Đau đớn.
Sợ hãi.
Cay đắng.
Có lẽ bản thân đã xem thường cuộc sống ở dị giới nên phải nhận án phạt, giờ tôi đang lãnh chịu thống khổ.
Cơn đau không phải chỉ về thể xác.
Con tim cũng đau.
Con tim và cơ thể đang cùng hét theo một nhịp.
Cơn đau ở cơ thể là do đòn tấn công của con rồng đã phá hủy Giáo hội khiến cho những mảnh vỡ đổ lên người tôi.
Thế nhưng tôi còn may chán.
Những người còn lại không phải là gạch ngói, mà là nhận thẳng móng vuốt con rồng vào người và bỏ mạng.
Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên cơn sợ hãi lúc vuốt con rồng lướt qua đầu mũi.
Nếu bước lệch lên một bước thì giờ này tôi cũng lên đường như mấy người khác rồi.
Và đau về con tim là do sợ hãi và cảm giác tội lỗi.
Sợ hãi thì khỏi phải nó.
Mới nãy phải ở gần con rồng rồi Ma vương, rồi còn con ma thú mang hình dáng của Honjou nữa, sợ lắm, sợ đến mức không nhìn được.
Dù vậy, đứng đối đầu với bọn quái vật đó vẫn có điều tôi có thể làm.
Một đứa vô năng tôi đây chỉ có thể làm duy nhất một điều.
Giám định.
Nếu truyền đạt được lại chính xác chỉ số của Ma vương và con rồng kia thì…
Trên hết là truyền đạt lại thông tin của ma thú mang hình dáng của Honjou - Automata, thầy Carpaccio và ông Randolph cho Shindou được thì…
Có khi chuyện này đã không xảy ra.
Thế mà, tôi không làm gì hết.
Do quá sợ nên tôi không làm gì được
Gì mà muốn trở nên vô địch như những kẻ khác.
Không ngờ rằng nên rác rưởi khốn nạn chết tiệt này lại gáy như thế trong khi chưa chuẩn bị tinh thần cho trận chiến cơ chứ.
Muốn quay lại hồi nãy táng vào mặt cái 'tôi' hồi nãy quá.
Nếu giờ tỉnh giấc, tôi muốn nói điều này.
Đừng ngâm mình trong mộng ảo nữa, hãy nhìn vào hiện thực đi.
Nếu được thế, có lẽ sẽ có gì đó biến chuyển.
Ngược lại thì, Shindou thật tuyệt.
Bị kẻ địch mang hình dáng người con gái cậu ta thích chọc mù con mắt và phải đứng nhìn bạn cùng lớp bị giết hại nhưng ý chí chiến đấu cậu ấy vẫn không tan vỡ.
Bây giờ cậu ấy cũng không chịu thua trước địch và đang đi thách đấu con rồng.
Đó mới là Anh hùng chân chính.
Khác xa với một đứa Anh hùng dỏm như tôi.
"U, gu…! "
Hoàn toàn không muốn vướng vào trận chiến của vị Anh hùng kia, tôi cố kết thân ra khỏi đống đổ vỡ.
Phải nói là thật may khi đến con sên rác rưởi như tôi cũng đã chuyên tâm luyện tập.
Và ngoài kẻ như tôi đây cũng có một hình bóng đang bò ra khỏi đống đổ vỡ.
"C, có chuyện gì đang xảy ra… "
"Ngài Ivi!? "
Người vừa thoát ra khỏi đống đổ vụn là một cô gái xinh đẹp tóc vàng mặc giáp.
Là Trưởng kỵ sĩ đoàn Ivi.
Thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp đã biến mất.
Vết thương do thầy Carpaccio… không, là do Thây ma thầy Carpaccio đấm vẫn còn sót lại.
Mặt mày bị cháy lở loét khiến cho đôi mắt không thể mở ra nổi.
Tự động hồi phục HP có thể chữa trị được ít nhiều nhưng hiện giờ vẫn chưa thể nhìn được.
"Ngài có ổn không? "
Tôi kéo cơ thể đau đớn đến gần chỗ Ivi và dùng phép hồi phục.
Nhưng dù làm vậy, chỉ số cùng kỹ năng phép thuật của tôi thì chẳng giúp phục hồi tiến triển nhanh hơn xíu nào cả.
Thực sự bản thân này vô vọng đến mức muốn khóc luôn ấy.
"Giọng nói này… là Genji? Xin lỗi nhưng hãy kể cho tôi những gì đang xảy ra.
Không hiểu sao tôi không còn nhớ gì kể từ giữa trận chiến. "
Khi tôi bắt đầu dùng phép phục hồi, Ivi đã nói vậy.
À, đúng rồi.
Hình như Ivi đã ăn một đấm của thầy Carpaccio rồi bất tỉnh.
Ăn một đấm dồn hết tinh hoa như thế thì cũng không có gì lạ.
Đầu tiên tôi truyền đạt sơ lược tình trạng hiện giờ cho Ivi.
Anh hùng và cả Kỵ sĩ đã gần như bị hủy diệt hoàn toàn, và chỉ còn sót lại mỗi Shindou cùng tình hình đầy tuyệt vọng.
Khi phần giải thích kết thúc, một thứ gì đó rơi xuống giữa con rồng và Shindou bằng tốc độ lãnh liệt.
Nhìn về hướng thứ đó bay đến… tôi càng chìm sâu vào trong tuyệt vọng.
"Genji, âm thanh vừa nãy là… ? "
"... Ngài Ivi, có vẻ như chúng ta bị bao vây rồi. "
Cùng lúc với tôi đang diễn tả tình cảnh cùng trái tim sắp từ bỏ, kẻ địch tệ hại nhất đã quay lại và mở miệng.
"Ồ! Trong khi ta vui chơi, ngươi cũng làm được kha khá việc đấy nhỉ! "
Người bị thổi bay đến là Garuda.
Worrock và Emma cũng tả tơi không khác gì Garuda.
Ngược lại Ma vương không vết thương đang cười khoái chí.
Tuyệt vọng.
Không còn từ gì diễn tả được ngoài tuyệt vọng.
Kiểu này thì còn sức đâu mà chống lại.
"Ma vương… ! "
Mặc dù trái tim tôi đã rạn vỡ nhưng con tim Shindou vẫn chưa đến mức đó, cậu ta lườm Ma vương với vẻ mặt tràn đầy thù địch.
Shindou hướng ánh mắt đến ba người đang tỏ vẻ lo lắng rồi phán đoán rằng tình hình hiện giờ nguy hiểm đến tính mạng nên cậu quay lại hướng Ma vương rồi hỏi.
"Ma vương. Ta có một điều muốn hỏi.
Mamori là gì đối với ngươi? "
"Hn? Ngươi có quen biết với Mamori à? "
"Ừ, đúng thế. "
Shindou… tăng động lên thế tệ lắm nhưng hình như đó không phải Honjou đâu.
Không, người đang điều khiển Automata có thể là Honjou.
"Hô. Ta không ngờ rằng lại có người quen biết nhỏ đấy.
Thế nhưng ta không làm gì nhỏ đâu. Do nhỏ trông mạnh nên ta đã mời vào Quân đoàn Ma vương thôi.
Mà, có hơi đe dọa một xíu. "
"Quả nhiên… ! Tại ngươi mà Mamori thành ra vầy… "
Shindou… hình như cách nghĩ đó cũng sai rồi.
Honjou có lý do để hận chúng tôi.
"Không chỉ có thế! Ngươi đã hủy hoại thị trấn, giết hại biết bao người vô tội! Ta không thể nào tha thứ cho ngươi!
Ma vương! Ta sẽ đánh bại ngươi!
Đánh bại ngươi trả thù cho những người đã khuất, sau đó ta sẽ giải thoát cho Honjou! "
"Hahahah! Được thôi! Bơi vào kiếm ăn nào! Anh hùng! "
Và như thế, trận chiến dấy lên tia hi vọng cuối cùng nổ ra trước mắt.
Tỉ lệ thắng thấp đến mức đáng cười khinh, một trận chiến chìm hẳn trong tuyệt vọng.