô ấy đòi làm thử nghiệm sẽ giống nơi tôi đã nghĩ tới, nhưng xem ra không phải rồi.
“Thế mới hỏi tại sao?”
Tôi lường trước được Miyagi định làm gì rồi, nhưng cứ hỏi cho chắc.
“Cậu nói đắp lát chanh giúp dấu hôn biến mất đúng chứ? Tôi sẽ thử nghiệm xem liệu câu đó đúng hay sai trên tay của Sendai-san.”
Thỉnh thoảng, à không, Miyagi rất thường nói ra những câu không thể lí giải nổi.
Tạo dấu hôn rồi xóa nó đi.
Đúng là tôi đã đoán được cô nàng muốn làm thử trò này, nhưng không tài nào hiểu nổi tại sao cô nàng lại muốn làm thế.
“Lỡ thử nghiệm thất bại thì tớ sẽ gặp rắc rối mất.”
“Nếu là trên cánh tay, cho dù cái vết đó không biến mất thì tay áo sơ mi vẫn che lại được mà, đâu có vấn đề gì.”
“Có chứ, lớn nữa là đằng khác.”
Để lại dấu trên cơ thể.
Mối liên kết giữa tôi và Miyagi không phù hợp để làm vậy. Từ trước đến giờ, đúng là đã từng liếm và bị liếm tay hoặc chân, cắn và bị cắn cũng có, nhưng những việc đó đều không để lại dấu vết lâu dài.
Còn lần này thì khác.
Dẫu cho có thể che giấu dưới lớp đồng phục, nhưng nếu không thuận lợi xóa đi dấu vết do Miyagi để lại, thì nó sẽ đeo bám trên cơ thể tôi một thời gian. Và tôi không thể nào chấp nhận chuyện đó được.
“Đâu có làm ở mấy chỗ như này đâu mà lo.”
Miyagi chạm vào bên cổ tôi một cách vô ý tứ.
Đầu ngón tay cô ấy nhẹ nhàng lướt xuống và dừng lại ngay phía trên xương đòn gánh. Vì tôi đã cởi sẵn hai nút áo sơ mi rồi, nếu cô ấy muốn lướt xuống sâu hơn nữa cũng không phải là không thể, nên tôi gạt tay cô ấy ra.
“Nếu cậu dám để lại dấu ở những chỗ ấy thì tớ tán cho sấp mặt.”
“Tán sấp mặt cơ đấy, Sendai-san quên mất vai ‘ngoan hiền’ của mình rồi.”
“Miyagi cũng sắm vai khác với trên trường đấy thôi, nên tớ đóng vai nào kệ tớ.”
“Cậu muốn diễn vai nào cũng được, cứ xắn tay áo lên đi.”
Miyagi gằn giọng như để nhấn mạnh rằng mệnh lệnh là tuyệt đối rồi nắm lấy tay phải của tôi.
Tôi có cớ để từ chối.
Đó là sẽ bị nhìn thấy khi thay đồ học tiết thể dục.
Một lí do hợp tình hợp lí dựa theo giao kèo, nên chắc chắn Miyagi sẽ phải xuống nước. Nhưng tôi lại chấp nhận mệnh lệnh của cô ấy, cởi nút cổ tay áo ra và để lộ cánh tay.
“Rồi đó, vậy được chưa?”
Tôi nghĩ chỉ với việc nói ra hành vi phạm luật cũng không đến mức làm quan hệ của chúng tôi bị cắt đứt, nhưng Miyagi giở chứng lắm. Những tưởng đang tránh mặt tôi, thì hôm nay lại tiếp cận rất gần. Và cũng như tâm trạng sáng nắng chiều mưa, nếu cô ấy nói không muốn trả 5.000 yên nữa thì cũng không có gì lạ.
Một Sendai Hazuki luôn được mọi người quý mến, thậm chí còn rất được lòng giáo viên.
Và tôi đang cần đến một nơi để không phải vào vai “Sendai Hazuki” như thế kia, một nơi không phải là nhà riêng, trên hết là rất cần đến sự tồn tại của Miyagi, cô gái mà tôi không nhất thiết phải giữ kẽ khi ở cùng.
“Ở chỗ này được không nhỉ?”
