Dự báo thời tiết: ngày 25 tháng 7, trời nắng
Tử thần gõ cửa, niềm hân hoan khi được phục sinh, sự ràng buộc của những mối quan hệ.
"Hôm nay là ngày an toàn, hãy tới phòng chị nhé."
Vào một buổi sớm tinh mơ trong kì nghỉ hè, tôi đến trường để học phụ đạo. Tình cờ thay, khi đang đi dọc hành lang, tôi gặp Shiinamachi Kaguya-senpai, thành viên của hội đồng thủ thư.
Tôi bất ngờ tới không nói nên lời khi nghe những lời đó cất lên từ đôi môi thuần khiết ấy. Tâm trí rối bời, tôi chẳng thể hiểu chị ấy vừa nói gì và cứ ngây người ra như thế một lúc. Rồi tôi chậm rãi chỉnh lại cái kính không độ của mình.
"Chị vừa nói gì vậy, Shiinamachi – senpai?"
Tôi nhìn chị ấy không chớp mắt. Về phía Shiinamachi – senpai, chị ấy nhẹ cúi đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống đầy e thẹn. Senpai cất tiếng.
"Nè Jiro - kun, hôm nay là ngày an toàn, thế nên hãy tới phòng chị vào nửa đêm nhé? Nó ở trong cái tháp đồng hồ đó.”
Có lẽ vừa rồi tôi không nghe nhầm, chị ấy đã thẳng thừng mời tôi tới phòng riêng khi đêm xuống.
Việc này là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Từ khi nào mà chúng tôi lại gần gũi đến mức này?
Không thể cưỡng lại, ánh nhìn của tôi dần dần rời khỏi mặt và dừng lại ở bộ ngực của Shiinamachi-senpai. Dù đã bị ẩn giấu dưới lớp đồng phục, bộ ngực lớn vẫn rất nổi bật trên cơ thể bé nhỏ của chị ấy.
Trông nó có hơi lạc lõng trên thân hình mảnh mai đó, nên tôi đoán hẳn là cỡ ngực của chị ấy không phải dạng vừa.
Có cực nhiều các nam sinh tại trường cao trung Oukayama hâm mộ Shiinamachi-senpai. Chị ấy không chỉ xinh đẹp và đầy tao nhã mà còn có một thân hình nhỏ nhắn gã đàn ông nào cũng muốn che chở, bao bọc. Và đã nhìn vào bộ ngực của Shiinamachi – senpai thì họ chỉ còn có thể nghĩ chị ấy là hiện thân của sự hoàn hảo *ực*. Và tất nhiên, Sakuradamon Jiro tôi đây cũng si mê chị ấy như những người khác.
"Vậy...vào nửa đêm ạ?"
"Phải, hãy tới phòng chị vào đêm nay."
Shiinamachi – senpai luôn mang một cặp mắt mơ màng, biểu cảm của chị ấy cũng hiếm khi thay đổi. Thế nên, dù có cố đến mấy thì tôi cũng chẳng thể đoán được chị ấy đang nghĩ gì.
Giờ đây senpai đang giương mắt lên nhìn vào tôi khi vừa đề nghị một việc không gì táo bạo bằng và vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thực tại.
Dù đúng là tôi có thích thầm senpai… nhưng tôi không thể nào mà cứ thế làm theo những gì chị ấy nói được. Giờ tôi cần phải bình tĩnh lại và suy nghĩ cho đàng hoàng.
Chưa lúc nào tôi và Shiinamachi-senpai ở lâu cùng với nhau cả, thế sao tự dưng chị ấy lại có tình cảm với tôi chứ? Liệu đây có phải thứ gọi là “Tình yêu sét đánh” không?
Không được, tôi phải tự ngăn bản thân nghĩ theo hướng đó. Tình yêu sét đánh chỉ có trong phim mà thôi.
Cơ mà nếu chuyện đó có thật trong thực tại thì cũng tuyệt đấy, nhỉ?
Tôi quyết định đổi thay suy nghĩ, ít nhất là tôi muốn hoàn toàn tận hưởng tuổi thanh xuân của mình dưới mái trường này. Tôi muốn học tốt, tìm cho mình một cô bạn gái và cùng tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng người đó cho tới khi tốt nghiệp. Điều đó là giấc mơ của tôi khi mới lần đầu bước chân vào ngôi trường này, và chẳng phải đây là một cơ hội tuyệt vời để hiện thực hóa giấc mộng đó sao?
"Không được à?"
Chết dở, tôi lỡ đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình nên không nhận ra Shiinamachi-senpai đang lo lắng mất rồi.
Một thiếu nữ như chị ấy hẳn đã phải gom hết can đảm để nói ra những lời đó. Thế nên, là một thằng đàn ông, sao tôi có thể nhụt chí để rồi hờ hững với chị ấy được chứ?
Tôi phải thể hiện bản lĩnh phái mạnh của mình. Tôi phải thể hiện rằng tôi cũng hoàn toàn nghiêm túc với chuyện thế này.
"V, Vâng ạ."
Trái với quyết tâm đang cháy hừng hực trong tim, tôi lại lắp bắp trả lời.
Hi vọng senpai có thể tha lỗi cho tôi lần này. Dù sao thì, từ khi sinh ra tới giờ, chưa bao giờ có một cô gái nào tỏ tình với tôi theo kiểu táo bạo như vậy.
"Thật sao? Ôi, chị vui quá... Chị luôn muốn Jiro-kun sẽ là người đàn ông đầu tiên trong câu chuyện của mình."
Tôi sửng sốt. Đây là sự thật à? Chị ấy vừa nói câu kia thật đấy à? Nào, bình tĩnh đi, Jiro ơi, bĩnh tĩnh đi mà.
Tôi lóng ngóng chỉnh lại cái kính không độ đang trên đà rơi xuống và hơi thở hổn hển của bản thân.
Từ thuở mới lọt lòng, đây là lần đầu tôi thấy loạn trí đến vậy. Theo nhiều cách khác nhau, lần đầu của tôi sẽ là Shiinamachi - senpai.
Mà chờ chút, từ từ đã nào, hừm, chị ấy có ý gì khi dùng cụm ‘câu chuyện của chị’ vậy, cái khái niệm đó thi vị quá. Dù có cố lấy lại bình tĩnh đến mấy, càng nghĩ về điều này tôi càng thêm lo lắng.
"Em ổn chứ, Jiro - kun?"
“Ổn ạ. Em rất tự hào vì điều này."
"Vậy à...Chị cũng cảm thấy rất vui vì em đã nhận lời, Jiro - kun."
Senpai dịu dàng nở nụ cười tựa như hoa nở, ánh mắt của chúng tôi khóa chặt vào nhau, và tim tôi thì đập càng lúc càng nhanh. Tôi sắp chết tới nơi rồi đây nè.
"Fufu…"
Đảm bảo luôn, chẳng thằng nào trên đời nhìn thấy nụ cười ấy mà lại không mơ tưởng về một tương lại màu hồng cả. Tôi tự hỏi liệu lòng mình rối bời như lúc này có phải là do tôi đã sa vào lưới tình của Shiinamachi-senpai?
"Được rồi, hãy cố hết sức trong buổi phụ đạo ngày hôm nay nhé."
"Vâng, em sẽ cố hết sức."
Thật lòng thì, tôi không nghĩ hôm nay mình có thể tập trung trong lớp đâu.
Chuyện xảy ra vào hôm nay quả thực quá bất ngờ, tôi sẽ nhớ kĩ chuyện này tới lúc nhắm mắt xuôi tay.
Nhưng, tôi lại chẳng hay biết rằng hôm nay lại chính là ngày mình tận mạng.