Thế là hết màn đối đầu với Ryuuzaki...... nhưng tôi cần phải hỏi cho rõ, xem vì lý do gì mà cổ lại ở đây.
「Arara...... Ừmmmm, sao giờ ta」
Xác nhận Ryuuzaki đã rời khỏi xong, Shiho vuốt cằm ra chiều đang suy tư gì đó.
「Được rồi, quyết vậy đi. Tớ muốn làm như mình chỉ là người qua đường chưa nghe thấy chuyện gì hết, nên là vụ đó, với Koutarou-kun cũng không sao đúng hong?」
Khi đang ngỡ cổ định khơi ra chuyện gì gì thì hóa ra, Shiho đang cố dọn dẹp cái tình hình này bằng biện pháp mạnh.
「Không không, vô lý quá rồi đấy」
「Mmmmm...... mà cậu không giận chuyện tớ nghe lén à? Nè Koutarou-kun, cậu đã bao giờ thấy khó chịu tớ chưa? Nếu mà có dù chỉ xíu xiu khả năng bị ghét thì đánh Koutarou-kun để xóa đi ký ức cũng là một lựa chọn đấy nhé」
Nói thế xong, Shiho cố bẻ khớp tay. Nhưng không biết có phải do khớp mềm hay không mà tôi chẳng nghe được tiếng rắc rắc nào hết.
「Shiho không muốn tớ biết chuyện cậu nghe lén à?」
「Ừa. Vì cậu mà biết thì chuyện tớ bám đuôi cậu cũng bại lộ theo mất. Cũng do ở trường cậu chẳng để tâm tớ mấy nên là tớ buồn rồi tớ vô thức bám theo cậu luôn, mà cái cách thể hiện tình cảm nặng nề đó, tớ không muốn cậu biết đâu」
......Nói toẹt hết ra rồi kìa.
Là mưu mô, hay là hậu đậu đây.
Mà thôi, sao mà chẳng được.
「Chỉ chừng này thì tớ không giận đâu」
Thấy tôi cười khổ lắc đầu, Shiho ôm vai đầy nhẹ nhõm.
「T-thật hả!? May quá...... Lỡ mà bị coi là một con bé nặng nề thì tớ không biết phải làm sao luôn ấy」
「À vụ đó, tớ cũng coi là thế rồi nên cậu cứ yên tâm」
「!?!?!?!?」
Bộ cậu nghĩ là tớ không thấy thế à?
Khi nhìn lại những hành động đó giờ, sự nặng nề của Shiho đời nào lại chỉ là "có chút".
Nhưng tôi cũng thích cả điểm đó nên sao mà ghét cho được.
「Tóm lại thì lại đây đi. Khoảng cách như này khó nghe nhau nói chuyện lắm」
Người có đôi tai tốt như Shiho thì chắc sẽ nghe được thôi, cơ mà cách nhau mấy mét thế này, để nói chuyện thì có hơi xa.
Chưa kể lại còn cả mưa cả gió nữa nên là tôi vẫy tay hòng gọi cô lại gần.
Và rồi, như thể một con mèo cảnh giác, Shiho rón rén rón rén bước về phía tôi.
「N-nặng gì chứ, không phải đâu. Chỉ là thể hiện tình cảm hơi mãnh liệt một tí thôi. Cậu hiểu chứ? Không hiểu là tớ khóc tớ chạy đấy? Thế cũng được luôn à?」
「T-tớ hiểu. Hiểu rồi mà...... nên là bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại rồi ta nói chuyện nhé」
Để không kích động cổ, tôi cố mở lời dịu dàng hết mức.
Phải làm tới mức đó Shiho mới chịu bước tới tầm tay.
「V-vậy thì tớ nói cho. Dạo này ta không nói chuyện được mấy nhỉ...... tớ sẽ lên cơn nếu không làm đầy thang đo muốn làm nũng tới chừng này, nhưng tớ thì lại hơi muốn bỏ trốn, nên là ấy, ừ thì」
Shiho vẫn đang nói gì gì đó.
Mặt cô căng thẳng hơn mọi hôm như thể lương tâm đang cắn rứt vậy.
Một biểu hiện căng thẳng không hề hợp với Shiho.
「――Bắt này」
Nên là tôi mạnh dạn nắm tay cô.
Nắm lấy, rồi mỉm cười, như muốn nói là Chẳng có gì phải lo hết.
「Không cần phải trốn, tớ sẽ không bao giờ ghét cậu đâu」
Shiho tròn xoe mắt khi nghe được lời trấn an của tôi.
Và rồi cô mừng, cười tít mắt.
「B-bị tóm mất rồi...... Hì hì」
Sắc đỏ hiện lên trên đôi gò má trắng muốt.
Chắc là đang ngượng rồi. Biểu cảm đáng yêu đó lan sang cả tôi làm tôi cũng cười theo.
Chẳng hiểu sao, một cảm giác hoài niệm thật ấy――
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage