Ngày 27 tháng 7 năm 1023, Lịch Đế quốc.
Mặt trời rực rỡ đã mọc từ bầu trời phía Đông đang lặn dần về phía Tây trong khi làm rực lên nền đất.
Tấm màn đêm sẽ sớm buông xuống, và khi đó bóng tối sẽ bắt đầu thống trị mặt đất.
Một con rồng đơn độc đang chạy ngang sa mạc đầy những cơn gió nóng cuồn cuộn thổi.
Nó chạy nước rút, như một cơn gió, khéo léo nhưng vẫn mạnh mẽ, không để cát làm vướng chân.
Một cậu thiếu niên đang cưỡi trên lưng nó — là Hiro.
Dù đến ngựa non cậu còn chả cưỡi nổi, nhưng bằng cách nào đó cậu đã giằng co với con “rồng” và cưỡi được nó mà không bị hất văng.
Cậu muốn đi liên tục, nhưng con “rồng” của cậu bắt đầu mệt và cần nghỉ ngơi.
“Đáng lẽ phải có một ngôi làng nào đó quanh đây chứ…”
Cậu nhẹ nhàng đập tay vào cổ con “rồng”. Nó phản ứng lại, rồi giảm tốc độ về mức đi bộ.
Sau đó, cậu lấy một mảnh giấy từ túi ngực ra — bản đồ của công quốc Lichtein.
Hiro nhìn xa về phía trước, cậu thấy một hình bóng nhỏ thấp thoáng phía đường chân trời.
“Cố thêm chút nữa thôi, được không?”
Con "rồng” hạ đầu nó xuống như là đang gật đầu, rồi bắt đầu chạy lần nữa.
Cái bóng dần trở nên lớn hơn, và cuối cùng, các dãy nhà đất sét lọt vào tầm mắt cậu.
Hiro liền nhận ra có thứ gì đó bất thường. Không, dù có là ai đi chăng nữa cũng có thể nhận ra được sự kỳ lạ ở ngôi làng này.
Hiro nhảy xuống khỏi con “rồng” rồi đảo mắt thăm dò ngôi làng trong khi bước vào.
Chỉ có sự yên tĩnh lạ kỳ hiện hữu trong ngôi làng này, người dân ở đây trông ai cũng lo lắng cả.
Hiro liền yêu cầu “Hoa trà đen” làm một cái mũ, rồi kéo vành mũ xuống quá mắt cậu.
“Ừm... Cho cháu hỏi. Có chuyện gì xảy ra à?”
Hiro hỏi một nông dân ở gần đó.
Thoạt đầu, người nông dân thoáng giật mình khi nhìn thấy Hiro. Nhưng rồi, ông nhìn chằm chằm cậu thanh niên trẻ như thể đang dò xét cậu. Rồi, ông mở miệng nói, với khuôn mặt cực kỳ thận trọng.
“...Du khách à?”
“Vâng ạ. Lúc nãy cháu có hỏi...”
Không khó để tưởng tượng phản ứng của người nông dân nếu cậu nói cậu đến từ Đế quốc Grantz.
Vì thế, cậu giới thiệu bản thân là một du khách đến từ Cộng hoà Schteizen láng giềng.
Ban đầu, Công quốc Lichtein là một phần của Schteizen... cho đến 200 năm trước.
Có lẽ đó là lý do, dù gì thì sự lo sợ của người nông dân đã vơi đi chút ít.
“Thế à... Nhóc đã đi một quãng khá xa đến đây nhỉ. Nhưng nhóc lại đến đúng khoảng thời gian đầy rắc rối.”
Chắc hẳn người nông dân đang nói về việc Đế quốc Grantz bắt đầu tấn công.
Cũng có thế có những khả năng khác nữa, nhưng vì Hiro muốn thu thập thông tin nên cậu quyết định hỏi tiếp.
“Hình như Đế Quốc Grantz đang phát động chiến tranh, phải không?”
“Đâu phải chỉ có thế. Nô lệ đang nổi loạn ở phía Nam. Công tước đã mang quân đến để đàn áp nhưng lại thất bại. Nên giờ chắc quốc gia này cũng chả cầm cự được lâu nữa đâu”
“...Quân đội của Công tước thua thật à?”
“Nhưng Lãnh chúa Karl từ gia đình công tước đã hành động. Ổng triệu tập binh lính lần nữa để dẹp phiến quân, nhờ ơn ổng nên giờ chúng ta hoàn toàn thiếu nhân lực với cả khối việc phải làm, trong khi lũ cướp vẫn đang tung hoành ngoài kia. Mà nếu chỉ có chừng đó thì đã mừng. Ngay cả lũ quái vật cũng bắt đầu lập bầy đàn rồi. Đã thế lại còn có quân đội Đế quốc ở đây nữa mới chết... Ai biết được giờ đất nước này sẽ ra sao?”
Người nông dân dứt lời trong tuyệt vọng rồi ôm đầu. Sau đó, ông ta nhìn Hiro một lần nữa.
“Nhóc lo mà nhanh chóng rời khỏi đất nước này đi.”
“Vậy còn ông, các ông không đi à?”
Cậu biết câu hỏi vừa rồi thật ngu xuẩn, nhưng cậu vẫn hỏi.
“Tại sao ta lại phải bỏ lại họ hàng làng xóm để mà trốn đi chứ? Bọn ta chả có gì đáng để mà gọi là của cải dành dụm cả. Thế nên dù có rời đi chăng nữa thì vẫn chỉ có nước chết đói chờ chực bọn ta thôi. Mà, chiến tranh kết thúc rồi thì binh lính cũng sẽ trở lại thôi.”
Người nông dân cầm thanh kiếm gỉ sét dưới chân lên rồi nhún vai.
“Các quốc gia khác gọi bọn ta là quốc gia nô lệ, là vùng đất cằn cỗi. Nhưng, dù sao đi nữa, đây vẫn là vùng đất mà ta đã sinh thành. Dù có phải trải qua nhiều sóng gió trắc trở thế nào đi nữa, bọn ta vẫn sẽ chịu đựng cho đến khi quân lính trở về.”
Ông cố tỏ vẻ cứng rắn, nhưng thật ra, nhìn xuống dưới, đầu gối ông lại đang run cầm cập.
Lũ quý tộc thì có thể dễ dàng rời quốc gia này cùng số tài sản chúng vơ vét được.
Nhưng những người cùng khổ này lại không có đời sống xa hoa như vậy.
Chỉ có một số ít người có thể sống tốt khi xa vùng đất mà họ đã chôn rau cắt rốn.
Hiro đang định cho người nông dân dũng cảm vài lời khuyên động viên nho nhỏ
thì bỗng nhiên, một trong số các dân làng hét lên từ lối vào ngôi làng.
“Nguy to rồi! Một đám cướp đang chạy về hướng này!”
Người đàn ông nọ chỉ tay ra xa— Có một làn mây bụi đang lớn dần.
Đám bụi đó càng đến gần hơn trong khi người dân bắt đầu hoảng loạn.
“Đó không phải là lũ đã đánh chúng ta lần trước à?”
“Được lắm, dám coi thường bọn ta... Lần này chúng ta sẽ đánh lại chúng!”
“Chí lý! Lần này ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi! Chúng ta sẽ giành lại lũ trẻ bị bắt cóc!”
Sau khi nghe dân làng nói, Hiro hỏi người nông dân trước mặt cậu.
“Các ông từng bị tấn công trước đây à?”
“Ừ. Nhóc còn nhớ lần Công tước xâm lược Đế quốc Grantz không? Lúc đó lũ cướp đã thấy thời cơ của chúng. Vì các đơn vị lính tại đồn trú không thể đến đây kịp thời, làng mạc thôn xã thành bãi săn mồi tuyệt vời cho chúng nó. Làng nào cũng thế cả, rất nhiều phụ nữ cùng trẻ em đã bị bắt cóc.”
“Cả con tôi cũng...” ー ông nói một cách đầy hối hận. Nhưng rồi, ông tự tát mình bằng hai tay, biểu hiện của ông bắt đầu cứng rắn lại.
“Đưa phụ nữ và trẻ em đến trú ở nhà tôi! Trai tráng thì cầm vũ khí lên! Không thể để lũ đó hoành hành được nữa!”
Sau khi cất giọng, người nông dân bỗng nhiên trông nghiêm khắc hẳn lại.
“Nhóc mau rời khỏi đây đi”
Hiro lắc đầu từ chối.
Dù Công quốc Lichtein là nguyên nhân chính dẫn đến tình hình hiện tại, nhưng việc Đế quốc Grantz đang chuẩn bị tấn công cũng gần như là một nhân tố khác.
Vì thế, cậu không thể để người dân của nước láng giềng chịu đau thương vô ích được.
Ngay cả khi họ không phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng vì vẫn có ít nhất một phần trách nhiệm nên cậu phải chiến đấu.
“...Cứ để tôi lo liệu.”
“N-này, nhóc định làm...”
Người nông dân cố gắng hỏi cậu, nhưng Hiro đã ngoảnh mặt bước đi và triệu hồi “Excalibur”.
Người nông dân nheo mắt lại vì ánh sáng chói lọi và nhìn theo hình bóng Hiro đang đi xa dần với vẻ ngạc nhiên.
Hiro chậm rãi rảo bước đi bên ngoài ngôi làng.
*************************
Có ba tên cướp cưỡi lạc đà.
Khác hẳn những tên khác, một tên trông giống thủ lĩnh của đám cướp ở giữa đang mang một bộ áo giáp bạc trông rất bắt mắt, lấp lánh chói lóa dưới ánh hoàng hôn.
Trang bị của những tên bên cạnh hắn dù có chất lượng thấp hơn, nhưng vẫn đáng giá hơn trang bị của lũ đàn em chạy quanh chúng.
Có tổng cộng 26 tên cướp. Mục tiêu của chúng rõ ràng là tấn công ngôi làng.
“Lần trước, lũ lính gác trở về đúng lúc mọi thứ vừa mới bắt đầu trở nên thú vị, vì thế hôm nay ta chắc chắn phải cướp sạch tất cả mọi thứ chúng có!” Take what you can, give nothing back!
Tên cầm đầu hét lên vui sướng, khuôn mặt của lũ tay chân cũng hớn hở cả lên.
“Hehe, cả lũ đàn bà chúng ta ngắm đến mà đã thoát được ở lần trước nữa”.
“Lần này bọn chúng sẽ cảnh giác hơn đấy. Lỡ như bọn chúng phản kháng lại thì sao?”
Sau khi cười vào mặt thuộc hạ lúc hắn lo lắng, tên cầm đầu nhìn xa về phía trước.
“Lũ đó có thế nào thì vẫn chỉ là nông dân. Não chúng chắc cũng chỉ biết vung cuốc và đào bới thôi! Nào anh em! Đừng sợ chỉ vì chúng phản kháng lại!”
“Vâng thưa đại ca!” - Lũ đàn em trả lời đồng thanh.
Trong tay chúng có rìu, có kiếm, có giáo và cả cung.
“Đừng giết phụ nữ và trẻ em. Chúng là sản phẩm có giá trị!”
“Đại ca, có người lạ đến gần!”
“Hả? Thằng nào kia...?”
Có một cậu thanh niên vận đồ đen đứng giữa sa mạc.
Thấy được sự kỳ quặc, tên thủ lĩnh điêu luyện điều cương lạc đà, tiến lại gần cậu thanh niên trẻ.
“Mày đại diện cho ngôi làng kia hả?”
Đôi khi chuyện kiểu này cũng xảy ra. Sẽ có người đến yêu cầu đám cướp không tấn công làng của họ để đổi lấy thức ăn.
Hầu hết các băng cướp sẽ tấn công không do dự vì kiểu gì chúng vẫn sẽ cướp sạch sẽ không sót thứ gì, nhưng vì có một số làng sẽ thuê lính đánh thuê nên đôi khi đám cướp cũng sẽ đồng ý tùy vào chuyển biến của cuộc đàm phán.
Các làng nghèo hiếm khi thuê lính đánh thuê, và tất nhiên là ngôi làng chúng định tấn công chắc chắn chẳng thế nào dành dụm đủ tiền nhanh thế được.
Hơn nữa, tên cầm đầu này rất thận trọng.
Hắn cho một vài tên tay chân đi trinh sát sơ qua tình hình vài lần, và ngôi làng trước mặt kia hắn đã cho thăm dò đến từng ngóc ngách rồi.
Hắn chỉ mang quân theo khi hắn chắc chắn là tình hình an toàn. Tên thủ lĩnh rút kiếm ra, nói:
“Đ*o đàm phán gì hết. Bọn tao sẽ cướp sạch từng đồng cắc, từng cọng cỏ khỏi cái làng thân thương của mày.”
Dứt lời rồi, hắn chợt nhận ra.
Dù không chắc do bị cái mũ và miếng bịt mắt che mất, nhưng nhìn kỹ, hắn thấy một khuôn mặt khá non nớt.
Tên cầm đầu nghĩ chắc hắn có thể bán thằng nhỏ với một mức giá khá hời cho lũ có sở thích kiểu này.
“Nhóc này, đừng làm gì dại dột. Nếu mày không kháng cự thì mày sẽ bình an vô sự, hiểu chưa?” Ê, trói nó lại đi!”
Tên cầm đầu ra lệnh cho tên tay chân bắt thằng nhỏ lại.
— Cậu thanh niên trẻ của chúng ta cười lớn, giọng cười không một chút sợ hãi.
*************************
Sau khi nhìn thoáng qua những tên đạo tặc bao vậy cậu, Hiro cười khinh bỉ.
Cậu cắm cây “Excalibur” xuống đất rồi duỗi hai tay.
Làn gió quét qua bộ đồ đen ấy, khiến tà áo tung bay phấp phới.
“Giờ thì, thằng nào muốn chết trước nào?”
Câu nói chưa lọt hết qua tai thì lũ cướp đã cười òa lên.
“Thằng nhóc này vui tính đấy!”
“Lựu đạn, câu đùa hay nhất của năm là đây!”
“Này, đây là kiểu đàm phán mới hay sao à, liêm sỉ đâu rồi? Này, nhóc! Tao chết trước nhé m...”
Một tên khác đang ôm bụng, mắt vẫn còn vương vấn nước vì buồn cười tiến lên phía trước.
Với lũ cướp, Hiro chẳng có dấu hiệu gì là đã di chuyển cả.
Không một tiếng gió, thanh kiếm vẫn cắm dưới đất.
Thế mà, đầu của tên cướp vừa tiếp cận Hiro đã mất dạng, cùng một dòng máu đỏ thẫm hơn cả sắc hoàng hôn tô điểm bầu trời rực nắng.
“Hở?”
“...”
“Cái quần gì vậy...?”
Dù máu của người đồng chí đã tuôn ra, nhưng lũ cướp vẫn chưa ý thức được cái gì vừa xảy ra.
Vũng máu nhỏ xuống nhuộm đỏ một vùng sa mạc, còn cái xác của tên cướp không đầu sụp xuống, vấy lên một làn bụi.
Rồi, một lần nữa, vẫn đứng ở vị trí đó, Hiro tàn nhẫn nói to với hai tay dang rộng:
“Ai muốn chết tiếp nào?”
“Éccc...!”
Một tên khác mặt trông sợ hãi vô cùng ở phía sau bỗng phát ra một tiếng kêu bị đè sâu trong cổ họng đến nỗi còn chả tính là một tiếng hét được.
Tên này quay gót, toan định bỏ trốn, nhưng đầu hắn lại lăn trên nền cát.
Xác hắn đổ sụp xuống cùng tiếng thịch, rồi ai nấy đều hướng mắt về phía hắn.
“Tiếp này. Thằng nào muốn chết?”
Hiro nói, giọng đáng sợ đến rợn gáy. Lũ cướp tên nào tên nấy mặt mày cứng đờ lại cả.
Một cơn gió mạnh bỗng đập vào chúng. Xoáy cát lên, cơn gió che phủ đi tầm mắt cả bọn.
Nhưng cũng chỉ được một lúc không lâu.
Khi đám bụi tan đi, cái mũ đã bị lấy xuống khỏi đầu Hiro, để lộ ra mái tóc cùng đôi mắt đen nhánh của cậu.
Sự căng thẳng lan tỏa giữa đám cướp khi đôi mắt đen tựa viên ngọc ấy nhìn về phía chúng.
Từng tên một, thằng nào thằng nấy đều thở dốc khi thấy bộ tóc đen kia phấp phới trong gió.
“~!!”
Để phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ, một tên trong đám cướp đang cưỡi lạc đà âm thầm hét lên và nâng cao thanh kiếm của hắn.
Nhưng cánh tay ấy sẽ không bao giờ vung xuống lại. Một lần nữa, đầu hắn lại biến mất.
Nhưng mà... Hiro vẫn chẳng làm gì cả. Ít nhất thì, đối với lũ cướp là thế.
“...Bắt đầu cuộc săn chứ?”
Hiro tuyên bố. Cậu nắm tay cầm của cây “Excalibur” rồi vặn mình.
Bộ đồ đen của cậu mở rộng trước mắt lũ cướp. Màu đen bóng - biểu tượng của nỗi sợ, tượng trưng cho bóng tối.
Khung cảnh này sẽ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đứng hình chết lặng.
Trong nháy mắt, một tên đã bị chém xuyên rồi ngã xuống, còn tên đứng cạnh hắn bị đâm một cú đẹp mắt rồi bị đá đi.
Ngay sau đó, Hiro - từng ở chính giữa đám cướp - bỗng biến mất, cũng một đường thẳng màu bạc nhẹ nhàng xuyên qua thân đám cướp.
Tưởng chừng như lũ cướp còn chẳng hề mặc giáp. Hệt như đang cắt qua lụa, từng tên một, tên nào tên nấy cũng lần lượt bị chém đôi.
Sa mạc đã nhuốm máu của đám cướp; ngọn lửa của sự sống từng tên như bị dập tắt chỉ bằng một ánh chớp của ánh sáng.
“Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!”
Nhìn thấy từng người đồng chí bỏ mạng trước mặt, lũ cướp bắt đầu hoảng loạn.
Cũng khá dễ hiểu, vì chính chúng còn chằng biết đồng bọn chúng bị tấn công thế nào.
Vài tên tháo chạy. Vài tên liều lĩnh đứng lại. Số khác đứng người vì sợ hãi.
Lũ cướp biểu lộ nhiều phản ứng khác nhau, dù thế những tên quay gót bỏ trốn thì thân bị băm thành từng mảnh, đám có đủ dũng khí để mạnh dạn đứng lên lại mất đầu như chơi, còn lũ vẫn sợ hãi đứng người như trời trồng sẽ chết dưới lưỡi kiếm của một sát thủ.
“Cái đ*o gì vậy!?”
Hắn không thể nói ra bất cứ thứ gì khác. Suy nghĩ của tên thủ lĩnh biểu lộ rõ trên mặt hắn như ban ngày.
“T-tao đang mơ à...?”
Hắn nhìn vào đống xác chết mà chỉ vài phút trước còn chém gió với hắn được với vẻ ngạc nhiên, giờ chỉ còn là cái xác.
Rồi, một tên đàn em tiến lại gần hắn.
“Đại ca! Thằng chả này là thằng quái vậ—”
Còn chẳng kịp dứt câu, xác tên này đã bị vùi xuống cát trông chẳng khác gì đồ cúng.
Nỗi sợ bao trùm không gian, tiếng hét của lũ cướp vang vọng qua cảnh vật tĩnh lặng.
“Tổ cha tiên sư nhà nó, rút lui!”
Tên thủ lĩnh quay cương lạc đà lại, cố trốn thoát.
Thế nhưng, Hiro đẩy thân xuống đất, phản lực khiến cậu lướt nhanh đến chỗ tên cầm đầu, nắm đầu hắn lại nhằm không cho hắn trốn thoát.
“Hự!”
Hiro kéo hắn xuống khỏi lưng lạc đà bằng sức mạnh áp đảo rồi vung nắm đấm vào mặt hắn.
“Ặc, hự! Hộc!”
Sau khi đấm hắn thêm vài cái nữa, cậu lên gối vào mặt tên này rồi móc hàm, nốc hắn xuống đất.
Hiro cầm cây “Excalibur” lên với một tay với lưỡi kiếm vẫn chĩa xuống đất, rồi điêu luyện xoay chuôi kiếm lại, hướng lưỡi kiếm song song với mặt cát.
Lũ cướp ở phía mà lưỡi kiếm chĩa đến hạ vũ khí xuống, mắt vẫn đẫm nước.
Có vẻ chúng đang định chém cậu từ sau lưng mà lại thất bại.
“X-xin cậu! Tha mạng cho bọn tôi! Tha mạng cho bọn tôi đi! Tôi không tấn công ngôi làng nữa đâu!?
“Sao chả được.”
“Th-thật à?!”
“Đấy là nếu bọn bây còn chạy được.”
“Éc― Á!”
“Tôi sống rồi!” - Khuôn mặt gã đánh lén sáng bừng lên, tràn ngập hi vọng. Nhưng đời đâu dễ thế, cổ hắn bị đâm xuyên như xiên thịt nướng, cái mạng của hắn cũng chấm dứt tại đây.
Máu trào ra liên tục từ mồm hắn, xác hắn gục xuống nền cát vàng. Lũ còn lại vứt cả vũ khí, chạy toán loạn như gà mắc đẻ.
Hiro nhìn về phía họ thêm một lúc rồi bỗng biến mất cùng một làn chớp bạc.
Cả dân làng chứng kiến mọi thứ cũng đứng hình.
Một toán hơn hai chục tên cướp bị tàn sát trong nháy mắt, hoàn toàn không có cửa để lại gần chứ chưa nói đến tấn công ngôi làng.
Sự việc này khiến họ hạn hán lời, không nói được gì cả.
Rồi, Hiro lại gần họ, trên tay nắm đầu tên cầm đầu.
Cậu ném tên thủ lĩnh xuống dưới chân dân làng, tay chân hắn sõng soài ra.
Hiro và tên cướp — Dân làng liên tục đảo mắt nhìn hai người.
