「Mama mua một mớ nguyên liệu vì nghĩ chị kiểu gì cũng toang, thế nên Azunyan cứ làm thật nhiều nhé, không cần phải khách sáo đâu」
Xem ra Shiho đã suy diễn theo hướng tích cực, cho rằng Azusa chưa làm choco là vì đang khách sáo với mình.
(Giờ bảo "Azusa đâu có định làm choco" thì có sao không nhỉ?)
Vì sao Shiho lại cho rằng Azusa sẽ làm choco.
Hay đúng hơn, là ngay từ ban đầu.
(Nghĩ lại thì...... Azusa tính tặng choco cho ai ấy nhỉ?)
Đến đây rồi, Azusa mới nhận ra bản chất vấn đề đang làm cô rối trí.
Cô không biết nên làm choco loại gì, là vì không nghĩ ra ai sẽ là người được nhận.
「Ơ? S-sao bây giờ......!」
Gương mặt hiện lên đầu tiên trong tâm trí―― là của người cô từng yêu trước đây, Ryuuzaki Ryouma.
Có vẻ như cậu ta đang khổ sở lắm...... nên là nếu Azusa đem tặng choco, nói không chừng cậu ta sẽ phấn chấn lên.
Nghĩ tới đó, cô thấy tặng choco cho Ryouma cũng là một ý tưởng không tồi.
Nhưng―― chẳng hiểu sao, tay cô lại không chịu động đậy.
Cảm giác như có gì đó đang ngăn cản chuyển động của Azusa.
Hệt như có ai đó giữ tay cô lại ấy.
Cô cảm nhận được một áp lực khiến cơ thể không thể cử động.
「Tại sao......」
Trong vô thức, cô rên rỉ.
"Tại sao lại không cử động được"―― là câu hỏi cô muốn gửi đến chính mình.
「Hở? Tại sao chị lại tặng choco cho Koutarou-kun ấy hả? Em tò mò à? Chà, nếu em đã thành tâm muốn biết, thì chị đây cũng sẵn lòng trả lời. Ufufu, lý do chị muốn tặng choco cho Koutarou-kun―― LÀ NHƯ NÀY!!」
Shiho tưởng bở là Azusa đang hỏi cô.
Đã thế, cô còn thêm mớ mắm rồi dặm vào một đống muối để xuyên tạc sự việc thành nội dung cô muốn kể.
「Ừa ừa, em tò mò cũng phải thôi. Bởi từ nhỏ đến nay, chị đã lần nào tặng choco cho con trai đâu mà. Thậm chí cả papa cũng chưa từng nhận được đâu nha? Cũng tại mama dễ ghen lắm nên chị không tặng nổi...... mà vụ đó kệ đi! Tóm lại, lý do vì sao lần đầu trong đời, chị lại quyết định tặng đi choco cho một người con trai, onee-chan này sẽ cho em biết」
Cô nói, dù chẳng ai hỏi.
「Lý do là vì Koutarou-kun―― trân trọng chị đấy」
Nhưng tuy là đang buôn chuyện, đó lại là những lời rất hay.
「Vì là người quan trọng nên chị mới muốn tặng cậu ấy gì đó. Nói cách khác, Valentine cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Chị chỉ mong là chí ít, mình cũng có thể bày tỏ lòng biết ơn. À còn cả mong muốn được thấy vẻ mặt vui mừng của Koutarou-kun nữa」
Nghe thấy vậy, Azusa ngạc nhiên ngẩng mặt lên.
「Người trân trọng mình......?」
Cô lặp lại những gì Shiho vừa nói.
Để rồi sau khi cẩn thận suy nghĩ về nội dung, Azusa cuối cùng cũng đã hiểu ra.
(Ryouma-kun...... không, Ryouma onii-chan đã không trân trọng mình)
Azusa trân trọng cậu ta.
Nhưng trong tâm trí Ryouma lại chẳng có hình bóng Azusa.
(Nếu Azusa tặng choco...... không biết người ta có thật sự mừng không nhỉ?)
Cô định khiến vẻ vui mừng hiện lên trên gương mặt Ryouma.
Nhưng―― lạ lùng thay, trong đầu cô chỉ toàn thấy cậu ta cười khổ.
(Lý do Azusa không thể làm, là đó......!)
Đến đây rồi cô mới hiểu ra.
Hiểu ra lý do cơ thể cứng đờ là vì suy nghĩ "Tặng choco cho Ryouma có lẽ cũng được đấy".
Và đồng thời―― cô cũng biết được ai đang giữ tay cô lại.
(Là onii-chan...... Onii-chan đang cố bảo vệ Azusa đây mà......!)
Cậu ta sẽ ngăn cản ngay khi Azusa chuẩn bị bước vào nước đường sai lầm, giữ tay Azusa, rồi kéo cô lại.
Chẳng cần nói cũng biết đó là ảo tưởng ảo giác, và thực chất cũng chẳng có thứ sức mạnh kiểu siêu nhiên nào đã phát động ở đây.
Nhưng Azusa vẫn thấy biết ơn Koutarou.
(Sẽ lại tổn thương mất thôi......)
Người tổn thương nếu bản thân cô đau đớn khổ sở, sẽ không chỉ có mỗi cô.
Người yêu quý bản thân cô vẫn có đó, vẫn có gia đình cô đây mà.
Và vậy là, trong vô thức, cô mong mình sẽ không khiến người đó phải buồn khổ――
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage