Touya và tôi cùng đi tới một công viên gần đó.
Đây là nơi tôi và Ruri thường tới chơi khi còn nhỏ.
Vì Ruri dành nhiều thời gian để chơi game, mẹ cô đã bắt cô đi ra ngoài chơi.
Mặc dù thường ở trong nhà nhưng Ruri khá là năng động.
Và đây cũng là nơi cả ba người chúng tôi chơi cùng nhau khi Touya chuyển đến. Trong công viên, có vài đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa trên sân.
“Chúng ta thường chơi cùng nhau ở công viên này nhỉ?”
“Ừm, tớ thường đá bóng cùng Ruri trong khu phố. Có lần, Ruri đá quả bóng vào của sổ nhà hàng xóm và gây ra lắm chuyện ghê cơ.”
“Hahahaha, chúng ta cũng vậy mà.”
Touya bật cười. Nhưng đây không phải lúc để kể chuyện cũ.
“Vậy, cậu muốn nói với tớ điều gì?”
“À, phải rồi.”
Touya bắt đầu nói khi tôi nhắc cậu ta.
Sau đó, cậu ta trở nên đăm chiêu và nói-
“Kinu, cậu…đã thích ai chưa?”
Tôi bỗng khó chịu.
“Cá-cái gì cơ? Cậu đang nói cái gì thế?”
“Vì chúng ta đang trong tuổi dậy thì nên tớ nghĩ cậu có thể thích 1 hay 2 người gì đó.”
“Kể cả có đi chăng nữa, thì cũng không phải quá đột ngột à?”
Bộ chuyện này có gì quan trọng à?
“Thế Kinu, cậu đã thích ai chưa?”
Touya hỏi lại. Ánh mắt của cậu ta ghim thẳng vào tôi.
Có cần phải nghiêm túc thế không? Cơ mà bạn thân của tôi nghiêm túc nhường này thì có lẽ tôi nên trả lời đàng hoàng.
“Không có ai đâu.”
“Thật à?”
Tôi đáp vậy và Touya ngạc nhiên hỏi tôi.
“Tớ nghiêm túc đấy. Bóng đá là tất cả đối với tớ.”
“...Ra vậy. Tớ hiểu rồi.”
Khi tôi trả lời như vậy, Touya lẩm bẩm điều gì đó.
Nhưng đó là một lời nói dối. Sự thật là tôi đã thích một người.
Một cô gái cùng tôi lớn lên và luôn bên tôi từ trước tới giờ.
Tôi thích Ruri.
…Nhưng nếu tôi nói ra cảm xúc này, rất có thể mối quan hệ của ba chúng tôi sẽ thay đổi. Chẳng hạn, Touya có thể trở nên dè dặt và không chơi cùng chúng tôi nữa.
Tôi thích Ruri, nhưng tôi cũng rất trân trọng thời gian bọn tôi bên nhau.
Khi tôi nghĩ vậy, thật khó để giải thích chuyện gì đang xảy ra.
“Cậu biết đấy, tớ đã thích một người.”
“Eh? Nghiêm túc ư?”
Mặc dù tôi đang băn khoăn để nghĩ câu trả lời thì Touya đã tiết lộ một điều gây sốc.
Chúng tôi đã ở bên nhau từ tiểu học và chưa bao giờ tôi nghe về việc cậu ta thích ai đó.
“Nhưng tại sao lại hỏi tớ?”
“Ờm thì…bởi vì tớ tò mò về người mà bạn thân tớ thích, tuy vậy, bắt cậu phải trả lời không tốt chút nào.”
“Đống lo ngại này là gì thế? Trông cậu cứ như con gái ấy.”
“Cậu biết đấy, tớ đã nghĩ về cậu từ rất lâu rồi…”
Giữa chừng, Touya chỉ tay vào tôi.
“Cá-cái gì thế này?”
“Tớ thích Kinu.”
Touya “thổ lộ” điều đó một cách hết sức bình thường.
Cũng không có gì lạ khi tôi bị choáng ngợp trong giây lát. Tuy nhiên…
“Đó là nói dối đúng không?”
“Thôi nào. Cậu đáng lẽ nên tin tớ một chút chứ…”
“Bởi vì cậu đang nắm lấy đùi quần của mình. Cậu thường làm vậy khi nói dối.”
Tôi chỉ tay về phía cậu ta- người đang nắm chặt quần đúng như tôi nói.
“Ây da, tớ lại làm thế rồi.”
Touya gãi đầu như thể là trò đùa đã thất bại. Ý cậu là gì khi nói “lại”?
“Ơn trời. Cậu không cần đến tận đây chỉ vì một trò đùa đâu. Trời sắp tối và lạnh dần rồi đấy. nhanh về nhà nào.”
Tôi đứng dậy khỏi băng ghế với tâm trạng có chút không vui.
“Chờ đã nào! Thật sự là tớ có thích một người.”
Touya bắt đầu nói vậy nữa rồi.
Tôi tưởng cậu ta chuẩn bị đùa thêm lần nữa…Cậu ta hay thế mà.
“Vậy nó tớ biết cậu thích ai đi Touya.”
Tôi chắc mẩm rằng cậu ta lại nói tên của tôi hay vài thứ linh tinh khác.
Đấy chỉ là những gì tôi nghĩ.
Nhưng-
“Ruri”
Cái gì cơ?
“Người mà tớ thích là Ruri.”
“Chờ đã nào! Đó là lời nói dối, Cậu định trêu tớ nữa à?”
“Tớ không nói dối. Tớ thực sự thích Ruri. Tớ đã luôn thích cô ấy.”
Touya nói rõ cảm xúc của cậu ta.
Tôi ngay lập tức chú ý tới tay của cậu ta, nhưng cậu ta không hề nắm vào quần. Hay những gì cậu ta đang nói là sự thật.
Không thể nào… Tôi không thể tin rằng Touya thích Ruri…
Và cậu ta nói từ lâu, chẳng lẽ từ tiểu học?
Tôi không hề biết, cũng không hề nhận ra…
“Chuyện là thế đấy…Kinu, cậu sẽ giúp tớ chứ?”
Trong lúc tôi đang hoàn toàn bối rối thì Touya thỉnh cầu tôi giúp cậu ta.
“Eh? Giúp cậu?”
“Ý tớ là vậy đấy. Tớ đã ở cùng với hai người lâu rồi, nhưng tớ muốn cậu để tớ và Ruri một mình một khoảng thời gian.”
“Ở một mình cùng Ruri…”
“Đúng vậy. Cậu sẽ giúp tớ, đúng không?”
Touya đưa tay về phía tôi với ánh mắt mong đợi. Cậu ta dường như không hề nghĩ tới việc tôi sẽ từ chối. Nhưng tôi cũng thích Ruri…
“Ờmm…tớ….”
“Chúng ta là bạn thân đúng không?”
Touya hỏi tôi với một nụ cười.
Có một áp lực vô hình ở nụ cười ấy.
…Cũng đúng ha. Touya là người bạn đáng quý của tôi.
Chúng tôi chơi bóng cùng nhau từ tiểu học, và kể cả khi đối thủ có trêu trọc tôi, chi riêng chỉ có Touya là luôn tin vào những đường chuyền của tôi.
Đó là lí do tại sao… tôi…
“Ư..Ừm. Tất nhiên là tớ sẽ giúp cậu, Chúng ta là bạn thân mà.”
Cuối cùng thì tôi đã hứa giúp và nắm tay cậu ta.
Tôi thích Ruri… Nhưng đó không phải thứ để cho tôi ích kỉ mà từ thối thỉnh cầu của bạn thân tôi.
Bên cạnh đó, nếu tôi bộc lộ cảm xúc của mình ở đây, thì nó sẽ phá hủy tình bạn của ba chúng tôi.
“Cảm ơn cậu. Tớ biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà.”
Touya cười trông thực sự hạnh phúc.
Lần đầu thấy cậu ta như vậy, tôi nhận ra là không thể quay đầu được nữa và tim tôi bỗng rất đau.
“Ừm. Tớ sẽ làm hết những gì có thể để giúp cậu, nên cố lên nhé.”
Tôi nói to lên để che đi nỗi đau trong tim mình.
Bạn thân của tôi yêu một người, nhưng đó là bạn thuở nhỏ của bản thân.
Và tôi cũng cần phải giúp cậu ta nữa.
Tôi nghĩ vậy, và đồng thời tim của tôi càng lúc càng đau hơn.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
Tha, đừng gầy nữa Rất cảm ơn sỉ Drop lord đã đóng góp ý kiến cho bản dịch