“Được rồi! mọi người đã sẵn sàng hết rồi chứ?”
“Ok!”
“Mình xong rồi!”
“Không phải lo cho tớ đâu!”
Một vài ngày sau khi chúng tôi bán đống nguyên liệu, chúng tôi hoàn thành tất việc chuẩn bị và lên đường tới Melkia.
Lần này chúng tôi di chuyển bằng đường bộ.
Cưỡi Iris đi thì thu hút quá nhiều sự chú ý không cần thiết và cánh của của cô ấy cũng chưa hồi phục hoàn toàn, nên tôi không muốn cô ấy vận động quá nhiều.
Và trên hết để tới Melkia thì chỉ mất có một ngày đi bộ.
Không có một lý do gì mà phải sử dụng một phương pháp không nên được thấy bởi người khác chỉ vì để rút ngắn khoảng cách…. Hoặc đó là những gì tôi nghĩ.
“Umm… Không phải chúng ta sẽ mất khoảng một tuần để tới Melkia sao?”
“Mình cũng nghĩ chúng ta sẽ mất khoảng đó thời gian!”
Alma và Ruli đang bàn luận vài thứ hay ho.
...Một tuần ư?
“Iris, hầm ngục đó có xa đến thế không? Mình nghĩ chúng ta sẽ đến đó trước khi trời tối nếu chúng ta xuất phát từ sáng sớm.”
“Mình cũng nghĩ chúng ta sẽ đến đó trước khi hết ngày! mình đoán chúng ta sẽ đến đó vào khoảng trời tối dựa vào tốc độ hiện giờ của chúng ta.”
Iris cũng có quan điểm như tôi.
Nếu nó giống như những gì Alma và Ruli đã nói, điều đó có nghĩa là… tuyến đường chúng tôi vạch ra trong đầu khác hoàn toàn.
Có lẽ địa hình nơi đây đã thay đổi mà tôi không biết trước được.
Iris có thể bay lên và khảo sát địa hình mặt đất thế nhưng cánh của cô ấy lại chưa bình phục thế nên cô ấy chưa thể bay được.
Tôi nên hỏi lại họ cho chắc.
“...Từ đây tới Melkia không phải chỉ mất 100km thôi sao các cậu?”
“Mình nghĩ sẽ ít hơn 100km nếu chúng ta đi thẳng tới đó, nhưng thường thì-- khoan đã đừng bảo mình là chúng ta sẽ đi thẳng tới đó nhé.”
“Có tuyến đường dẫn tới đó nhưng có một nửa con đường lộ thôi nên mình định sẽ đi tuyến đó cho tới lúc đó,... rồi nửa đường còn lại chúng ta sẽ băng qua một khu rừng phải không?”
Tôi chắc là khu rừng này có một cái tên khi tôi nhìn qua bản đồ của guild.
Xem nào… hình như là rừng Cikirisbia hay sao ý.
“Rừng hở…. Nếu chúng ta đi thẳng tới Melkia thì chẳng phải chúng ta sẽ băng qua rừng Cikirisbia sao?”
Có vẻ như tôi đã đoán đúng tên khu rừng.
“Đó sẽ là tuyến đường dự định của chúng ta…. Có vấn đề gì nếu chúng ta băng qua rừng
Cikirisbia sao? Ngay cả khi chỗ đó có bị ngập nước đi chăng nữa thì chúng ta có thể xoay sở được với ma thuật thôi mà….”
“Không phải chỗ đó bị ngập hay đầm lầy gì cả, mà là bọn quái vật ở đó! Nó là một nỗi kinh hoàng kể cả với những nhà mạo hiểm gia kinh nghiệm, đến họ cũng phải khóc thét khi đặt chân đến đó.”
“Không chỉ bởi vì chúng mạnh, họ nói rằng nơi đó quái vật còn có trí thông minh riêng nữa...”
Tôi hiểu rồi.
Rừng Cikirisbia hóa ra là một nơi như thế hử.
Thế có nghĩa là… chúng ta chỉ có một lựa chọn thôi.
“Được rồi… chúng ta sẽ đến thành phố Melkia trước khi hết ngày.”
Tôi vừa nói vừa quẹo cả đám khỏi tuyến đường cả đám đang đi.
Nó chỉ ở đâu đó quanh khu vực chúng tôi vừa ra khỏi đường thôi, nếu chúng tôi muốn đi thẳng tới đó.
“Quyết khô máu vô rừng luôn à!?”
“C..chúng ta thật sự sẽ băng qua khu rừng Cikirisbia ư!?”
“Ừ.. như đã nói lúc trước, chúng ta không nhất thiết phải đánh nhau đâu mà. Chúng ta sẽ bỏ chạy nếu chúng ta gặp phải nguy hiểm mà… Cậu làm được điều đó không, Iris?”
“Được chứ! Mình có thể bay không vấn đề gì cả khi có ba người ở sau lưng!”
Tôi vừa nghe Iris nói vừa tập trung vào dò tìm.
Tôi dùng nó để thám thính các vùng mana xung quanh nơi đây.
Tôi thích chiến đấu, thế nhưng vô tư chạy thẳng tới đánh với một đối thủ bạn chưa rõ ra sao thì quá liều lĩnh. Nếu làm vậy thì chỉ tổ đi bán muối sớm thôi chứ chả mạnh lên được đâu. Đó là lí do vì sao ta nên chiến đấu khi đã chắc chắn mình đã an toàn.
“Mình hiểu rồi.. Iris có thể bay nếu chúng ta gặp tình huống bất trắc...”
“Ý mình là, chúng ta sẽ không phải lo gì cả mà băng qua rừng Cikirisbia khi mà chúng ta đã có Mathia-kun ở đây…”
Chúng tôi đi thẳng tới khu rừng trong khi bàn luận vu vơ.