Miyagi thì thầm như tự nói với chính mình, rồi ấn vào ngay giữa đoạn từ cổ tay cho đến khuỷu tay, cũng tức là giữa cẳng tay.
“Thích làm gì thì làm.”
“Không cần cậu mở miệng tôi cũng tự làm.”
Tớ biết chứ.
Khi tôi tự trả lời trong lòng, thì phần mềm mại dưới cẳng tay bị sờ nắn như trước khi tiêm thuốc vậy.
Được một lúc, thì cô ấy đặt môi lên đó.
Không có cảm giác châm chích ngay lập tức như khi tiêm thuốc.
Cô ấy chạm bằng lưỡi trước, rồi chầm chậm mút mạnh lên từng chút một.
Không có cảm giác gì đặc biệt. Lúc bị liếm và bị cắn còn tạo cảm giác bị người khác sờ chạm nhiều hơn so với thế này.
Nên là, chẳng có gì to tát cả.
Chỉ đơn thuần là đặt môi và lưỡi lên làn da thôi, không đau đớn gì. Nhưng, rõ ràng bờ môi và chiếc lưỡi đang chạm vào ấy không đến mức nóng, vậy mà tôi lại thấy nóng bừng cả người.
“Tớ nghĩ được rồi đấy.”
Tôi đẩy đầu của cô ấy ra. Thế rồi ngay khi tôi lấy lại được cảm giác phần da đang bị hút trở lại làm một phần cơ thể của mình thì Miyagi cũng ngẩng mặt lên.
“Để lại vết rõ ràng rồi nên chắc đã thành công.”
Tôi nhìn xuống theo câu nói của cô ấy, thì thấy vết nhỏ ửng đỏ rõ rệt trên cẳng tay.
Nó không khác mấy so với cái vết tôi tự để lại trên tay mình hồi còn nhỏ trong lúc đùa nhây và cũng giống với cái vết tôi thấy trên cổ của Umina nữa. Tuy nhiên, nếu là “dấu vết cho Miyagi để lại” thì nó hoàn toàn khác so với những cái tôi biết trong quá khứ rồi.
Tôi bất giác trút tiếng thở dài.
Khác với lúc trẻ thơ, tôi biết rất rõ khi bị người khác để lại dấu thế này mang ý nghĩa gì. Đó là thứ thường xuất hiện trong manga mà Miyagi hay đọc và vết đỏ có mối quan hệ mật thiết với điều đó. Tôi dùng lòng bàn tay còn lại để lau cẳng tay như thể phủi đi thứ dơ bẩn.
Bị Miyagi đánh dấu quyền sở hữu thế này làm tôi rơi vào thế khó xử.
Có lẽ cô nàng chẳng có dụng ý đó đâu, và cũng có thể là do tôi nghĩ quá lên thôi, nhưng việc để lại dấu vết trên cơ thể, để rồi mỗi khi nhìn vào làm gợi nhớ lại chuyện đã xảy ra thật sự không hay chút nào.
…Phải nhanh xóa nó đi thôi.
Tôi xoa lòng bàn tay lên để làm ấm cánh tay kia rồi hỏi Miyagi.
“Thế, cậu có chanh không vậy?”
“Cậu từng nhìn bên trong tủ lạnh nhà tôi rồi nhỉ?”
Hồi nấu món Karaage, tôi đã được chiêm ngưỡng tủ lạnh trống trơn đến mức hiu hắt của cái nhà này.
Thế nên tôi đã biết trước rồi.
Rằng có lẽ là không có.
Đúng vậy, tôi đã đoán được từ sớm.
Tôi nhấn chặt lên dấu vết mà Miyagi đã để lại.
“Đồng phục che lại được mà, sợ gì. Nếu cậu bận tâm thì thử làm ấm hay làm mát gì đó mà lúc nãy cậu tự nói đi.”
Miyagi nhìn tôi bằng nét mặt như thể cô ấy vô can.
Tức chết tôi mất.
Điên tiết thật.
Tôi kéo tay áo xuống rồi cài nút lại.
“Vậy Miyagi cũng đưa tay ra đi. Cởi áo blazer rồi cho tớ mượn cánh tay.”
“Gì đây, mệnh lệnh à?”
“Không phải mệnh lệnh, mà là nhờ vả.”
Tôi là người nhận 5.000 yên nên không có quyền ra lệnh.
Nếu vậy, chỉ còn cách dùng “nhờ vả” để đưa ra ý kiến của mình thôi.
“Đó là thái độ khi nhờ vả đấy à?”
“Ừ.”
“Nếu cậu cầu xin đàng hoàng biết đâu tôi sẽ cho mượn.”
Tại sao… tôi phải hạ mình trước con nhỏ này?
Miyagi là kiểu người tuyệt đối không bao giờ muốn bản thân bị mang ra làm vật thử nghiệm, nhưng lại mở miệng đòi thử nghiệm và rồi chỉ mình tôi là bị để lại dấu trên người. Thế nên, tôi cho rằng mình không cần phải nhún nhường đến mức đó.
Đúng là tôi nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn sẽ “cầu xin đàng hoàng” cho nhỏ vừa lòng.
“…Xin hãy cho tớ mượn cánh tay của cậu.”
Phải lôi nhỏ này rớt xuống vực thẳm chung với tôi.
Và để làm được điều đó, thì hi sinh đôi chút âu cũng là điều khó tránh.
“Cho phép cậu để lại dấu hôn đấy.”
Miyagi thẳng thừng nói vậy rồi cởi blazer. Sau đó, nhỏ kéo tay áo sơ mi lên và giơ cánh tay ra trước mặt tôi.
Nhầm rồi.
Không phải như thế.
Không hẳn là tôi muốn cô ấy chống cự, nhưng cũng không muốn bị “cho phép” không chút do dự kiểu này. Đúng là tôi muốn kéo cô ấy rớt xuống chung với mình, nhưng cô ấy tự nhảy xuống thì lại thành chuyện khác rồi.
Như vầy có khác gì tôi đang phục tùng Miyagi đâu, tức quá đi. Đáng lẽ Miyagi phải cảm thấy hoang mang và bức bối như tôi. Chứ gì mà “Cho phép cậu để lại dấu hôn” cơ, Miyagi không nên thốt ra câu này.
“Thôi khỏi đi.”
Tôi kéo xuống phần tay áo mà Miyagi đã xắn lên. Ngay từ đầu, cái vụ tạo dấu hôn này là hành động thừa thãi giữa hai chúng tôi.
Mà thôi, sao cũng được.
Tôi quyết định nghĩ vậy, rồi chậm rãi hít thở để giúp tâm trạng ổn định trở lại. Thế nhưng, tôi còn chưa kịp thở ra một hơi mà mình vừa hít vào thì Miyagi đã lên tiếng.
“Chính Sendai-san là người đòi tôi đưa tay ra kia mà?”
“Thì tại hành động này đâu phải việc mà bạn bè nên làm với nhau.”
Tạm không bàn tới mục đích, thì sau giờ học ghé qua nhà, cùng trải qua thời gian bên nhau lâu nay rồi, nên Miyagi là bạn của tôi. Tôi cũng thấy là hơi khác so với bạn bè thông thường, nhưng nếu nhìn thoáng ra một chút, thì vẫn xếp vào phạm vi bạn bè được.
Tuy nhiên, Miyagi lại phủ định câu nói của tôi.
“…Tôi và Sendai-san không phải là bạn bè đâu.”
Là vì vậy sao.
Cuối cùng tôi đã giải mã được mọi hành vi của Miyagi từ trước đến nay.
Vì chúng tôi không phải là bạn, nên cô ấy mới trưng ra nét mặt khó hiểu khi nhận chocolate tình bạn vào ngày Valentine, rồi vụ nói rằng đừng nấu bữa tối nữa.
Ngay cả những lần ra lệnh bất thường cũng là vì không phải bạn bè.
Nếu vậy… Nếu đã như vậy…
Thì mối quan hệ giữa chúng tôi là gì?
Ít nhất, tôi vẫn luôn xem Miyagi là bạn. Tuy chúng tôi không gặp nhau vào ngày nghỉ, còn liên lạc thì chỉ giữ ở mức tối thiểu. Nhưng chỉ cần ghé qua nhà, rồi tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì đã là bạn rồi.
Xem ra đối với Miyagi lại không phải như vậy.
“Nếu không phải là bạn, thì chúng ta là gì?”
Tôi thật thà đặt ra câu hỏi.
“Là gì hả? Chuyện đó làm sao tôi biết được.”
Trả lời với giọng bực bội, song Miyagi lại xắn tay áo lên một lần nữa.
“Đây.”
Cùng với câu nói cụt lủn, cô ấy lại giơ cánh tay ra.
Thật lòng mà nói, thì chẳng dễ chịu chút nào khi bị chính người mình xem là bạn phủ nhận điều đó. Nhưng khi nghĩ kĩ lại, mới thấy đúng là quan hệ giữa tôi và Miyagi không cần phải câu nệ vào cái từ “bạn bè” làm gì.
Chỉ vì dòng đời đưa đẩy nên mới thành quan hệ như bây giờ.
Chẳng qua là tôi hiếu kì với cô gái mang tên Miyagi, muốn biết liệu cô ấy sẽ đưa ra mệnh lệnh như thế nào thôi. Nếu xảy ra chuyện gì khó chịu, tôi chỉ cần trả lại 5.000 yên rồi chấm dứt là xong. Tôi quyết định đến căn phòng này trong tâm thế như vậy.
Một mối liên kết mỏng manh, dễ dàng cắt đứt nếu không có 5.000 yên.
Dẫu vậy, khác hẳn với Miyagi vào cái ngày đã đổ Cider lên người tôi, hôm nay cô ấy không có vẻ gì là tránh né tôi cả, cho nên tôi đã chú ý chọn ra một từ thật cẩn thận để không diễn đạt sai về quan hệ của hai đứa.
“Tớ không phải là người yêu của Miyagi. Kéo tay áo xuống đi.”
“Ý cậu là không phải người yêu thì không được để lại dấu hôn à?”
“Theo lẽ thường chẳng phải đều vậy sao?”
“Tự nhiên phát ngôn như gái ngoan vậy. Cậu giống tụi chơi bời hơn mà.”
“Không phải giống, mà là ngoan thật sự. Với cả, đã nói biết bao nhiêu lần trước đây rằng tớ không chơi bời rồi.”
Tôi biết Miyagi cố tình nói vậy. Nhưng mỗi lần cô nàng phát ngôn những câu mang tai tiếng đối với tôi thì cứ đính chính lại cho chắc.
“Nếu Sendai-san đã khăng khăng như vậy thì cứ cho là vậy đi… Còn về chuyện kia, cho dù không phải là bạn hay người yêu thì vẫn có người làm thế mà.”
“Đúng là có người như vậy, nhưng tớ thì khác.”
“Dù tôi không phải người yêu nhưng cậu đã bị tôi đánh dấu rồi nên giờ có nói vậy cũng đã quá muộn.”
Ra là vậy.
Hợp lí đấy.
…Ấy, khoan! Không! Không đúng!
Dẫu là bị Miyagi để lại dấu dù không phải người yêu, thì việc đánh đồng tôi chung với thể loại những kẻ làm chuyện này dù không phải người yêu là quá sai trái. Chưa kể, bị Miyagi kêu tạo dấu hôn đi lại càng làm tôi mất hứng hơn. Quả thực tôi đã định để lại dấu trên tay cô ấy, nhưng nếu cô nàng cứ sấn sổ tới lại khiến tôi muốn bỏ chạy.
“Vậy thì mệnh lệnh.”
Thấy tôi không có dấu hiệu chuyển động, nên Miyagi đã chọn nói ra câu mà tôi không thể làm trái lại.
“Hãy làm với tôi như tôi đã làm với cậu.”
Giọng của cô ấy nghe như thể đang nói rằng muốn có bằng chứng hai đứa không phải là bạn.
Xem ra, nó giống như một phép thử vậy.
Miyagi bắt tôi phải nhìn nhận rõ, rằng tôi và cô ấy không phải quan hệ bạn bè.
Mệnh lệnh vừa rồi chính là ép tôi làm hành động chứng minh.
“Tớ hiểu rồi.”
Tôi vẫn có thể hiểu được mệnh lệnh, nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận nó. Dẫu vậy, tôi vẫn nắm lấy cánh tay cô ấy. Sau đó, hé nhẹ bờ môi, hôn lên cùng vị trí mà Miyagi đã để lại dấu. Tôi mút lấy lớp da cánh tay như hớp một ngụm khí, tạo nên tiếng “chụt” nhỏ vang vọng trong đầu tôi.
Cho dù đầu lưỡi chạm vào da cũng không nếm được mùi vị gì.
Cũng không có cảm giác như lúc cắn.
Chỉ đơn thuần là hút lên như khi uống nước ép trong hộp giấy bằng ống hút thôi.
Phần da mà môi tôi chạm lên có hơi lạnh và rất mềm mại.
Cảm giác tiếp xúc không quá tệ. Tôi lại ấn chặt môi lên, rồi dùng hết sức mút thêm một hơi nữa. Đến mức hàm răng đè lên da như đang cắn cánh tay thì tôi bị Miyagi nắm vai nên tôi ngẩng mặt lên.
“Đỏ hơn tôi nghĩ nữa.”
Theo lời của Miyagi, tôi đưa mắt nhìn xuống cánh tay cô ấy, thì thấy ở đó đã hiện lên dấu đỏ hệt như cánh hoa.
“Cậu tính làm sao với cái này đây?”
Tôi dùng đầu ngón tay ấn lên dấu vết mà mình vừa tạo ra.
“Chẳng làm gì cả, cứ để kệ vậy thôi. Sớm muộn gì nó cũng biến mất. Còn Sendai-san thì cứ nói là bị bạn trai làm đi?”
“Bạn trai đâu ra, khéo lại tạo thêm hiểu lầm nữa nên tớ không nói đâu.”
Mai không có tiết thể dục. Vì không cần phải thay đồ nên chắc hẳn dấu vết mà Miyagi đã để lại sẽ không bị ai chỉ ra đâu. Vài hôm nữa có tiết thể dục, nhưng tôi hi vọng là đến lúc đó nó đã phai đi bớt rồi.
“Miyagi này, hôm nay cậu hơi lạ phải không?”
Tôi đè chặt lên dấu hôn qua lớp áo sơ mi.
Vừa xởi lởi hơn, lại còn rủ chơi game mà trước giờ chưa từng xảy ra.
Đến mức làm cả hành động để lại dấu vết lâu dài sau khi ra lệnh nữa.
“Tôi nghĩ không khác gì mọi hôm cả.”
“Quá dị là đằng khác.”
“Nếu nói vậy, thì Sendai-san cũng dị. Trước giờ có khi nào cậu yêu cầu tôi chuyện gì như kiểu ra lệnh đâu.”
“Đúng là vậy, nhưng...”
“Thôi dẹp chuyện đó đi, tôi cởi nút này ra được không?”
Miyagi chạm vào áo sơ mi của tôi mà chẳng báo trước gì, nắm lấy rồi kéo nút áo bên dưới hai nút mà tôi đã cởi ra từ trước, cũng tức là nút thứ ba.
Cái nút này không gợi lên kỉ niệm đẹp đẽ nào cả.
Khung cảnh vào cái ngày bị đổ Cider lên người lại ùa về trong tâm trí, khiến tôi phải cau mày.
“Tuyệt đối không được. Cậu định làm gì vậy hả?”
“Tôi cũng muốn để lại dấu ở đây.”
Nói vậy, Miyagi buông tay ra khỏi nút áo, rồi chọt ngón tay vào một nơi khá thấp so với xương đòn gánh.
“Tớ đã nói nếu cậu để lại dấu ở những nơi như thế là tớ sẽ tán sấp mặt rồi mà nhỉ?”
“Thì tại, trông Sendai-san không có vẻ gì là ghét vụ tạo dấu hôn này cả. Chưa kể, lúc ở trường, Sendai-san chỉ tháo nút đầu tiên thôi, nên chỗ này không bị nhìn thấy, đúng chứ?”
Soi kĩ phết đấy.
Quả thật, đúng như Miyagi nói, lúc ở trường, tôi chỉ tháo nút áo đầu tiên thôi, cà vạt cũng không nới quá lỏng. Tuy không tuân thủ đúng nội qui nhà trường, nhưng vẫn giữ ở mức không bị giáo viên để ý, nên chỗ mà Miyagi chọt vào chắc hẳn sẽ không bị ai đó nhìn thấy ngoại trừ lúc thay đồ.
Thế nhưng, cho dù là vậy đi chăng nữa thì cũng không thể nào tạo dấu hôn ở đấy được.
“Vấn đề không phải chỗ đó.”
“Có sao đâu.”
Không nói ra mệnh lệnh, Miyagi trực tiếp tháo cà vạt và cả nút áo thứ ba của tôi.
Tôi còn chưa cho phép, cô ấy đã mở toang phần ngực ra và đưa mặt lại gần.
Hơi thở của cô ấy chạm đến khiến tôi hơi nhột.
Tại nơi mà cô ấy đã chọt vào, tôi cảm nhận được nguồn nhiệt không phải là của mình ngày một gần hơn.
Tóc cô ấy chạm vào da, lại càng mang đến cảm giác chân thật hơn nữa.
Toàn bộ ý thức tập trung lên bề mặt da, rồi tôi đẩy vai Miyagi ra.
“Cậu thôi đi.”
“Chán ngắt.”
Miyagi lập tức tách ra khỏi người tôi rồi nói với giọng hững hờ. Kế đến, cô nàng bấu vào phần vừa nãy định đặt môi lên và véo thật mạnh.
“Đau!”
Tôi không kiềm được mà hét lên rồi nắm lấy cánh tay Miyagi, nhưng cô ấy vẫn không chịu buông tay.
“Nếu muốn để lại dấu thì cách này cũng được nhỉ.”
Nói xong, Miyagi lại dồn lực vào ngón tay hơn nữa.
Nhỏ này véo mạnh đến mức mà nếu giờ nói muốn xé thịt tôi ra chắc tôi cũng tin luôn, thế là tôi cưỡng chế gạt tay nhỏ ra.
“Đau quá.”
“Giỡn xíu làm gì căng.”
“Cậu úng não rồi hả? Giỡn kiểu này không vui.”
“Cỡ như vừa rồi làm gì đến mức để lại dấu đâu.”
Đó không phải là vấn đề.
Đơn thuần là tôi thật sự rất đau.
Đau đến mức không thể xem là trò đùa nổi nữa.
Ngoài ra, bình thường sẽ chẳng ai lại nghĩ đến việc để lại vết bằng cách véo thịt cả. Trong đầu của Miyagi chắc mất luôn con vít dùng để giữ lại hiểu biết thông thường rồi. Tuy nhiên, cho dù tôi tố cáo hành động vừa rồi là quái đản, thì cũng không thể truyền tải đến một đứa đã đánh rớt thường thức ở đâu đó như Miyagi được.
Khi tôi vừa thở dài chán nản, thì Miyagi lại mở lời bằng giọng máy móc như lúc thầy cô cho bài tập về nhà.
“Ăn tối không?”
“Ăn.”
Đằng nào về nhà cũng phải dùng bữa một mình.
Đã vậy thì thà ăn cùng ai đó còn hơn.
Tôi cài nút áo vừa bị Miyagi tháo ra lúc nãy.
“Ăn cái gì cũng được phải không?”
Được hỏi nên tôi trả lời ngắn gọn “Ừ”, thế rồi Miyagi đứng dậy và rời khỏi phòng như thể chuỗi hành động và hội thoại từ nãy đến giờ chưa từng xảy ra.
Tôi mặc blazer vào rồi nhìn xuống cánh tay. Tất nhiên là không thể nhìn thấy dấu hôn mà Miyagi đã để lại.
“Biết vậy mình từ chối cho rồi.”
Tôi thì thầm một mình xong cũng rời khỏi phòng.
Có lẽ, Miyagi cần đến tôi.
Và tôi cũng cần Miyagi chia sẻ nơi này cho mình.
Tạm thời, cứ cho rằng giữa hai đứa có mối quan hệ cộng sinh cũng không sai, nhưng những việc như vừa rồi cứ tiếp diễn thì không ổn. Mối quan hệ này có thời gian giới hạn, ắt hẳn nó sẽ kết thúc cùng lúc với đời học sinh cấp ba. Nếu nghĩ về cuộc đời dài dẳng sau này, thì cũng có thể gọi đây là mối quan hệ qua đường thôi. Ấy vậy mà lại tạo dấu vết trên cơ thể thế này không khỏi khiến tôi nghĩ rằng đó là hành động kéo dài quan hệ hai đứa đến mãi về sau, tự nhiên làm dạ dày tôi quặn lên.
Vết này sẽ đọng lại bao lâu được nhỉ?
Tôi vừa ôm chặt cánh tay vừa đi về phía phòng khách.