Yuuya Shirou
Một ngày nọ, chàng trai tóc đen kia đột nhiên xuất hiện tại Hội sở Luxeria.
Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ta bảo cậu ta mười sáu tuổi. Với một chàng trai mười sáu tuổi thì cậu ta có phần hơi lùn, và khuôn mặt chẳng thể để lại cho ai ấn tượng gì sâu sắc. Dù không có gì đáng chê trách nhưng cũng chẳng có gì nổi bật cả.
Ấy vậy mà tôi vẫn bị thu hút mạnh mẽ bởi bản tính của cậu ta.
Cậu ta là kiểu người như vậy đấy.
Lẫn trong cả núi thảo dược cậu ta thu được để hoàn thành nhiệm vụ Thu thâp Thảo dược là một ít nhánh Thảo dược Cấp cao đã nhận được sự Bảo hộ Thần thánh từ các nàng tiên. Không chỉ vậy, cậu ta còn phân tích được bầu không khí trong hội và đưa ra đáp án chính xác chỉ với một ít thông tin trong tay. Hơn nữa, cậu ta đã một mình tàn sát cả một tổ Orc. Tất cả những điều trên khiến tôi tin tưởng cậu ta chắc chắn không phải là một chàng trai bình thường.
Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn luôn coi cậu ta chỉ là một thằng nhóc chuyên nghĩ chuyện bậy bạ. Tuy nhiên, biết nói sao nhỉ, không chỉ không thấy khó chịu, tên nhóc biến thái này y như một thằng hề khiến bạn chẳng tài nào ghét cho được.
Cảm giác cao cao tại thượng trong lòng cộng với việc không muốn để cậu ta bị đạp chết ở một nơi như thế này, tôi đã nghĩ mình sẽ giúp cậu ta một tay trong nhiệm vụ diệt trừ Basilisk này.
Tuy nhiên, tôi chẳng ngờ rằng nó lại có thể bất thường như thế này.
Những tưởng tất cả đều sẽ chìm trong vũng xoáy tuyệt vọng, thế nhưng Yuuya lại cho tôi thấy cậu ta có thể xuyên thủng nó bằng vài mũi giáo ngắn.
Còn tôi, cứ tưởng rằng sẽ bị đám Basilisk vây đến chết, đã tuyệt vọng cố gắng bỏ trốn.
Bỏ mặc Yuuya, cô thiếu nữ Elf, tôi đã cố gắng bỏ trốn.
Thật đáng xấu hổ. AA gì chứ……
Thế nhưng, khi nội tâm chìm trong sợ hãi, thanh âm dịu dàng kia đã vực tôi dậy.
Trong vòng tay của Yuuya, Lililuri đã say ngủ. Khi cậu ta giao cô ấy cho tôi, tôi đã cố ngụy biện bào chữa cho mình, thế nhưng, ngay sau đó, tôi đã thấy cái mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Một cuộc thảm sát.
Trận chiến giữa Yuuya với Basilisk là cuộc thảm sát một chiều.
Một người đơn độc, vốn dĩ phải ở thế yếu, nhưng chỉ với bảy cây giáo, cậu ta đã tàn sát đám quái vật kia.
Chỉ trong chốc lát.
Cậu ta quét sạch đám kia chỉ trong chốc lát.
Tôi đã nghĩ rằng mình hóa điên rồi.
Tôi đã nghĩ rằng mình hoa mắt rồi.
Bờ hông tôi đã rã rời khi thấy tư thế chiến đấu cứ như anh hùng truyền thuyết trở về kia.
Và sau đó, cái gã đã tạo ra kì công kia quay về phía tôi, bày ra cái vẻ "khen tôi đi, khen tôi đi" cứ như một đứa trẻ hư vậy.
Ừ, ngầu lắm.
Tôi thật lòng đã nghĩ sẽ nói vậy và cười, chỉ tiếc là……thanh âm không tài nào phát ra được khỏi cổ.
Một sự xuất hiện mang đầy khí tức tử vong.
Bị nó liếc nhìn một cái, tôi cứ tưởng như mình đã chết rồi.
Với bộ da có màu khác hẳn đồng loại, đó là một con Basilisk lớn đến lố bịch.
Là con đầu đàn.
Một con quái vật với bộ giáp pha lê đỏ rực như được ngâm trong máu.
Con quái đó đang ở ngay sau lưng Yuuya.
Nó mở bung con mắt vàng của nó ra, "Con mắt hóa đá tà ác"/
――……Không ổn rồi, mình không tài nào ngoảnh mặt đi được.
Khi cả người tôi đã tê cứng vì sợ hãi khi sắp sửa bị hóa đá.
Nhưng nó thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi, nó chỉ tới gần Yuuya.
Từ từ, chậm rãi. Ngạc nhiên thay, dù với hình thể to lớn là vậy nhưng nó vẫn có thể vô thanh vô tức tiến gần. Mặc dù trong lòng liên tục tự hỏi tại sao một con quái vật to gấp vài lần con Basilisk có thể làm được điều đó, nhưng cũng chỉ là trong lòng mà thôi, bởi vì tôi thậm chí còn không lẩm bẩm được ngoài miệng, chỉ biết nhìn chăm chăm về phía nó với cơ thể run rẩy liên hồi.
Tôi chỉ biết nhìn nó, chẳng thể làm gì hết!
Nếu tôi cử động, tôi sẽ chết ngay trong tích tắc.
Câu nói trên xoay mòng mòng trong đầu tôi, hai hàm răng tôi run lập cập.
Cơ thể tôi run bần bật như thể sắp hỏng tới nơi, dăm ba tiếng rên rỉ buột ra từ khóe miệng, vô nghĩa tới mức đến tôi còn chẳng hiểu nổi mình đang nói gì.
Bị nỗi sợ hãi hóa đá, trong đầu tôi liên tục vang lên tiếng nói.
「Không sao cả đâu. Cứ yên tâm. Yuuya đủ mạnh để có thể giết con quái đó chỉ trong nốt nhạc mà. Cậu có thể làm được đúng không? Mà cậu có bị khùng không? Cậu như thế thì ai cần phải lo lắng nữa chứ.」
Những lời đó thật sự đã khiến tôi bình tĩnh lại.
Ừ, đúng vậy. Cậu ta mạnh đến vậy cơ mà. Đóng vai một thằng hề chuyên nghĩ chuyện đồi bại chỉ là một cách để cậu ta lừa dối người khác thôi. Và tôi thật sự đã bị lừa. Đúng vậy, kể cả bây giờ cậu ta cũng chỉ đang giả vờ như chưa để ý tới thứ đang tới từ phía sau kia thôi.
Dù đã thầm tin tưởng vào điều đó, nhưng trong đầu tôi lại có một giọng nói khác hét lên.
「Thế nếu không phải thì sao…… nếu như Yuuya thật sự không nhận ra nó thì sao? Yuuya sẽ bị con quái vật đó ăn thịt mất!?」
!
Ừ, đúng vậy. Nếu cậu ta hoàn toàn không nhận ra thì sao?............. Nếu chẳng may, dù cậu ta thật sự rất mạnh, nhưng cơ thể cậu ta vẫn chỉ là máu thịt bình thường thì sao? Nếu cả người cậu ta bị nuốt trọn thì sao?
「……Cậu ta sẽ chết …Y hệt như lần đó!」
Và tôi nhớ lại khung cảnh vài năm về trước, cảnh tượng hãi hùng khi cậu em trai của tôi bị một con quái vật ăn thịt.
Em ấy là một tên ngốc, không những thế lại còn bị sis-con, coi chị gái của mình là một người phụ nữ thật sự, nhưng đâu đó trong tim tôi vẫn không tài nào ghét em ấy được…… Em ấy cũng là một tên nhãi giống như Yuuya này đây.
Chẳng lẽ tôi ……. Lại sắp sửa mất thêm cậu ta sao?
Nếu Yuuya bị giết thì sao? Chỉ nghĩ đến đây lồng ngực tôi lại thấy trống rỗng kì lạ.
Chẳng lẽ tôi lại phải nếm trải cảm giác trống rỗng như lần ấy sao?
Không được…!!
Tôi liều mạng đứng dậy, cố gắng cảnh báo cho Yuuya.
Yuuya ơi, xin hãy nhận ra đi!
Thanh âm đứt quãng và run rẩy của tôi không tài nào tới được chỗ em ấy.
Khoảnh khoắc mà cậu nghe thấy những lời tậm tịt của tôi.
Yuuya đã bị đập nát thành từng mảnh.
Lĩnh trọn ánh mắt hóa đá tà ác và biến thành đá tảng chỉ trong tích tắc, cậu ta đã bị hàm răng nanh sắc lẹm của nó cắn vụn.
Chỉ còn mỗi phần thân dưới đã hóa thạch của Yuuya còn ở đó.
Đ,đùa à?
……Yuuya, đã chết sao?
「Hii…!」
Nó quay về phía tôi.
Con mắt hóa đá tà ác kia vẫn chưa mở ra lần hai. Nhưng chính việc đó trái lại khiến nỗi sợ lại càng dân tràn.
Nó định ăn cả tôi…!
Nó, vốn đã biến Yuuya thành đá và chắc chắn là đã giết chết cậu, ắt hẳn đang muốn ăn trọn cả "chúng tôi".
Chúng tôi sẽ bị cặp răng nanh đó xé nát thành từng mảnh, nhai ngấu nghiến và chết vật vã trong đau đớn.
Tôi đang phải nếm trải nỗi sợ hãi mà trước đây không thể so sánh được.
Hai chân vốn khó khăn lắm mới đứng dậy được nay đã đổ sụp xuống.
Tôi điên cuồng cố đứng dậy và chạy trốn, nhưng hông tôi đã hoàn toàn phản bội cơ thể, và tôi không tài nào đứng dậy nổi nữa.
Thứ đó, cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột, chậm rãi, chậm rãi lại gần.
「Không…… khônggggg!!」
Nỗi sợ càng lúc càng phóng đại.
Từ giữa hai chân, một thứ gì đó nóng ấm đang chảy ra, nhưng đây không phải là lúc để xấu hổ về điều đó. Thứ đó đang tới gần lắm rồi, mình phải chạy ngay thôi.
Tôi cố gắng lết thân mình đi, và dường như thấy thích thú trước cảnh đó, con Basilisk cũng từ từ bước chậm lại để tạo bầu không khí nguy cấp, cứ như khoái trá lắm ấy.
Và rồi nó đột nhiên mở chiếc miệng khổng lồ của mình ra.
Tôi không thể chạy nổi nữa…!
Đang nghĩ tới đó, đột nhiên tôi nghe thấy cô bé thiếu nữ nói mớ.
「……N, ……Yuu…」
Ngay lúc này, tôi đang ôm Lililuri trong tay.
Cô bé đang gặp ác mộng.
Ít nhất hãy để đứa bé này ra đi trong thanh thản.
Nhớ lại thuở ấu thơ, khi tôi được mẹ nhẹ nhàng ôm trong vòng tay, tôi cũng ôm lấy em ấy.
Nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn thấy khung cảnh hãi hùng khi chúng tôi bị con Basilisk kia ăn thịt.
Nhưng sao…… không thấy đau?
Mặc kệ cho bao nhiêu giây đã trôi qua, cơn đau vẫn không ập tới. Có chuyện gì vậy ta?
Chẳng lẽ nó vẫn muốn tiếp tục đùa bỡn tôi? Nó muốn thấy khuôn mặt kinh hãi của tôi sao?
Thật là một suy nghĩ tầm thường!
Khi trái tim đã bị nỗi sợ nhấn chìm, tôi đã nghĩ tới nó.
Nhưng bất ngờ thay, đúng lúc đó, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển.
Chấn động này rất giống với khi một thứ gì đó to lớn bị đánh gục――――
「Ah………―――Ahh…」
Thứ đầu tiên tôi thấy sau khi mở mắt ra là một cái đầu. Cái đầu của Basilisk đứt lìa ra khỏi cổ.
Và sau đó, cái tiếp theo tôi được chiêm ngưỡng là bóng dáng một chàng trai, đứng trên xác con Basilisk không đầu, tay cầm một vật phát ra hào quang rực rỡ.
Cứ như giam trọn ánh sao vào bên trong, thanh kiếm kia sáng bừng lên lấp lánh.
Và rồi, tôi nhận ra người cầm thanh kiếm đó chính là Yuuya.
「Yuu……ya……」
Quần áo bị xé nát thành từng mảng, từ phần hông trở lên hoàn toàn trần truồng, nhưng lúc này trên gương mặt cậu lộ rõ vẻ nghiêm túc mà trước nay tôi chưa từng được thấy.
「…………Vô cùng xin lỗi, Tre-san」
Như thể đang cực kì hối hận, như thể cực kì đau lòng, cứ như thể cậu ta sẽ khóc rống lên bất kì lúc nào, cứ như sắp sửa rên rỉ đến nơi, Yuuya xin lỗi.