Note nhẹ đầu chương
Từ nay sẽ chuyển hẳn sang làm bản LN của Yenpress, mặc dù có thể bản này sẽ khoai hơn (mà khoai thật). Nhưng tui sẽ cố gắng làm không nổi nữa thì drop, vì là bản fantrans WN nó khủng khiếp ngoài tầm tưởng tượng của tui luôn rồi. Và để làm cho đúng với bản Eng mới này, thì tui có chút thay đổi về cách gọi tên nhân vật.
Rougue -> Lugh
Tart -> Tarte
Vincone -> Viekone
Tạm thời cứ như vậy đi, còn chỉnh sửa gì nữa thì tui sẽ thông báo tiếp.
Rồi mời mọi người thưởng thức.
=================================
Tôi thức dậy khi trời sáng, cảm giác như có gì đó âm ấm bên cánh tay trái nên tôi quay sang nhìn.
“Không, anh dừng lại đi mà...”
Tarte đang ôm chặt cánh tay tôi và nói mớ trong lúc ngủ.
Tarte hiện đã 14 tuổi, em ấy có một mái tóc vàng mềm mượt, và có thân hình hơi phát triển trước tuổi. Em ấy đã bị gia đình bỏ rơi trên núi khi còn nhỏ. Nên đã để lại một chấn thương tâm lí khiến em ấy thường xuyên lo lắng. Mỗi khi vượt quá sức chịu đựng, tôi thường cho em ấy ngủ cùng mình.
Ai cũng biết rằng sự ấm áp đến từ người khác có thể đem lại cho ta một cảm giác thoải mái.
“Em ấy đang mơ trong thế giới nào ấy nhỉ?”
Nhìn khuôn mặt hạnh phúc khi ngủ của Tart làm tâm trạng của tôi tốn hơn.
Gần đây bọn tôi thường ngủ chung hơn. Tôi đã lo rằng có thể tinh thần Tart gặp vấn đề, nhưng rồi nhận ra là em ấy chỉ kiếm cớ để có thể dành nhiều thời gian cho tôi hơn thôi.
Đáng lẽ tôi phải cảnh báo em ấy, nhưng có lẽ chuyện này cũng chẳng có tác hại gì.
Em ấy luôn gắng hết sức vì mình và còn đặc biệt chăm chỉ vào hôm qua nữa. Đây là những gì em ấy đáng được nhận.
“Tarte, dậy thôi.”
Tôi kìm chế cám dỗ muốn nhìn khuôn mặt khi ngủ của em ấy và lắc vai em. Nếu em ấy không thức dậy sớm thì sẽ chuẩn bị bữa sáng muộn mất.
Mắt Tarte mở ra một cách uể oải. Em ấy bỏ cánh tay trái của tôi ra và ngồi dậy.
“Ôi chủ nhân của em, em yêu anh nhiều lắmmmm...” em ấy nói với giọng lí nhí lúc cúi xuống ôm eo tôi.
Tôi chẳng thể không nhận ra cơ thế đang phát triển rất tốt của em ấy qua cái váy ngủ mỏng manh. Em ấy cứ rúc cằm vào ngực tôi khi tôi có gắng né ra xa.
“Anh biết em yêu anh rồi, nhưng thả anh ra được không?”
“Thôi nàooooo, không sao đâu. Cái này thấm vào đâu so với chuyện lúc trước...?”
“Anh không biết em đang muốn nhắc tới chuyện gì nữa.”
“Cứ như là một giấc mơ vậy, anh--- Auuuuu!”
Tôi véo hai má Tarte làm mắt em ấy ngấn nước mắt.
“Tarte, tới giờ dậy rồi đó!”
“Hả, c-cái gì vậy? Chỉ là giấc mơ thôi sao?”
“Chào buổi sáng, Tarte.”
“A. uhhhhhh, chủ nhân của em, đó chỉ là, ừm... ể!”
Tarte đỏ bừng mặt, lùi ra xa và lăn cho tới khi ngã khỏi giường.
Chắc chắn Tarte nghĩ mình đã làm chuyện gì đó rất xấu hổ.
“Ừm, không phải như những gì anh thấy đâu. Đó chỉ là....”
“Đừng bận tâm vụ đó. Em vẫn còn đang ngái ngủ mà. Mà bỏ qua đi—nhìn đồng hồ kìa.”
“...Á, em cần phải đi gấp!”
Khuôn mặt Tarte chuyển từ đỏ bừng sang tái nhợt. Em ấy mở tủ quần áo và lấy bộ đồ hầu gái của mình ra. Tôi quay lưng lại và em ấy bắt đầu thay đồ. Tarte đã bắt đầu cất một số bộ quần áo trong tủ của tôi từ khi chúng tôi bắt đầu ngủ chung.
“Đ-được rồi, em sẽ đi làm bữa sáng! Em rất xin lỗi về những gì em làm lúc nãy, thưa chủ nhân!” Quay lưng lại, tôi thấy Tarte đang mặc bồ đồ hầu gái của em ấy, sau khi cúi chào em ấy liền đi mất.
“Đây là lần đầu tiên mình thấy Tarte gặp vấn đề khi thức dậy như vậy.”
Bình thường em ấy là người hay dậy sớm. Có lẽ tất cả chuyện lúc trước đã khiến em ấy kiệt sức. Em ấy đã thực sự vượt qua giới hạn bản thân để giúp tôi giải cứu Dia. Trong lúc tôi đi em ấy còn chẳng chịu ngủ.
Tôi không mệt, nhưng như thế khổng có nghĩa là bản thân tôi hoàn toàn không gặp vấn đề.
“Thật là, ở cái tuổi này, lí trí và bản năng cơ thể của một chàng trai trẻ thực sự có thể biến bạn thành một sinh vật khác.
Tôi thở dài. Việc được Tarte ôm trong bộ váy ngủ mỏng manh đương lúc đỉnh cao của giai đoạn dậy thì đúng là độc dược mà. Không thể xem thường ham muốn của một đứa trẻ 14 tuổi được.
Cơ thể tôi thường phản ứng rất rõ ràng, và ngay bây giờ tôi đã cảm nhận được ham muốn đó đang dâng trào trong tôi.
...Mình là một người thầy giáo, cũng là một người cha và anh trai của em ấy. Phải cẩn thận hơn mới được.
*****
Tôi đến phòng khách vào thời điểm như thường lệ. Cha mẹ và Dia đã ngồi ở bàn từ trước khi tôi vào.
“Chào buổi sáng, Lugh. Xem này, mẹ đã đưa cho Dia mấy bộ đồ cũ của mình. Trong có hợp với con bé không?”
“Trông thật đáng yêu. Màu trắng hợp với em lắm Dia à.”
Dia đang mặc một chiếc váy mùa hè mỏng màu trắng ngà. Cực kì hợp với làn da trắng và mái tóc bạch kim của em ấy.
“Cảm ơn, nhưng em có chút xấu hổ khi mặc cái này. Lâu rồi em chưa mặc bộ nào nữ tính thế này.”
“Hmm-hmm-hmm, mẹ biết đồ của mình sẽ hợp với con mà Dia. Tarte thì hơi ngắn, nhưng vòng một phổng phao mới làm con bé khó lên đồ đấy... E hèm. Chắc là mẹ cũng chẳng thể kiếm bộ nào đẹp hơn rồi.”
“Mẹ không may quần áo sao? Con nhớ mẹ rất thích may mấy bộ hở hang mà.” Dia nhận xét.
“Bắt đầu may cần rất nhiều lần thử và thất bại! Nhưng với con thì dễ rồi. Mẹ có thể cho con mặc bất kì bộ đồ cũ nào của mình!”
Mẹ tôi rất có cảm tình với Tarte và gần đây thường may nhiều bộ khác nhau cho em ấy.
“Này Lugh. Tarte là ai vậy?” Dia hỏi với vẻ mặt cứng đờ.
“Em ấy là người hầu, học trò và là trợ lí của anh. Em ấy thực sự có tài năng và tinh thần làm việc rất mạnh mẽ. Khi tới cứu em, em ấy đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng để giúp anh. Nhắc Tào tháo cái là tới ngay, em ấy đây.”
Tarte bước vào bếp để dọn bàn ăn. Bắt đầu bằng việc đưa đồ uống cho mọi người. Hôm nay chúng ta có nước táo mới ép.
“Đây là Tarte” tôi giới thiệu.
“À đúng rồi, hai đứa chưa từng gặp nhau mà. Tarte, giới thiệu bản thân với Dia đi” Cha tôi nói.
“V-vâng. Em là người hầu của chủ nhân Lugh. Tên em là Tarte.”
“Chị là Dia; rất hân hạnh được gặp em. Và cảm ơn rất nhiều.”
“Kh-không có gì đâu ạ. Em chỉ làm những gì nên làm với tư cách là người hầu của anh ấy thôi.”
“Hmm, em cũng thích Lugh phải không?”
“Hả? K-không, em kính trọng anh ấy và cũng yêu anh ấy, nhưng không phải yêu theo nghĩa đó.” Tarte lắp bắp, rõ là đang bối rối mà. Dia vẫn tiếp tục.
“Không cần phải che giấu làm gì. Lugh cũng là quý tộc mà. Có vài thê thiếp cũng chẳng sao đâu.” Dia cũng là một quý tộc, nên em ấy hiểu rõ điều đó.
Chỉ có một người vợ là lựa chọn mạo hiểm với một quý tộc. Nếu người phụ nữ đó không thể sinh hạ người thừa kế, thì gia tộc đó sẽ chẳng còn người nối dõi. Mà ngay cả khi có sinh được, cũng chẳng có gì để đảm bảo chúng có thể sống đến tuổi trưởng thành. Trong giới quý tốc, việc có nhiều vợ và người thừa kế cũng chỉ là chuyện thường tính.
“Ch- chuyện đó không cần thiết đâu. Chỉ cần bên cạnh chủ nhân là quá đủ với em rồi.”
“Em phải chăm sóc anh ấy cho tốt đấy. Lugh đúng là may mắn mà, được vây quanh bởi cả dàn gái dễ thương thế này.” Dia nói
“Không ngày nào mà anh không biết ơn Tarte đấy” Tôi thừa nhận
“Hả?! E-em sẽ đi lấy thức ăn. Cho em xin lỗi!” Tarte đỏ mặt và chạy lại vào bếp.
Dia nhíu mày khi cô gái khác rời đi. Một lúc sau, em ấy quay lại nói chuyện với cha.
“Cian và Lugh, cảm ơn mọi người vì đã cho gia tộc Viekone mượn sức mạnh của gia tộc Tuatha Dé. Bởi vì khi đến đây con chẳng mang theo được gì nhiều ngoài bộ quần áo, vì vậy đây là tất cả những thứ xem như là phần thưởng. Hi vọng mọi người sẽ thấy đủ.”
Dia đưa tay về phía cha tôi. Trên lòng bàn tay của em ấy là một chiếc nhẫn được gắn một viên đá quý lớn.
... Dia đã nói chuyện về món quà, nhưng chiếc nhẫn ấy trông như quốc bảo vậy. Bán đi chắc sẽ đủ tiền để cả đời con lẫn đời cháu của bạn có thể sống an nhàn suốt đời mà chẳng cần làm việc. Mà ngay từ đầu đó đã là thứ quý giá tới mức chẳng thể nào mua bằng tiền rồi.
“Chúng tôi không thể nhận vật này được. Đây là kỉ vật của mẹ con mà phải không? Con không cần phải trả cho chúng ta bất cứ thứ gì. Bá tước Viekone đã giúp chúng ta quá nhiều rồi. Ngoài ra, Lugh mới là người làm việc chứ đâu phải ta. Thằng bé nói đây chỉ là một lời hứa với con mà thôi.” Cha tôi trả lời.
“Con hiểu rồi. Vậy cho con trả nó như khoản thanh toán học phí được không?” Dia lại thương lượng một lần nữa.
“Ý con là sao?” Cha tôi hỏi
“Hãy dạy con cách trở thành một sát thủ. Con cần kiến thức của gia tộc Tuatha Dé. Con rất giỏi khoản ma thuật, nhưng chừng đó chưa đủ. Vậy nên xin hãy chấp nhận.”
Tất cả những rắc rối gần đây ở lãnh thổ của gia đình Dia đã buộc em ấy phải nhận ra sự bất lực của bản thân. Là con gái của bá tước nên chắc hẳn Dia đã được huấn luyện những kĩ năng chiến đấu cơ bản. Tuy nhiên, từng ấy là không đủ với em ấy. Em ấy muốn học những kiến thức chỉ có gia tộc sát thủ Tuatha Dé mới được phép biết. Không còn nghi ngờ gì nữa, em ấy thực lòng hy vọng có thể giúp được cha mình. Người đã quay về ở ẩn để gầy dựng lại sức mạnh.
“Các kĩ năng của gia tộc Tuatha Dé thường chỉ được truyền lại cho con cháu cùng huyết thống. Tuy nhiên, có một ngoại lệ cũng chẳng sao cả. Con cũng đã đủ tiêu chuẩn để làm con gái ta. Thôi, hãy nói về chuyện này sau bữa sáng đi. Món súp mà cô hầu đáng yêu làm cho chúng ta sắp nguội mất rồi đấy.”
Như hiệu lệnh, Tarte mang một cái tô vào phòng. Em ấy nấu súp cá, và mùi vị thơm ngon của nó phảng phất về phía chúng tôi khi em ấy dọn các món ăn lên bàn.”
“Con cũng nghĩ vậy” Tôi nói thêm “ Con muốn thưởng thức đồ ăn thơm ngon của Tarte một cách trọn vẹn nhất.”
“Được rồi. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề sau bữa ăn.” Dia đồng ý.
Chúng tôi sự đĩnh ăn sáng xong thì cha sẽ nói với Dia về chuyện trở thành em gái tôi. Khi chuyện đó được giải quyết, chúng tôi sẽ có thể xử lí mọi thứ khác.
Năm năm trước, ở Vương quốc Alvanian, một cuộc thử nghiệm đã được bắt đầu. Mục tiêu là thúc đẩy tình bạn và sự cạnh tranh của các pháp sư trẻ trên khắp đất nước. Một trong những lí do Dia trở thành em gái tôi là để đến được nơi đó.
===================
Ana: sau hơn một tháng nghỉ ngơi ôn thi, tui đã comeback rồi đây.
Thực ra tui tính làm bộ kia trước cho nó nhẹ đầu cái đã, nhưng buồn thay hôm qua đang dạo chơi facebook thì có mấy ông bảo tui drop lâu rồi cơ. Buồn miên man
Từ vol 2 này tui dự định sẽ làm từ LN xuất bản của Yenpress, chắc chắn sẽ còn rất nhiều thiếu sót nên mong mọi người đóng góp nha. Chẳng biết làm nổi cái này bao lâu nữa. Thôi thì hi vọng không bay màu vậy.
À tui vẫn đang tuyển trans đây ai có hứng thú làm ơn liên lạc với tui nha, xin cảm ơn mọi người rất nhiều
Ana: Cho em nó nói hết câu xem nào Ana: Tui thề là tui không cay hay gì đâu, chắc chắn không Ana: nhắc cho mấy ông nhớ đây là thằng cha già trong lốt thằng nhỏ nhá Ana: không liệt kê thì thôi, chứ liệt kê thì lại giống y chang mấy cái kịch bản ... quá