“Đây là tên thủ lĩnh của đám cướp đã tấn công ngôi làng này. Tôi sẽ để mọi người xử lý hắn”
Hiro quay gót bước đi trước vẻ mặt khó hiểu của dân làng, đoạn bước về phía con “rồng” đang nằm nghỉ dưới bóng râm.
Sức mạnh của cậu nhóc rõ ràng không phải là của một người tầm thường.
Dù cậu đã cứu ngôi làng đi chăng nữa, vì đã để lộ ra sức mạnh phi thường thế này, họ có muốn tạo khoảng cách hay dè chừng cậu cũng là lẽ tự nhiên.
Ít nhất thì... Đó là điều Hiro đã nghĩ, nhưng rồi...
“Chờ đã. Nhóc định đi đâu thế?”
Người nông dân cậu gặp lúc nãy gọi Hiro lại và ngăn cậu.
Hiro quay lưng lại, vẻ mặt bối rối.
“Đừng bắt ta đánh vần từng chữ cho nhóc chứ. Sa mạc về đêm sẽ cực kỳ lạnh. Nhóc có chỗ nào để trú lại đêm nay không?”
“Cháu không có... Nhưng cháu định sẽ tìm một hang đá và—”
“Thế thì ở lại chỗ ta đi. Đừng coi thường ban đêm tại sa mạc. Với cả nhìn đống đồ của nhóc đi kìa, nhóc làm gì có chăn mền hay áo chống đông nào đâu?”
“Vâng, nhưng mà...”
Dân làng đằng sau người nông dân nhìn Hiro với cảm xúc lẫn lộn.
Có lẽ họ đang sợ cái sức mạnh đã giết sạch đám cướp, sợ rằng cái sức mạnh ấy có thể chĩa về phía họ.
Và hơn cả, màu đen bất tường của mái tóc và cặp mắt làm họ sợ.
Người nông dân không thể nào không nhận ra được cả... Nhưng rồi ông vỗ vai cậu nhóc Hiro đang ngập ngừng của chúng ta.
“Đừng lo gì cả. Mọi người trong làng cũng cảm trọng nhóc đấy. Họ chỉ cần chút thời gian để hiểu chuyện gì đã xảy ra thôi.”
Đoạn, ông quay lưng lại, hỏi “Phải không?”
Dân làng gật đầu, với khuôn mặt cảm xúc vẫn lẫn lộn.
“Vậy là được rồi nhé. Nhà ta tuy không xa hoa phú quý hay nhà cao cửa rộng gì để cho người khác ở nhờ, nhưng vẫn thoải mái chán so với một đêm ngoài sa mạc.”
Sau khi nói với dân làng “Bắt hắn nói ra chỗ hắn giữ những người bị bắt cóc”, ông vỗ lưng Hiro rồi kêu cậu bước tiếp.
“À, còn nữa, ta là trưởng làng. Nhưng đừng mong đợi quá nhiều về đồ ăn chỉ vì cái chức trưởng làng đấy. Ta thật sự chả đãi nhóc cái gì đặc biệt được đâu.”
Hiro không chắc phải trả lời kiểu gì, nên cậu chỉ miễn cưỡng cười gượng.
Nhưng nghĩ lại, dù gì thì người nông dân này cũng là trưởng làng. Giờ cậu đã hiểu tại sao dân làng lại phản ứng như lúc nãy.
Có lẽ họ cũng chẳng muốn dính dáng gì đến một thanh niên lạ mặt, nhưng vì trưởng làng mà họ đành chấp nhận
—Có thể là vì sự kính trọng dân làng này dành cho vị trưởng làng ấy.
Trong khi Hiro vẫn đang suy nghĩ, trưởng làng đã dừng bước trước một căn nhà lớn.
Chắc hẳn đây là nhà ông― Ở mặt ngoài, căn nhà khá bẩn, với vài vết nứt nghiêm trọng. Nói gì thì nói, không thể gọi thứ này là một cái nhà đẹp được.
Nhưng kích thước căn nhà vẫn mang đậm tính chất nhà trưởng làng.
Ngay khi bước đến bậc cửa, cậu thoáng thấy phụ nữ và trẻ em đang trốn ở đây từ đó giờ.
Hiro cảm thấy nhẹ nhõm. Trong thâm tâm, cậu cũng mừng vì lũ nhỏ không phải xem cảnh bạo lực vừa rồi.
Sau khi thấy mọi người lần lượt trở về nhà, Hiro bước vào căn nhà, rồi được dẫn đến một căn phòng khá rộng rãi.
“Đây là sảnh ăn.”
Là một sảnh ăn đơn sơ, độc một chiếc bàn dài cùng vài chiếc ghế gỗ đặt dọc bàn.
Hiro được để một chỗ ngồi trống nên cậu đành ngồi xuống. Sau một lúc, khay bánh mì cùng tô súp ấm được dọn lên bàn trước mặt cậu.
“Ta xin lỗi, ta chỉ có thể đáp nghĩa thế này cho nhóc, dù nhóc đã cứu cả cái làng này.”
“Không sao đâu ạ... Trông cũng khá hấp dẫn”
“Nghe thế ta vui lắm. Lát nữa ta cũng sẽ cho người mang thứ gì đó cho con “rồng” của nhóc nữa, nhé?”
“Cảm ơn ông.”
“Không, không, không cần phải bận tâm. Nhưng mà nói gì thì nói, nhóc cưỡi được con “rồng” ấy à?”
“Cháu nuôi nó từ khi nó còn trần truồng tắm mưa. Nó cũng như là anh em với cháu thôi. Cháu nghĩ vì thế nên cháu mới cưỡi nó được.”
Cậu đành buộc miệng nói dối, nhưng chắc cũng chẳng có ai nhận ra.
Chỉ là một câu nói vô hại, và hình như trưởng làng cũng bị thuyết phục.
“Hể, tuyệt nhề. Ta từng nghĩ chắc chỉ có lũ Anthros mới cưỡi nổi lũ rồng khó tính như thế.”
Trưởng làng vui vẻ trò chuyện trong khi ông ăn bánh mì.
“Mà xét theo ngoại hình thì... Nhóc cũng khoảng 14 tuổi nhỉ? Thế mà tự thân nhóc vẫn đánh lũ cướp lúc nãy tơi bời được. Có lẽ... Nhóc là elf à? Tuổi tác đối với elf chả nói lên được gì cả.”
“—Vâng, tổ tiên cháu cũng có người là elf... Giờ cũng có máu elf trong người cháu đấy. Trông thế này chứ hết năm nay cũng 50 xuân rồi.”
Cậu đáng lẽ đã có thể đính chính lại, nhưng nghĩ đến đống rắc rối phí thời gian để thuyết phục ổng tin khiến Hiro đành nghĩ lại.
Mà dù nếu cậu có thể khiến trưởng làng tin rằng cậu là hậu duệ của elf thì cũng chẳng mất mát gì cả.
—Thật sự dạo này tôi toàn chém gió
Hiro cười khểnh khi tự nhạo báng bản thân.
“Biết ngay mà. Ta nghe đồn có nhiều elf kỹ năng cao lắm. Chắn hẳn cậu là một trong số đó. Nhưng không ngờ cậu lại là du hành giả.”
Ông ngắt nhịp trong khi phàn nàn rõ ràng là phí phạm nhân tài, rồi lại nói tiếp.
“Còn cả đống thứ ta còn muốn hỏi cậu nữa, nhưng thôi ta cũng không tọc mạch chuyện người khác nhiều làm gì. Chắn hẳn cậu cũng có nhiều chuyện riêng nếu cậu sống đủ lâu.”
“Thế thì tốt quá.”
Sau đó, Hiro ăn một cách im lặng, húp từng ngụp súp đến khi dạ dày thoả mãn nhu cầu. Rồi, cậu lại tiếp tục trò chuyện cùng trưởng làng.
“Ông có biết Đế quốc Grantz đang hướng tới đâu không?”
“Ta nghe đồn một số pháo đài đã thất thủ. Hình như họ đang hướng về phía nam đến thủ đô. Thì, cũng đã qua 3 lần triệu tập lính rồi. Các pháo đài thành không nhà trống là điều hiển nhiên. Cái lũ ở kinh đô đang nghĩ cái quái gì thế không biết? Toàn đổ thêm gánh nặng phiền toái cho bọn ta.”
“Đến thủ đô à...”
Lệnh Hoàng gia từ Hoàng đế đáng lẽ là để đàn áp vùng đất phía Bắc và buộc Công quốc Lichtein phải ngồi xuống mà thương lượng.
Nhưng sao họ lại tự tiện quyết định hành quân đến tận thủ đô?
(Không lẽ họ làm hơi quá rồi mất khôn rồi à?)
Nhiệm vụ của Đệ Tứ Quân đoàn đáng lẽ là giành quyền kiểm soát thành phố ốc đảo phía Bắc rồi thăm dò động thái của các quốc gia khác tiếp giáp phía Nam kia mà?
Đế quốc Grantz lúc này không có thì giờ để lãng phí mà dây dưa với Công quốc Lichtein.
Hoàng đế hiện đang nhắm đến Quốc gia Ferzen, và lũ quý tộc trên thủ đô lại đang đấu đá lẫn nhau để giành quyền lợi cho bản thân.
Nếu họ biết được tin chẳng lành rằng Công quốc Lichtein sụp đổ, thì họ có than thở kiểu gì đi nữa cũng chẳng hài lòng nhau được.
(...Với cả, lỡ như thua thì sao?)
Đệ Tứ Quân đoàn có mạnh đến cỡ nào đi nữa, thì đời cũng đâu như mơ, mọi việc đâu có dễ thế.
Nếu một quốc gia cố tiêu diệt một quốc gia khác mà lại thất bại, an ninh quốc phòng của nước bị tấn công sẽ dữ dội hơn, cùng với khả năng chiến tranh nổ ra rất cao.
Đồng thời, cả vùng đất phía Nam cũng sẽ bị suy nhược và nghèo đói, dẫn đến sự suy giảm quyền lực của các quốc gia.
Hơn nữa, vũ khí và hàng hoá không phải mọc trên cây mà có. Ngay cả khi có chiếm được vật tư từ địch đi nữa thì cái gì cũng phải có giới hạn của nó cả.
(...Mong là Liz không nổi sình với tên tướng quân.)
Hiro trưng bộ mặt rầu rĩ ra rồi thở dài. Rồi, một dân làng bước vào từ cửa nhà.
“Ngài Kukuri, thủ lĩnh đám cướp vẫn chưa hó hé gì cả. Mọi người trong làng đang sôi máu cả lên, chắc cũng sắp đập hắn chết đến nơi rồi. Tôi không tài nào ngăn nổi họ. Ông phải đến ngay, Kukuri.”
Trưởng làng, ông Kukuri, đứng dậy.
“Được rồi. Ta sẽ đến đó sớm nhất có thể, nên đừng để họ làm gì dại dột.”
Người dân làng rời đi sau đó, rồi Trưởng làng Kukuri nhìn Hiro.
“Ta sẽ đi gặp tên thủ lĩnh nhóc bắt lúc trước. Nhóc có đi theo không?”
“Cháu muốn nghỉ ngơi.”
Ông tự hỏi nếu cậu đi theo giúp thì có lợi hơn hay không, nhưng dân làng lại vẫn sẽ phản ứng lại với cậu theo cách giống hồi chiều.
Thế nên, cậu có đi theo cũng chỉ làm mọi việc rắc rối thêm thôi.
“Ừ, nhóc nói đúng... Thế sẽ tốt hơn.”
Trưởng làng quay gót về phía Bắc của sảnh ăn rồi mở một cảnh cửa bằng gỗ ra.
“Nhóc cứ nghỉ ở phòng này đi. Sử dụng tuỳ nhóc thích, tự nhiên như ở nhà nhé.”
Sau khi dặn dò thêm vài câu, Trưởng làng Kukuri rời khỏi căn nhà.
Chờ đến khi khuất bóng Trưởng làng, Hiro đứng dậy, rảo bước đi đến căn phòng cậu được cấp.
Cậu dự định sẽ rời đi sớm vào sáng mai. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu vẫn cần phục hồi tinh thần lại.
Hiro vật mình xuống giường, và hình như vì đã khá lâu từ khi cậu có nổi một giấc ngủ đàng hoàng nên cậu nhanh chóng thiếp đi, vào một giấc ngủ sâu...
**********************************************
Trans: Monika no1 Doki
Edit: AragiriKioku (Someone)
Lời Trans: Xin lỗi anh em vì đã ngâm cái chương này hơn 3 tháng và chúc mừng năm mới nhé :3 và vì vẫn chưa edit nên câu cú hơn lộn xộn một chút nên anh em thông cảm.
Lời Edit: Xin lỗi anh em vì đã ngâm cái chương này hơn 1 năm 6 tháng rồi và chúc mừng năm mới nhé :3
Tôi thề, Tết mới rảnh ngồi chém cái này, giờ vã lắm rồi. À còn nữa, bản dịch có Bão giật cấp 5, cấp 6, có thể lên đến cấp 12 nên anh em thông cảm, cái tật bỏ không nổi. Có sai sót gì cứ góp ý, mình cảm ơn nhiều
Xin lỗi bác nào tưởng có chap mới mà lên, bác CLJoker vẫn chưa đăng nên đừng hỏi, Tết mà, nhà bao việc.