「――Không lẽ là cậu muốn tạm biệt?」
Linh cảm cô lờ mờ bảo thế khi thấy Ryouma suốt từ đầu vẫn cứ điềm nhiên, dù có bị nói này nói nọ, vẻ mặt cậu ta vẫn vậy chẳng đổi khác.
「Cậu chủ đích để Azusa giận để Azusa không cảm thấy tội lỗi đúng không?」
Azusa sẽ không thể nhận ra nếu cô đánh mất bản thân trong cơn giận.
Nhưng thử nghĩ kỹ lại...... ta sẽ thấy điệu bộ của Ryouma có gì đó thiếu tự nhiên.
Cứ như đang nghiền ngẫm cuộc trò chuyện với Azusa ấy.
Chưa kể cái biểu cảm cô đơn sao sao kia đã tạo nên một bầu không khí biệt ly quanh cậu ta.
「......Sao lại có chuyện đó được. Tớ là một thằng ngạo mạn cơ mà」
Azusa nghi ngờ, không tin được mình vừa nghe thấy lời tự mỉa kia.
Dù tốt dù xấu thì Ryouma vẫn luôn dương dương tự đắc, chính vì vậy mà cậu ta tạo cho người khác một cảm giác đặc biệt, một cảm giác khác với bất kỳ ai.
Nhưng lúc này lại chẳng thế.
Ở cậu ta hiện tại, có thể thấy đâu đó bóng dáng của một 『thiếu niên bình thường』.
(『Ryouma onii-chan』 mà Azusa vẽ ra, quả nhiên là vọng tưởng rồi)
Nhưng dù có nói vậy, cô vẫn không thấy vỡ mộng hay thất vọng gì ở Ryouma.
Azusa đơn giản chỉ là kiểm điểm bản thân ngu muội đã chồng chéo lý tưởng lên hiện thực.
Về khía cạnh đó, mình cũng đã đối xử tệ với Ryouma rồi―― là sự hổ thẹn Azusa dành cho bản thân ấu trĩ này.
Đâu chỉ Ryouma là sai.
Cả Azusa cũng sai mà. Vậy nên cô tán dương bản thân mình mới nãy khi đã có thể thẳng thắn đưa ra lời xin lỗi.
(Mình đã cố rồi. Nên là...... không cố nữa cũng chẳng sao đâu)
――Chân cô run rẩy.
Không phải vì lạnh, mà vì cơ thể cô đang phản ứng lại với sự căng thẳng đến kinh người.
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, tim thì đập thình thịch ra tiếng suốt từ nãy, và giờ sơ suất cái là khóc ngay, tinh thần cô đang bất ổn đến vậy đấy.
Khi trước mặt là Ryouma, Azusa không thể giữ mình 『bình thường』 được nữa.
Cứ như Shimotsuki Shiho khi trước vậy.
Một người con gái nhút nhát và mong manh...... sẽ chẳng thể nào coi một lần thất tình là 『chưa hề tồn tại』. Cho dù Ryouma có cư xử như nhân vật chính hay chủ nghĩa cơ hội có phát huy sức mạnh đi nữa, trở về lại câu chuyện vẫn là điều không thể đối với Azusa.
Nakayama Azusa vẫn còn quá trẻ con.
Thường mà nói thì cô phải cần nhiều thời gian hơn nữa để yêu Ryuuzaki Ryouma.
Nhưng sức lực để chờ thời khắc đó đến, với Azusa thì đã chẳng còn nữa rồi.
Nên là―― đến đây thôi.
「......Vậy thôi, Azusa đi nhé. Trời cũng lạnh nữa, nên là về đây」
Vừa dứt lời, Ryouma liền bước một bước về phía cô.
「......!」
Nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc.
Cậu ta lập tức dừng bước như thể đang giữ mình lại, rồi sau đó, là nở một nụ cười bất lực hướng về Azusa.
「Khi nói chuyện với tớ, Azusa...... vẫn luôn run rẩy như vậy nhỉ」
Ryouma đã không còn thiếu nhạy cảm.
Cậu ta đàng hoàng nhìn Azusa, để rồi hiểu ra mình đã khiến cô quẫn trí đến mức nào.
Nếu là Ryouma khi trước thì dù chuyện đi đến nước này, có khi cậu ta vẫn để cảm xúc lấn át mà tiếp cận Azusa.
Thế nhưng Ryouma bây giờ―― đã tỉnh ngộ.
Cho nên để không khiến Azusa tổn thương thêm nữa, cậu ta từ bỏ.
「Tớ mừng là vào phút cuối, hai ta vẫn có thể nói chuyện. Azusa này...... trên đường về nhớ cẩn thận đấy. Cơ thể cậu cũng lạnh rồi, lúc về phải ngủ cho hẳn hoi nghe chưa. Và hãy―― mạnh giỏi nhé」
Chí ít thì vào thời khắc cuối cùng, trước cậu trai đang chầm chậm vẫy tay―― Azusa vẫn nở được một nụ cười chân thành.
Và với những dũng khí ít ỏi còn sót lại.
「――Tạm biệt, Ryouma onii-chan」
Như trước đây, cô mỉm cười vẫy tay lại.
Rồi liền quay lưng, rời đi như muốn trốn khỏi đây.
Vậy nên cô không biết Ryouma đang bày ra vẻ mặt gì.
À đâu, là cô không muốn biết.
――Thế này...... là kết thúc rồi đấy, onii-chan.
『Onii-chan』 đó là Koutarou, là người anh ruột đã mất, hay là Ryouma.
Câu trả lời, đến cả cô cũng chẳng rõ nữa――
Và thế là thiếu nữ từng làm nữ phụ đã thật sự rời khỏi vũ đài.
Không còn là thành viên harem, cũng không còn là một nhân vật, cô gái đó sẽ sống tiếp một cuộc đời dưới thân phận con người mang tên 『Nakayama Azusa』――
=============
Cảm ơn mọi người vì đã đọc tác phẩm!
Về Azusa thì không như những nữ phụ khác, kết thúc này đến với cô bé vì cô bé là gia đình của Koutarou.
Khi viết ra, tôi cũng không rõ lựa chọn này có đúng hay không.
Vốn từ đầu tôi đã dự định thế này rồi, cơ mà chốt thì vẫn chưa, và tôi cũng đã luôn đau đầu không biết kết thúc sẽ thành ra như nào.
Có điều, tôi không thấy hối hận với kết thúc này. Để phòng trừ trường hợp các bạn không để ý thì trong một câu chuyện nhỏ xảy ra 10 năm sau đã được đăng trước đây, tôi có ám chỉ Azusa sẽ độc thân và sống một mình. Có lẽ một vài độc giả trong số các bạn đã để ý thấy rồi nhỉ.
Tôi cũng xin lỗi vì tự nhiên nói nhiều quá, cũng tại tôi đang chìm đắm trong cảm xúc khi viết chương này ấy mà (cười).
Azusa cũng đang cố gắng trong ấn bản sách nên cũng nhờ mọi người chiếu cố bên đó nhé m(__)m
Tôi biết PR nhiều quá có thể khiến mọi người khó chịu, nhưng với tôi, tác phẩm này cũng chính là kết tinh bấy lâu nay, thế nên tôi sẽ đặt hết toàn bộ những gì mình có vào nó để sau này không phải hối hận gì. Vậy nên mong mọi người hãy niệm tình tha thứ.
Thế thôi, từ giờ cũng vẫn mong được mọi người ủng hộ!
――Yagami Kagami
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage