Thời gian diễn ra Lễ ra mắt đã đến
Tôi, đúng hơn là Automata đang đứng ở một ngõ hẻm quan sát sân thượng giáo hội, cũng là hội trường diễn ra nghi lễ.
Hiện tại, một ông bác trung niên mang khí chất vĩ đại kiểu vua chúa đang diễn thuyết trên sân thượng.
Có lẽ sau khi ông ta xong sẽ đến lượt Anh hùng đi ra.
Có hai lý do để đặt Automata chỗ này.
Một là để xác nhận.
Rằng Anh hùng có phải là đám cùng lớp hay không.
Nếu chính xác thì khuôn mặt của Automata ít nhiều gì sẽ khiến chúng lay động nên tôi muốn cho chúng xem mặt nếu có thể.
Do chuyện của cô giáo đã tiến triển thuận lợi nên 8-9 phần mười là không sai được.
Và lý do thứ hai là để xem xem có lén qua mặt Ma vương được và hốt được đứa Anh hùng nào không.
Ít nhiều gì tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc muốn trả thù nhưng mục đích chính là nguồn kinh nghiệm khổng lồ và Thây ma mang Kỹ năng đặc biệt rất được việc.
Mà, về vụ Thây ma thì tôi thấy nếu chúng tầm cấp độ của cô giáo thì không thể nào đủ sức để đối đầu Ma vương được.
Thế nhưng nếu hên hên vơ được con hàng nào ngon như Thây ma giáo viên thì vẫn là một nguồn chiến lực đáng chú ý nên tôi vẫn muốn giết.
Trong khi suy nghĩ, tụi Anh hùng xuất hiện trên sân thượng.
… Ừm.
Đúng là bọn cùng lớp.
Ở cự ly này thì không thể dùng Giám định được nhưng không cần cũng biết.
Thế nhưng hơi ít nhỉ, kể cả đã trừ ra những tên đã bị giết.
Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Có hơi thắc mắc nhưng không có thời gian nghĩ nhiều.
Tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng rống từ màn hình.
Có lẽ Ma vương đã tới nơi và gây ra gì đó, ngay khi nghĩ vậy một luồng sáng giống như tia laze đen thổi bay khung cảnh Vương đô trước mắt.
Tôi hốt hoảng thu hồi Automata.
Nếu cứ để thế có khi Automata sẽ bị cuốn theo đống hỗn độn mất.
Ma vương đáng nguyền rủa.
Ả không nghĩ gì cho tôi ư.
Hay là ả biết Automata có bị phá hỏng thì tôi cũng không chết nên cứ làm tới thôi nhỉ.
Mặc dù vậy ngày nào đó tôi cũng sẽ trả đũa.
Mà, đáng sợ lắm nên không có ý nổi dậy lật kèo đâu.
Nghĩ ngợi vài ba điều trong khi chờ cho ảnh hưởng của tia laze trôi qua, tôi cho Thây ma giáo viên gửi Automata về lại Vương đô.
Và Automata đã trở lại Vương đô.
Nói ngắn gọn thì Vương đô… thôi, không có gì đâu.
Trước mặt là bóng dáng của một con rồng to như tòa lâu đài.
Đó là hình dạng thật của tên Thống lĩnh được Ma vương dẫn đến chỗ tôi sao.
Ước gì hắn ở mãi hình dáng này vì nếu thế, hắn sẽ không thể vào Hầm ngục bé nhỏ của tôi được.
Và nhiều nơi trong Vương đô đang vang vọng lên tiếng đánh nhau.
Là do chính tay Ma vương, hay những ma thú được triệu hồi.
Mà dù sao thì chiến tranh đã thật sự bắt đầu.
Tôi đang cố gắng nắm bắt tình hình thì trông thấy một đám đông đang rời khỏi cửa sau Giáo hội.
Nếu không sai thì họ đang chạy trốn khỏi chiến trường của Ma vương.
Thế nhưng khi nhìn thấy chúng, tôi đã nghĩ thế này.
Số mình hên quá.
Đám rời khỏi giáo hội là bảy người mắt đen tóc đen tôi còn nhớ mặt và vài người mặc giáp trông như hộ vệ.
Chắc chắn là những đứa Anh hùng còn lại vì lý do nào đó đã không tham gia buổi ra mắt
Cơ mà hôm qua nhóm của giáo viên cũng vậy, tôi đã tình cờ bắt gặp như thế này, hên quá là hên.
Là để lấp đầy bất hạnh hồi giờ cho tôi hay định mệnh muốn tôi trả thù bọn chúng.
Mà, sao cũng được.
Những gì tôi cần làm vẫn không thay đổi.
Tôi cho Automata đến gần và triệu hồi Thây ma nhiệt huyết và Thây ma ông già để chiến đấu, Thây ma nhiệt huyết làm khiên và cùng xông lên với Automata.
"BùNg LêN ━━ [Heart Knock]. ”
"Ể? "
Nhờ vào Shinsou, chỉ số của Thây ma nhiệt huyết đã vượt qua 5000, nó xông thẳng đến đấm khiến nửa phần trên của một tên hộ vệ tan nát.
"Kyaaaa!? "
Một đứa cùng lớp hét lên như bị cắt tiết.
Những đứa khác cũng run rẩy không ngừng.
Thế nhưng những lính hộ vệ lại bình tĩnh lại nhanh hơn tôi nghĩ, dù đồng đội vừa bay màu nhưng chúng vẫn không hề rung động.
Chúng rút kiếm nhắm đến Automata và Thây ma nhiệt huyết.
Lành nghề đấy.
Giám định thử xem thì thấy chỉ số của chúng đều vượt qua 2000.
Mạnh hơn Automata.
Lại còn 10 người.
Ra đây là nhóm bảo vệ Anh hùng à.
Thế nhưng cỡ này không đủ để chặn tôi.
"BăNg KếT ━━ [Vanargand]. ”
"Cái!? "
"[Kỷ băng hà]”
Thây ma ông già đã bật Shinsou bắn chiêu yểm trợ.
Mục tiêu là bọn cùng lớp
Nếu đã là hộ vệ thì phải bảo vệ đối tượng nên chúng chỉ còn cách lấy thân đỡ đạn.
"Guh!? "
Ma thuật của Thây ma ông già khi bật Shinsou là hơn 20000.
Một đòn tấn công như thế không thể nào bị chắn bởi bọn chỉ số bèo bọt 2000 được.
Chúng nhanh chóng bị đóng băng.
Những kẻ suýt soát sống được thì bị Thây ma nhiệt huyết đấm chết.
Và chỉ còn mỗi bọn cùng lớp.
Tôi sẽ dùng Automata để đi giết chúng.
"Hih!? Đừng, đừng! "
"Cứu với! Cứu tôi với! "
"Kh, không! Tôi không muốn chết! "
"Đau!? Chết mất!? "
Không rảnh tai để nghe tiếng hết bi thảm.
[Kiếm Mithril] được chế tạo bởi Thây ma sáng tạo trên tay Automata lướt từ từ qua người từng đứa.
Nếu làm chậm quá thì có khi điểm kinh nghiệm sẽ bị thất thoát cho Tia laze đen lúc nãy mất.
Thế nhưng tôi vẫn ban cho chúng những đường chém đau đớn nhất có thể.
Và thế, tôi đã giết toàn bộ Anh hùng ở đây.
Ngay khoảnh khắc xong việc, Rồng lại nhắm đến Giáo hội rồi phun một đòn tia laze đen nữa.
À, đòn đó là do con Rồng chứ không phải do Ma vương à.
Cơ mà giờ đâu phải lúc vô tư ngắm cảnh!?
Đang định gấp rút thu hồi xác chết của Anh hùng, hai Thây ma và Automata thì tình hình bỗng dưng chuyển lạ.
Phép thuật bắn ra từ Giáo hội đang cản phá tia sáng của Rồng.
Nhưng bên Giáo hội hình như hơi mạnh hơn.
Tôi thấy cơ hội đến rồi đây, trước tiên chỉ thu hồi xác chết rồi gửi Thây ma ẩn thân đến Vương đô.
Automata và ba Thây ma xóa bỏ hiện diện bằng [Ẩn thần] và hướng đến sân thượng của Giáo hội.