「Onii-chan, anh sao rồi?」
Hiếm khi lại thấy Azusa lo lắng cho tôi.
Dù rằng bình thường hay lạnh nhạt tsun tsun các thứ...... vậy mà ẻm vẫn quan tâm lo lắng những khi trong người tôi không khỏe.
Đó cũng là một trong những điểm đáng yêu của con bé.
「Ừm, nhờ có Azusa giúp đó. Cảm ơn em ha」
「......C-có gì đâu? Azusa chỉ là không thích việc chẳng còn ai dọn dẹp phòng em hay mấy cái tương tự nếu anh nằm vật ra thôi nhá」
Người gì đâu mà dễ đoán thế không biết.
Vì những câu từ và hành động sặc mùi tsundere nên dù đang nhìn sang chỗ khác với vẻ mặt khó xử, trông Azusa vẫn đáng yêu kinh.
「D-dễ thương quá.....!」
Còn Shiho thì đang nhìn Azusa, mắt lấp lánh.
......Đã cất công đi biển rồi mà, thật lòng tôi thấy có lỗi vì đã để họ phải chăm sóc.
Với suy nghĩ đó, tôi động viên hai người họ.
「Không cần lo cho tớ, mọi người cứ ra biển chơi đi」
「......Ơ nhưng onii-chan đã ổn chưa đã? Anh đừng có ra vẻ mình khỏe đấy nhé?」
「Phải đó. Koutarou-kun đúng là có cái tính ấy thật」
Tôi gật đầu bảo không sao dù hai người họ hãy còn đang lo lắng.
Nhưng vì Shiho là một cô gái tốt bụng nên nếu tôi không nói gì...... có lẽ cô ấy sẽ ngồi mãi bên cạnh tôi luôn.
Thú thật là tôi không giỏi lắm ở khoản được người ta quan tâm.
Hơn cả cảm giác biết ơn chính là cảm giác áy náy đang lấn át.
「Tớ đỡ rồi, cũng muốn xuống bơi...... nhưng trước đó tớ có việc này cần làm đã」
「Việc cần làm?」
「Đám Azusa cũng giúp một tay nha?」
「Được luôn à? Thế thì anh nhờ mọi người vậy...... Phần dọn dẹp bên trong nhà nghỉ dưỡng――」
「「Đi chơi đây!!」」
Hai cô nương chúa ghét làm việc vừa nghe xong đã phóng hết tốc lực ra biển.
Ừ thì đó là nói bừa thôi...... chỉ là nói bừa mà không ngờ hai người họ lại hành động đúng như dự đoán, tôi bật cười.
Mà có lẽ vụ tôi khỏe thì đúng là sự thật.
Tuy thể trạng dường như không còn vấn đề, tôi vẫn phải lưu ý để đề phòng bất trắc.
Khó có thể nói tôi đang ở trong tình trạng tốt nhất.
Vậy nên đúng như những gì mới bảo, tôi sẽ quay lại nhà nghỉ dưỡng để vừa dọn dẹp, vừa giải nhiệt cơ thể.
Ơ, nhưng mà―― mình có nên ở lại trông chừng hai người họ không ta?
Trên đường về nhà nghỉ dưỡng, một nỗi lo chợt dấy lên trong tôi.
Dù sao biển cả cũng lắm cái nguy hiểm mà...... để rồi khi tôi đang hoang mang toan quay lại.
「Nakayama? Có chuyện gì hả?」
Kurumizawa-san vừa nãy còn ở bãi biển, hiện đang đuổi theo tôi.
「Cậu thấy mệt đến nỗi phải về nhà nghỉ dưỡng nghỉ ngơi sao? Nếu đã thế, hay là đến bệnh viện gần đ――」
「À không, không phải thế. Không phải chuyện gì to tát vậy đâu...... Tôi về đây chỉ vì muốn dọn dẹp bên trong, nhưng tự nhiên lại thấy lo cho Azusa và Shiho nên đang định quay lại」
「Àà, là vậy sao」
Kurumizawa-san vuốt ngực ra chiều nhẹ nhõm.
Cô ấy hiện đang mang một bồ đồ bơi màu hồng nhạt có diềm xếp nếp, rất hợp, nhìn cứ như người mẫu vậy.
「Shiho và em gái của Nakayama thì tớ bảo con hầu nhà tớ trông giùm rồi, cậu không phải lo. Tớ cũng đã lệnh cho cô ta không được để họ bị thương nữa, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu」
「......Để Mary-san trông chừng á?」
Giao chuyện đó cho Mary-san có ổn không ta ơi.
Dù nhân cách không tốt lắm, hay phải nói tồn tại của cô ta là hiện thân của chủ nghĩa vị kỷ...... con người cô ta cũng không hẳn là xấu. Thế nên tin tưởng thì cũng được.
Đúng hơn thì với đủ loại tài năng vượt trội, có lẽ cô ta sẽ giải quyết vấn đề tốt hơn tôi.
「Vậy ta về nhà nghỉ dưỡng dọn dẹp thôi」
「Phải đấy. Trông cậu cũng chưa đủ khỏe để ra biển bơi lúc này mà」
......Lộ rồi cơ à.
Đúng như nỗi lo của Azusa, tôi thực sự đang tỏ vẻ mạnh mẽ.
Đồng thời, tôi cũng đang ngán ra biển bơi do thể trạng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn――