「......Mệt thật」
Nay có lắm chuyện xảy ra quá.
Khi xuống xe thì nhà đã ở ngay trước mắt, nhưng đôi chân giờ đã quá nặng trĩu để có thể lết được đến nơi. Thế là tôi tựa vào tường, cũng vì đột nhiên lại muốn nghỉ ngơi chút.
Cơn gió thổi qua lạnh đến tê tái, nhưng tôi vẫn đang thơ thẩn đứng đây vì chẳng hiểu sao lại không muốn vô nhà.
「Đúng là một ngày kỳ lạ......」
Tôi thở dài chán nản rồi nhìn lại ngày hôm nay.
Đầu tiên, những tưởng là Ryuuzaki Ryouma đã đi học lại sau một khoảng thời gian thì cậu ta lại trở thành một nhân vật nền.
Kế đó, nữ sinh chuyển trường Kurumizawa Kururi-san hoá ra lại đang cố hỗ trợ cho câu chuyện romcom của tôi và Shiho.
Cuối cùng là, người mẹ đã lâu không can thiệp vào chuyện của tôi lại đột nhiên nhấn mạnh sự tồn tại của mình.
Đây chắc hẳn là những điềm báo cho sau này, là màn dạo đầu để thúc đẩy cái câu chuyện romcom đang trì trệ của tôi.
Nghĩ đến đó thì có thấy nặng nề cũng chẳng trách được.
(......Muốn nghe giọng Shiho quá)
Gương mặt cô hiện lên trong tâm trí tôi.
Bỗng tôi nhận ra là điện thoại vẫn chưa chưa được bật nguồn.
Hốt hoảng, tôi bật lên...... và cái gì đây trời, 42 cuộc gọi đến, cùng 102 tin nhắn chưa đọc.
「......Tha cho tớ đi mà」
Cơ mặt tôi dãn ra. Hành động đáng yêu của cô đã sưởi ấm được trái tim tôi.
Giờ đã quá 8 giờ tối. Shiho có lẽ là đã về...... nhưng vì muốn nghe giọng cô một chút nên tôi đã gọi cho cô.
Và chẳng cần phải chờ đổ chuông, Shiho bắt máy.
「Moshu moshu...... Uii, cắn phải lưỡi mất rồi」
Tưởng tượng ra cảnh cô hăng hái cắn lưỡi ngay từ đầu, xong tới cuối cũng lại cắn lưỡi thật làm tôi bất giác cười.
「Ahaha...... Shiho, có sao không thế?」
「Có sao chứ sao không. Mồ, cậu lại quên bật nguồn à? Cứ thế này thì phần phiền nhiễu-chan của tớ sẽ bộc phát lên thành yandere-chan luôn đó. Cậu cẩn thận hơn không được à」
「Xin lỗi nhé. Tớ sẽ cẩn thận mà」
Ah, bình tĩnh lại rồi.
Đúng là nghe giọng Shiho khiến tôi an tâm hơn hẳn.
Quả là một cô gái tốt. Đã thế lại còn bí ẩn khi chỉ nói chuyện thôi cũng đủ khiến người ta thấy ấm áp.
Tuy vẫn đang hỗn loạn vì đủ chuyện đã xảy ra, nhưng nhờ Shiho mà tôi đã hồi phục lại được.
「Hôm nay không được gặp nhau làm tớ cô đơn lắm đó...... Cả ở trường cũng bị đổi chỗ nữa, thành ra tớ chẳng được Koutarou-kun chiều chuộng chút nào luôn. Lần tới gặp mà không xoa đầu tớ là tớ dỗi luôn đó? Vậy nên...... hãy chiều tớ thật nhiều vào lần tới nhé」
Không hổ danh là kiểu con gái tự xưng là sẽ phát triển khi được nuông chiều thay vì được khen. Chỉ một ngày không tiếp xúc với nhau mà đã cô đơn rồi...... khiến tôi thật sự muốn chiều chuộng cô như thế thì đúng là xảo quyệt mà.
「Ừm, tớ hứa」
Gật đầu, tôi tìm chủ đề nói chuyện tiếp theo.
Tôi muốn nói chuyện với cô thêm ít lâu nữa.
Nhưng có vẻ như Shiho đã đánh hơi được sự kỳ lạ trong tình trạng của tôi.
「Koutarou-kun......? Trông như cậu không khoẻ lắm, bộ có chuyện gì à?」
Dù không nhìn thấy biểu hiện, nhưng cô vẫn biết được tình trạng của tôi chỉ bằng giọng nói.
Có lẽ Shiho trân trọng tôi thật. Chứ nếu không, thì cô đã chẳng lo lắng thế này rồi.
Kurumizawa-san...... Cô chắc chắn là đã sai rồi.
Shiho nghĩ cho tôi nhiều đến thế này cơ mà. Thế nên làm gì có chuyện cô ấy đang dây dưa hay ngó lơ cảm xúc của tôi được chứ.
「Tớ làm được gì thì tớ sẽ làm cho, vậy nên cậu cứ nói đi nào? Nếu là vì Koutarou-kun, thì thống trị thế giới cũng là chuyện nhỏ thôi. Vì cậu chính là kho báu quý giá của tớ mà...... vậy nên, đừng khách sáo nhé?」
Cả lúc này cô cũng đang trân trọng tôi từ tận sâu trong tim.
Tình cảm của cô gái này, là chân thật.
Lại một lần nữa, tôi cảm nhận được điều đó――
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại