Ít lâu sau khi lên năm hai, Shiho đã bắt đầu tập trung hơn vào việc học.
『Tại tớ muốn vào chung trường đại học với Koutarou-kun ấy mà』
Tôi vẫn còn nhớ rõ vì đó là những lời khiến tôi rất hạnh phúc.
Về cơ bản Shiho là một người không thích học. Cũng vì cổ thuộc kiểu ghét mấy vụ như nỗ lực, kiên trì hay chịu đựng mà chuyện học hành - thứ hội tụ cả 3 điều trên nghiễm nhiên được liệt vào danh sách không muốn động vào.
Nhưng dẫu là vậy, Shiho vẫn tiếp tục cố gắng. Cô ấy hình như còn học cả những lúc không có tôi bên cạnh nữa kia.
Và cũng nhờ những nỗ lực này mà điểm số từ khi năm hai của Shiho đã bay vút lên...... ừm, đáng lẽ phải là thế.
Trên thực tế thì bài kiểm giữa kỳ cổ làm cũng tốt.
Vậy mà đến cuối kỳ, kết quả kiểm tra của Shiho lại thê thảm.
「A-ai mà ngờ tớ lại suýt liệt toàn bộ môn chứ...... Haizz」
Sau khi xong chuyên mục ăn đồ vặt.
Nhâm nhi ly nước cam, Shiho thở dài một hơi.
「Thường những lúc như này, tớ muốn uống nước đen có gas để thay đổi tâm trạng. Cho tớ một ly được không Koutarou-kun?」
「Ừm, hình như nhà tớ cũng có......」
「Của Azusa là nước dâu nha」
Hai cái cô này...... sai vặt tôi như đúng rồi ấy.
Mà nếu là vì hai người họ thì chừng này chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Hay đúng hơn, vì hai người họ thuộc kiểu được chiều là vui nên tôi rất sẵn lòng đi lấy hộ.
Có lẽ tôi là người như thế đấy.
Chính vì cảm nhận được mục đích sống vào những lúc như này nên tôi mới không mảy may khó chịu.
Sau khi lấy nước táo và C○la từ tủ lạnh ra, tôi mang về lại phòng khách.
Nhưng khi đến nơi, chẳng hiểu sao Azusa và Shiho lại nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.
「Tớ chỉ nói là nước có ga màu đen thôi...... đúng là thần giao cách cảm mà」
「Onii-chan không có lòng tự trọng hả? Bị hai đứa con gái đè đầu cưỡi cổ như này mà anh không thấy cay luôn à? Nếu Azusa là onii-chan, Azusa đã lên cơn chửi 『hai con nhãi này đừng có được đằng làm tới!』 rồi đấy」
Cả hai đều có ý kiến, nhưng mỗi người lại một góc độ khác nhau làm tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào.
「Ừ thì, do cũng chơi với nhau lâu rồi mà」
Tôi đã quá quen nghe theo mớ phát ngôn khùng điên của Shiho cũng như sự ích kỷ của hai người họ rồi.
Vậy nên đến tầm này tôi hoàn toàn chẳng bận tâm nữa.
Trước mắt là tôi cười rồi gật đầu cái đã.
Nhưng vừa gật xong...... Shiho đột nhiên ôm ngực ngả người tựa vào Azusa.
「――Hự! N-ngực đau quá......!」
「Eeeh? Cái triệu chứng đó lại tái phát nữa à? Uầy, phiền quá đi」
Chuyện này rốt cuộc là sao đây?
Trong một khắc, tôi đã thực sự nghĩ đây là tình trạng khẩn cấp mà đứng phắt dậy.
「À quên, onii-chan không cần phải lo đâu. Cái này là chỉ 『lên cơn』 thôi, như mọi khi ấy mà」
「Lên cơn?」
Azusa vuốt ve Shiho đang ôm mình với động tác như đã quá quen rồi.
......Trái ngược với thái độ dửng dưng, Azusa xoa người Shiho đầy dịu dàng.
「Shimotsuki-san hình như dính bệnh 『tương tư』 á anh. Cứ lâu lâu bả lại lên cơn khùng khùng như này một lần」
Azusa nói với một giọng điệu ngán ngẩm.
Nghe thấy thế, tôi đớ người ra.
「Bệnh tương tư...... Thật luôn?」
「Ừm. Kiểu như nghĩ tới onii-chan là tim liền đập thình thịch xong đau ấy. Nhưng cảm giác thì hạnh phúc quá đỗi nên đầu óc cũng như hóa khùng luôn. Shimotsuki-san bảo thế đấy」
......T-thì ra là thế.
Chuyện đó, ừ thì...... đối với tôi, tôi thấy mừng trước tình cảm cô ấy dành cho mình.
Nhưng rồi...... chợt tôi nhận ra.
「Vụ đó, có khi nào...... lại là nguyên nhân khiến điểm số bài kiểm tra tệ đi không?」
Nhỡ như đang học bỗng lên cơn xong không tập trung được.
Thì khi đó, học tiếp là không thể...... và điểm số tụt cũng là chuyện đương nhiên――