「Sao tớ lại ở đây á? Chẳng phải rõ rồi à. Là bám đuôi chứ còn gì nữa」
Cô ngoan ngoãn thú nhận.
「Thì đó, tai tớ thính lắm đúng không? Tớ vẫn nghe thấy âm thanh dù khoảng cách có xa đôi chút, chưa kể còn xác định được tiếng chân của Koutarou-kun nữa nên là tớ bám theo luôn, bám mà không để cậu nhận ra ấy」
Với một vẻ hơi hơi hối lỗi, Shiho giải thích tường tận lý do vì sao cô lại tới đây.
「Gần đây tớ lo lắm, vì chẳng hiểu sao mà trông cậu cứ phiền não. Đã thế lại không để tâm tớ mấy nữa, buồn lắm luôn ấy」
Ra là cậu buồn à.
Mà cũng phải, gần đây thời gian bên nhau trông có phần ít hơn trước.
Sau khi sang năm mới, tình hình cũng trở nên hơi khó xử do vụ việc xảy ra với Kurumizawa-san.
Tuy đã xoay xở hàn gắn lại quan hệ, ảnh hưởng hẳn vẫn còn sót lại khiến bất đồng cũng nảy sinh theo, dù chỉ là một chút.
Và Shiho lại chẳng thích cái khoảng trống mập mờ đó.
「Nhưng tớ nghĩ mình mà gặng hỏi quá đáng thì cậu sẽ khó chịu...... với lại, tớ cũng hiểu rõ là không nên biết nhiều quá đấy? Cả Koutarou-kun cũng có chuyện riêng tư mà, tớ muốn trân trọng điều đó. Nhưng chung quy thì tớ vẫn muốn biết, xong rồi vô thức lại đi nghe lén luôn」
「Nghĩa là cậu không định để lộ ấy hả?」
「Ừa. Tớ định len lén nắm tình hình rồi ngoan ngoãn quay về cơ...... nhưng tớ không chịu được, vì Koutarou-kun trông như sắp bị đánh mà」
Shiho lộ diện ngay khoảnh khắc Ryuuzaki đưa tay lên.
Nếu Shiho không lao ra, chắc tôi đã cứ thế mà ăn đập rồi.
Tôi cũng đã định để mình bị đánh.
『Kẻ như mình tổn thương cũng có sao』
Bản thân vẫn chưa thể trân quý chính mình―― hẳn là thế.
Nhưng điều đó, Shiho lại không cho phép.
Chính cô đã ngăn cản, không để tôi chịu tổn thương.
(Có lẽ ở điểm này, mình vẫn còn thiếu sót......)
Khi nhìn lại chính mình không lâu trước.
Tính ra tôi đã quan tâm bản thân được nhiều hơn rồi, cơ mà, vẫn chưa đủ.
「X-xin lỗi cậu nha? Tớ thật sự trân trọng Koutarou-kun lắm...... nên là lỡ kỳ quặc mất rồi thì phải」
Xem ra đến cả Shiho cũng không thể ngăn bản thân lại.
Trông cô áy náy, như đã tự biết là mình đã can thiệp quá nhiều.
......Aaaa, mình chơi ngu rồi.
Lại lần nữa tôi thấy mình sai rõ ràng, tôi sai, vì đã để Shiho trưng ra vẻ mặt đó.
「Cậu không cần xin lỗi đâu. Đúng hơn thì tớ mới phải xin lỗi」
Shiho quan tâm tôi sâu đậm đến nhường này đây.
Cảm xúc đó, tôi nào có thể phủ nhận chứ.
「Cậu lo cho tớ, tớ vui lắm. Cậu trân trọng tớ, tớ cũng rất biết ơn. Nên là đừng xin lỗi nhé」
Nói vậy xong, tôi nắm lấy tay Shiho.
Tóm lấy bàn tay nhỏ bé bằng cả hai tay, như thể bao trọn lấy, tôi chân thành truyền đạt những suy nghĩ của mình.
「Cảm ơn cậu, vì đã bảo vệ tớ」
Và rồi nghiêm túc đưa lời cảm tạ.
Những nghĩ suy của Shiho đã được truyền đạt rất rõ ràng―― và khi dứt lời, vẻ chán nản của Shiho chuyển thành một nụ cười vui sướng.
「C-cần gì phải cảm ơn đâu! Nhưng mà, ừ thì...... miễn là cậu không ghét tớ, thì chỉ thế là được rồi」
「Nhất định là không đâu」
Sao mà thế được chứ.
Người con gái ghét tôi bị tổn thương còn hơn cả chính tôi, làm sao tôi có thể ghét cho nổi――
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage