Sau khi thất tình, cô bạn thuở nhỏ gắt gỏng của tôi lại ngọt ngào như kẹo đường.

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

(Đang ra)

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

Densuke

Hiroto được tái sinh là một dhampir, chủng tộc mang hai dòng máu vampire và dark elf. Không muốn phải chết theo ý vị thần, câu quyết tâm sống sót ở kiếp này với ma pháp Tử vong và bể mana khổng lồ cậu

211 5396

Dokuzetsu Shoujo no Tame ni Kitaku-bu Yamemashita

(Đang ra)

Dokuzetsu Shoujo no Tame ni Kitaku-bu Yamemashita

aterui mizuno

Cuộc sống học đường đầy hỗn loạn của hai con người ấy bắt đầu, với đủ thứ trò đùa và cả những lời lăng mạ cay nghiệt. Thế nhưng, cậu vẫn chưa hề biết đến bí mật mà cô ấy đang che giấu…

14 91

Bạn thuở nhỏ của nhân vật phụ hạng C là nữ chính mạnh nhất thế giới

(Đang ra)

Bạn thuở nhỏ của nhân vật phụ hạng C là nữ chính mạnh nhất thế giới

Ramen Murderer

Vậy tại sao nữ chính lại thành bạn thuở nhỏ của tôi cơ chứ!??

85 970

The Jack-of-all-trades Kicked Out of the Hero’s Party ~ The Swordsman Who Became a Support Mage Due to Party Circumstances, Becomes All Powerful~

(Đang ra)

The Jack-of-all-trades Kicked Out of the Hero’s Party ~ The Swordsman Who Became a Support Mage Due to Party Circumstances, Becomes All Powerful~

Itsuki Togami

-Tuy nhiên, việc trở thành Phù phép gia chắc chắn không hề vô ích. Thời gian tham gia tổ đội Anh hùng, kiến thức, kinh nghiệm và sự phát triển của vô số phép thuật căn nguyên chắc chắn sẽ bồi đắp cho

55 674

Tôi Trở Thành Sư Phụ Tạm Thời Của Trùm Cuối

(Đang ra)

Tôi Trở Thành Sư Phụ Tạm Thời Của Trùm Cuối

Han Saeng Han Sa | 한생한사

Với quãng thời gian ít ỏi còn lại,Tôi phải dẫn dắt những đứa trẻ mà mình từng bỏ rơi đi đúng con đường.

10 74

~Senpai~ - Part 3: Tỏ tình

Một ngày nọ, chúng tôi có cuộc trò chuyện thế này.

"Em có chuyện này cần phải nói với chị nếu như em đậu bài kiểm tra."

"Oh, gì vậy? Không thể nói bây giờ luôn à?"

"Phải để sau khi em đậu đã mới được."

"Mmm, được thôi."

Để thúc đẩy bản thân, tôi đã phải hứa như thế.

Và nếu như tôi vào được cùng trường, thì tôi sẽ nói với cô ấy.

Đó là vào giờ sinh hoạt Clb, chỉ có hai chúng tôi một mình.

Trong một căn phòng sơn màu đỏ yên tĩnh.

"Em đã luôn thích chị từ lâu rồi. Xin chị hãy hẹn hò với em."

Đó là cái ngày mà tôi thổ lộ cảm xúc của mình với cô ấy.

Cô thì chỉ nháy mắt trong một khắc cùng với một biểu cảm bất ngờ trên gương mặt, rồi từ từ mở miệng như thể đang lựa lời để nói.

"Eh, ừm, không được, em muốn hẹn hò với chị á? Chị không chắc nữa...chuyện này chị chưa từng nghĩ đến, vì chúng ta đã luôn là bạn tốt..."

"Senpai, xin chị làm ơn hãy nói cho em biết, chị nghĩ gì về em ạ?"

Trước lời nói của tôi, cô ấy có vẻ đang phân vân...nhưng,

"....Chị cũng thích em, Yu-chan à. Hahaha, nói thật ra...nghe xấu hổ quá đi."

Có lẽ tôi đã sống chỉ vì khoảnh khắc này đây.

Vào cái lúc mà tôi nghe những từ ấy, tôi cảm thấy như thể cả cuộc đời mình cho đến tận bây giờ đã được giải nghĩa.

Đó không phải là một lời nói quá đâu, cô ấy quan trọng đối với tôi đến nhường đó.

"Vậy thì..."

"Ừm. Từ bây giờ, chị sẽ trông cậy vào em nhé, Yu-chan."

Rồi có rất nhiều thứ đã thay đổi.

Cô ấy đã ra đi, còn tôi thì lại nhốt mình trong phòng.

.......................

Trái tim tôi đã tan nát.

Nhưng, nó lại là một trải nghiệm đã khiến tôi cảm thấy như thể rằng cả cuộc đời mình cho đến lúc đó đã chống lại tôi - như thể tôi đã đánh mất đi mọi thứ.

Có lẽ, khi tôi lớn lên, tôi sẽ có thể quên đi được những kí ức này, như thể nó chỉ là một phần trong cuộc đời, đem lại cho tôi cái cảm giác cay đắng và lu mờ.

Nhưng tôi đoán có lẽ mình vẫn chưa thể chấp nhận được đánh mất đi thứ gì đó, và tôi đã không sẵn sàng cho việc đó.

Đã được một tuần kể từ khi ấy, và tôi không thể rời khỏi giường lúc này vì cơn sốt từ cú sốc mà tôi nhận.

"Em đâu thể nào ở với chị mãi được~đúng không? Chị không muốn em phải phụ thuộc vào chị đâu."

Đó là những gì cô ấy từng nói, nhưng tôi đâu thể ngờ được cổ sẽ đột ngột rời bỏ tôi như thế chứ. Khi tôi nhớ lại những gì cô ấy đã nói, vẻ bề ngoài năng động cùng giọng nói ngọt ngào ấy lại thoáng qua trong tâm trí tôi, và bản thân lại bắt đầu rầu rĩ thêm nữa.

"....Mình thảm hại thật."

Cứ thế, điều duy nhất mà tôi học được là chấn thương tinh thần có thể ảnh hưởng đến cơ thể nhiều hơn tôi nghĩ.

Sau tất cả, tôi chưa bao giờ từng trải qua cơn sốt cao thế này suốt mười sáu năm cuộc đời.

Trong khi chui ngủi trên giường suy nghĩ vậy, tiếng chuông cửa reo lên. Rời khỏi giường đã khó rồi, giờ lại còn có khách, đùa tôi đấy à!

Vì sống một mình, nên chắc chắn là đến tìm tôi. Nghĩ lại xem khi có thể nào mình đã đặt mua cái gì đó qua mail không, nhưng tôi không thể nhớ được gì. Và nếu như vậy, thì chắc là ông tiếp thị bán hàng nào đó mà tôi không cần phải bận tâm giải quyết.

Tôi nên lờ nó đi. Trong khi nghĩ như thế, thì chiếc điện thoại rung lên dưới gối.

Trên màn hình của tôi hiển thị một thông báo. Cái tên hiện lên là "Kokoa Shirayuki" với nội dung "Cậu có ở nhà không?"

----Quãng thời gian ngưng đọng ấy, từ đó bắt đầu di chuyển.

Tham gia Hako Discord tại

Ủng hộ bản dịch tại