Sự mở đầu của hai ta đi cũng nhanh như lúc đến vậy, và rồi bây giờ là một cái kết không thể tránh được.
Dẫu rằng ta có chia tay, dù cho hai ta không gặp lại nhau được nữa, ta vẫn sẽ luôn là một phần của nhau.
Một thế giới không có cậu.
Một thế giới không có tôi.
Tôi tự hỏi lòng mình rằng, cuộc sống nơi tôi đang gửi cậu tới sẽ như thế nào.
Tôi cũng không biết, liệu những ngày tháng ở đó, cậu có vui vẻ không.
Hay những khi ấy, cậu lại chịu cảnh đắng cay khổ cực.
Nếu được thì, mong rằng cậu sẽ cứ sống hết mình suốt quãng đường cậu đang đi ấy, và giữ mãi nụ cười đó trên môi.
Và nếu cậu cũng đang nghĩ về cùng một thứ.
…tôi muốn gửi đến cậu những lời này.
Hãy cứ thật thoải mái nhé.
Cũng đừng lo cho tôi làm gì.
Tôi vẫn sống khỏe lắm…
...oCo...
Xung quanh được bao trùm bởi những tiếng hò hét vui mừng.
Ai nấy cũng đều cười nói rôm rả, không chuyện trò thì cũng chúc nhau điềm tốt điềm lành.
Còn người dân hiện đang tụ tập khắp quảng trường cung điện, khuôn mặt ai nấy cũng cười toe toét, như thể sự âu lo sắp phải tuyệt chủng đến nơi.
Mọi ánh nhìn đều hướng về phía ban công và chàng trai đang đứng trên đó.
Một đất nước đã từng bị dồn đến bờ vực của sự tuyệt diệt, giờ đây đã vươn lên và phát triển thành đế chế đứng đầu ở lục địa trung tâm.
Luôn bên cạnh và hỗ trợ cho quốc vương, vượt qua bao nỗi tuyệt vong và khó khăn, đưa nhiều cuộc chiến đến với chiến thắng. Tất cả những thành tựu, những chiến công trên đều thuộc về chàng trai này.
Ngay cả lúc bóng cậu đã khuất, những tiếng reo hò về phía ban công không người ấy vẫn không dứt.
Trong tình trạng hiện tại thì, trong khoảng một thời gian cả thành phố này muốn cũng khó mà ngủ được.
Mặc cho việc sửa sang thành lũy, công trình và nhà ở bị chiến tranh phá hoại có bị đình trệ đi nữa, cứ thế này thì có vẻ lễ hội không ngừng nghỉ này vẫn sẽ cứ tiếp tục.
Như thế đã đủ nói lên công trạng của cậu lớn lao thế nào.
Bên trong cung điện.
Bao bọc hai bên là bức tường trắng không tì vết. Sàn trải thảm khoe sắc đỏ cùng độ đàn hồi có một không hai.
Quãng đường trải thảm nom cũng khá dài này ngăn cách giữa ngai vàng và ban công nhìn ra quãng trường ban nãy.
Cậu trai trẻ vẫn đang tiến bước về phía ngai vàng thì một người thanh niên xuất hiện trước mặt cậu, như thể đang cố dừng bước cậu lại.
“…Cậu phải đi thật à?”
Trả lời lại câu hỏi có một chút đượm buồn của thanh niên kia, cậu gật đầu sau thoáng chốc lưỡng lự.
“… Ừ. Dù cho có một chút tiếc nuối, nhưng đành phải trở về thôi.”
Dùng cách nói chuyện như vậy với người thanh niên kia - là vua của đất nước này, từ lúc gặp mặt đến khi chia tay, chỉ có cậu mới dám làm thế.
Nếu người khác mà dám nói chuyên với vua như thế, chấp nhận hình phạt do bất kính với vua là việc không cần bàn cãi, không bị tử hình cũng sẽ chịu phạt tương tự.
Tuy nhiên, nhà vua không hề tức giận hay phạt cậu.
“Tôi cứ tưởng cậu sẽ muốn ở đây mãi mãi… Dù sao thì cậu cũng là anh hùng của đất nước này mà. Tôi thậm chí còn chuẩn bị phong chức tước cho cậu. Từ giờ trở đi, quốc gia này sẽ hướng tới một kỷ nguyên hòa bình và ổn định. Không còn lí do nào có thế khiến nơi này sụp đổ nữa… kể cả vậy, cậu vẫn muốn đi à?”
“Nếu nói thế thì, tốt hơn là tôi rời khỏi đây thôi. Sau chiến tranh, đất nước cần phải tập trung vào công việc nội bộ, phải không? Thế nên từ giờ, một sĩ quan quân đội như tôi coi như hết thời rồi. Các cán bộ công chức tài năng sẽ trở nên cần thiết hơn nhiều. Cứ cho những người bất tài như tôi ra khỏi bộ máy nhà nước càng nhanh thì càng có lợi chứ.”
Cậu nhún vai từ chối.
“Cậu vẫn miễn cưỡng đi về à?”
“Ừ…”
“…Tôi hiểu rồi.”
Hai người họ thậm chí đã phải ngậm nước bùn. Đã trải qua những sự sỉ nhục mà không phải ai cũng chịu đựng được.
Mặc dù vậy, cậu vẫn cứng đầu đi theo anh, vẫn hướng về đất nước đang trên bờ vực của sự sụp đổ này.
Đối với anh, cậu trai trẻ này là đồng đội, là bạn thân và cũng là gia đình.
Vì hiểu rõ nhau nên anh cũng biết tính cậu, biết rất rõ là đằng khác. Một khi đã quyết định cái gì rồi, thì dù trời có đánh lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Biết là như thế, nên nhà vua chỉ đành lắc đầu nhẹ, và nói,
“Nếu chuyện đã định rồi thì, cậu cứ cầm theo cái này đi.”
Nhà vua nhẹ nhàng ném cho cậu trai một tấm thẻ dày và nhẵn.
Rồi, vị vua trẻ tuổi tiếp lời, nói với cậu trai lúc này đang mang vẻ mặt khó hiểu.
“Nếu cậu không muốn thì thôi, cứ để lại đây là được.”
“Haha… Lấy chứ lấy chứ, cơ mà nó là cái gì thế? Thật sự, cả đời tôi chưa thấy cái gì như thế này bao giờ…”
“Rồi một ngày cậu sẽ biết. Cơ mà miễn là họ chịu nghe câu chuyện của cậu thì, chắc trong thế giới đó cái này cũng không cần thiết đâu.”
Dứt lời, đoạn nhà vua quay lưng toan rời đi.
“Đến đây là chia tay rồi. Cậu cũng biết tôi không thích mấy thứ rầu rĩ mà nhỉ? Tôi đành tiễn cậu đi ở đây thôi. Bảo trọng nhé bạn tôi.”
“Cậu cũng vậy. Tạm biệt… Mọi thứ, tất đã đều đã rất vui.”
“Phải… rất vui.”
Và rồi, câu chuyện về người anh hùng đã kết thúc.
...oCo...
Đôi lời của trans: Đây là lần đầu mình dịch truyện, nên các bạn cảm nhận thế nào thì cứ nhận xét, ném đá gạch thoải mái, mình nhận hết để rút kinh nghiệm cho những lần sau. Have fun~
t sửa đây nhá (@HEIN)
Re-edit: AragiriKioku (Someone)