――Tính ra tôi cũng được nhiều cô gái thích.
Nhưng có đó một chuyện khiến tôi bận lòng.
Đó là...... tôi không biết tại sao đám con gái lại thích mình.
Hết Azusa, Kirari, Mary, rồi cả Kurumizawa Kururi...... đại khái là tôi vẫn để ý thấy cảm tình hướng về mình, nhưng lý do vì sao thì lại mơ hồ quá.
Nhưng tôi không bảo nó xấu.
Đúng hơn là tôi còn mừng vì được người ta ưa, chưa kể từ chối cảm tình của họ với một lý do vặt vãnh như kia thì lại bất lịch sự quá.
Nghe đâu còn có một câu nói, bảo rằng―― Yêu thì không cần lý do.
Nhưng cứ được yêu liên tù tì mà lý do lại bất minh như này, làm sao tôi có thể ngăn mình bận tâm được.
Thậm chí tôi còn có suy nghĩ, rằng―― Biết đâu mình bẩm sinh đã có tài hút gái.
Nghe ngáo thật, nhưng nhìn về mặt khách quan thì tính chất của tôi là vậy.
Nên ngay cả khi người ta nói yêu tôi...... tôi vẫn tiếp nhận, nghĩ nó cũng thế thôi.
Dù đó có là Yuzuki, tôi vẫn mặc định là cô chẳng mang lý do gì đáng kể.
Nhưng xem ra, tôi sai rồi thì phải.
「Ryouma-san luôn tràn trề tự tin...... mặc dù vậy, đâu đó ở cậu vẫn còn chỗ thiếu sót. Cậu là một người mình không thể mặc kệ, nên dẫu biết là lắm chuyện, mình vẫn muốn giúp cậu cái này cái kia―― Mình luôn kề bên cậu với suy nghĩ đó đấy」
Tại phòng khách.
Cô ấy vẫn đứng, còn tôi thì ngồi xuống chậm rãi.
「À, mời cậu ngồi...... cậu muốn uống gì không? Cacao này, hồng trà này, sữa này, hay cà phê này, nhà mình có nhiều loại lắm」
「......Thôi, cậu không cần phải phiền thế đâu. Đúng hơn là tớ đang đứng rồi, Yuzuki cứ ngồi đi」
「――Cậu nghĩ mình sẽ ngồi xuống nếu đó là lời cậu bảo à?」
Cô lúc nào cũng thế.
Từ xưa đến nay...... Yuzuki đã luôn là một cô gái chu đáo lắm điều lắm chuyện.
「Yuzuki không cần phải chiều lòng tớ đâu」
「Mình nào có chiều lòng cậu. Nếu cậu đã giữ ý tứ thì mình mong cậu hãy làm theo đúng những gì mình nói. Bởi lẽ, đó chính là bản tính của mình」
Bị nói đến vậy rồi thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, và sau đó, Yuzuki đem ra một món đồ uống ấm ấm đặt lên bàn.
「Hồng trà đây. Đúng là món cậu thích nhỉ?」
「À, phải...... cậu cũng rõ thật đấy」
Tôi thấy hồng trà là được nhất trong mấy lựa chọn cô đưa ra.
Nhưng ngạc nhiên thật, cô vẫn biết dù tôi không nói gì.
「Vì mình luôn dõi theo cậu mà, chuyện đương nhiên thôi」
Được tôi khen, Yuzuki mỉm cười hạnh phúc.
Chính cái điểm đó nhìn cứ tiện lợi cho tôi...... mà lồng ngực tôi, đau nhói.
「Cậu không cần phải nịnh tớ đâu」
Theo tôi, những hành vi tồn tại vì mong muốn được tôi thích đều là sai lầm.
Nhưng cái suy nghĩ đó lại là hiểu lầm luôn.
Tôi đã tưởng...... tưởng chắc hành động của cô là để lấy điểm với tôi.
「Nịnh nọt gì trời. Mình chỉ tự ý làm những gì mình muốn thôi...... mà không, nói thật thì mình chỉ muốn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Ryouma-san―― mà cả cái đó, cũng sai rồi nhỉ」
Và rồi cô nói.
「Mình chỉ muốn Ryouma-san―― thấy được mình có ích với cậu」
Về lý do rõ ràng, rằng vì sao lại có tình cảm với tôi.
「Vì kiểu người mình quan tâm...... là kiểu người có chút thiếu sót và không thể mặc kệ ấy」
Về ý nghĩa nằm trong lời yêu tôi.
Yuzuki đàng hoàng kể ra hết――.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage