Tôi theo sau Chủ nhân đang cầm đuốc rời khỏi hang động, không, là Hầm ngục mới phải.
Hôm qua đã diễn ra rất nhiều chuyện.
Mặc dù nói là nhiều chuyện nhưng đúng hơn là rất nhiều điều sốc.
Do quá sốc nên qua một đêm rồi nhưng vẫn có những điều tôi chưa hiểu.
Về đoạn hội thoại giữa Chủ nhân và Ma vương, quá nửa là tôi không hiểu rồi.
Thế nhưng lại biết thêm nhiều thứ.
Hình như chủ nhân không phải con người.
Tại vì Ma vương không dùng con người.
Ngài có nhắc đến Hầm ngục gì đấy nên có lẽ chủ nhân chính là chủ nhân của Hầm ngục được kể trong các câu chuyện cổ tích.
Và Chủ nhân đã thành thuộc hạ của Ma vương.
Nói cách khác đã theo phe đối đầu với nhân loại,
Tôi hôm qua đã nghĩ rằng mình đã bị một nhân vật khủng khiếp mua nên đã run rẩy trong chăn do không biết mình sẽ bị đối xử như thế nào.
Rồi cả đã gặp ác mộng.
Giấc mơ đó là về ký ức khi trong tay bọn cướp.
Hình ảnh những tên không thể dung tha cười khi giết bố tôi đã hiện ra.
Tiếp theo là khi còn ở chỗ của chủ nhân cũ.
Ký ức về lần bị đối xử tàn bạo, nhận biết bao đau đớn, cay đắng, thống khổ nhưng không ai đến cứu tôi cả.
Tôi rất hay gặp hai giấc mơ đó.
Muốn quên đi nhưng nó không buông tha tôi kể cả trong giấc ngủ.
Kể cả thấy trong mơ hay những lần nhớ về giấc mơ, tôi đều không thể dừng con run do sợ hãi và đau khổ.
Thế nhưng lần này thì khác.
[Dậy đi.]
Và rồi thật dịu dàng… hoặc không, vai tôi bị lắc khiến cho tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhìn vào mặt Chủ nhân, cơn sợ hãi của ác mộng tan biến.
Có khi tôi sẽ bị một thứ đáng sợ hơn nữa ám ảnh.
Thế nhưng lúc đó, Chủ nhân không đáng sợ như tôi nghĩ.
Ma vương hay kẻ địch của nhân loại, tôi thấy họ đều quá lớn để đo bằng bất kỳ thước đo nào.
Vẻ đáng sợ bên trong Chủ nhân cứ mơ hồ đến mức bất an.
Cụ thể là ngài định làm gì hay ngài sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ kiểu nào, tôi đều không biết.
Nếu chống lại mệnh lệnh thì cái đó sẽ bị nghiền nát, nhưng ngược lại, nếu không chống lại thì sẽ không bị gì hết.
Ít nhất là cho tới bây giờ.
Suy nghĩ đến mức đó khiến tôi nhận ra.
Chủ nhân không phải là con người, và đã thành kẻ thù của con người do đã theo phe của Ma vương.
Thế nhưng ngài vẫn là một vị chủ tốt hơn gấp nhiều nhiều lần so với lũ cướp hay chủ nhân cũ.
Tại vì đến giờ tôi vẫn chưa bị chủ nhân làm điều gì ác độc.
Mặc dù bị bắt thay đồ trước mặt ngài thật xấu hổ nhưng đó không phải là điều ác độc gì cả.
Thế thì, tôi thấy không cần phải sợ hãi đến mức đó.
Chủ nhân chắc hẳn là người tàn bạo.
Có thể là người xấu.
Có thể từ giờ ngài sẽ giết rất nhiều người.
Thế nhưng, mặc dù vậy tôi cũng sẽ đi theo người này.
Đằng nào nô lệ như tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.
Cho đến khi một ngày nào đó tôi sẽ bị Chủ nhân vứt bỏ, tôi vẫn sẽ làm nô lệ của người này.
Tại vì ngài ấy chính là người đã cứu vớt tôi khỏi cơn ác mộng.