“Không đời nào ta trở thành Hoàng đế đâu !!”
Một cậu bé hét lên trong khi giục con hắc mã phi nước đại nhanh hơn.
Cậu bé đó có một mái tóc màu xám đen. Đôi mắt thì có màu xanh lam tuyệt đẹp như Sapphire cùng làn da rám nắng hoàn hảo. Nhưng điểm nổi bật nhất trong số những nét đẹp của tộc Elf đó chính là gương mặt thanh tú. Chỉ ba năm nữa thôi, cậu chắc chắn sẽ trở thành một anh chàng đẹp trai, hoặc đó là điều mà cậu nghĩ.
Cậu bé ấy chính là Hercule lúc mười hai tuổi.
Hiện giờ, Hercule đang cố gắng chạy trốn với tốc độ tối đa.
Nhưng cậu đang trốn khỏi cái gì?
Đó chính là ngai vàng.
Vài ngày trước, cha của cậu là Hadrianus đã qua đời vì bạo bệnh. Trước lúc lâm chung, ông đã chỉ định Hercule sẽ là người kế vị của mình.
Rốt cuộc thì đó là Hercule.
Dù sao thì thằng bé cũng là một đứa trẻ xuất sắc.
Dẫu cho nó còn trẻ những vẫn thích hợp với ngai vàng hơn là các anh trai của mình.
Một đứa trẻ ngoan như vậy chắc chắn sẽ lắng nghe các lời khuyên chư hầu.
Thằng bé chắc chắn rở thành một nhà cai trị thông thái trong vài năm tới.
Từ quan điểm của giới quý tộc, công chức, quân lính và người dân thủ đô thì Hercule hoàn toàn là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng điều đó cũng khiến cho Hercule ngạc nhiên.
Tại sao lại chọn mình trong khi mình có tới tận hai anh trai cơ chứ!!
Dường như có một sự khác biệt về các giá trị giữa hai chủng tộc Elf và loài người mà Nhật Bản là một phần trong đó. Ta có thể gọi đây là cú sốc văn hóa.
Elf là một chủng tộc lâu đời, họ có thể sống thọ qua hàng trăm năm. Vậy nên không thể đoán được là họ 20 tuổi hay đã 100 tuổi bằng vẻ bề ngoài được. Do đó, họ đánh giá năng lực của một người cao hơn so với tuổi đời của họ.
Điều đó cũng nói lên rằng, một khi Hoàng đế lên ngôi thì không dễ gì để loại bỏ ông ta khỏi quyền lực. Và bởi loài Elf có tuổi thọ dài nên việc không lựa chọn được một Hoàng đế có năng lực cũng có nghĩa là họ có thể sẽ phải sống hai trăm năm thảm hại dưới sự cai trị của một Hoàng đế kém cỏi. Vậy nên việc phải chọn một đứa trẻ xuất sắc dù vẫn còn nhỏ tuổi cũng là điều đương nhiên.
Nhưng dù Hercule có nhìn thế nào đi chăng nữa thì Đế chế Lemurian cũng đã bước qua thời hoàng kim mất rồi. Đất nước này đang đứng trên bờ vực của sự hủy diệt. Dẫu cho cậu có thể ngăn được sự sụp đổ của nó, nhưng nó cũng có nghĩa là cậu sẽ tự hủy hoại bản thân mình.
Có thể bạn sẽ nghĩ: “Này, không phải ngươi nên đền đáp tình yêu của cha ngươi sao?” , nhưng....
Ngay từ đầu, Hercule chỉ coi Hadrianus là một ông bác mà cậu thỉnh thoảng nói chuyện cùng. Nếu Hercule và Hadrianus gặp nhau mỗi ngày, đi tắm chung hay ăn cùng nhau từ nhỏ như bao gia đình Nhật Bản khác thì có lẽ cậu sẽ xem Hadrianus như cha của mình.
Nhưng thực tế lại khác, họ chỉ đi ngang qua trong hành lang vài lần. Mỗi tháng, Hadrianus sẽ hỏi một vài điều về tình hình học tập và võ thuật của cậu. Sau đó, ông sẽ đưa cậu đi đến những nơi kỳ lạ.
Sự tương tác của họ chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đó. Mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái trong một gia đình hoàng gia chỉ có như vậy.
“Trước hết, ta chỉ muốn đi du ngoạn thôi. Ta sẽ không thể đi đâu nếu được nếu phải trở thành Hoàng đế cả.”
Harcule vừa thúc ngựa vừa lẩm bẩm. Đột nhiên, cậu cảm nhận được thứ gì đó đang đuổi theo từ phía sau.
“Bệ hạ, xin người hãy dừng lại đi!!”
“Ta không phải là Bệ hạ!!”
Theo sau cậu là một cô bé Elf đáng yêu với mái tóc dài ngang vai màu đỏ rực như viên Ruby lấp lánh dưới ánh nắng. Cô nhìn thẳng vào Hercule với đôi mắt đầy quyết tâm. Cô bé ấy.... Carolina Galeanus thúc mạnh con ngựa tiến về phía trước.
“Tại sao người lại chạy trốn chứ?”
“Vì em đang đuổi theo ta chứ sao!!”
“Em đuổi theo là bởi vì Người đã bỏ chạy!”
Hercule đang bỏ chạy, còn Carolina thì đang đuổi theo. Trò đuổi bắt này của họ cứ tiếp tục cho đến hoàng hôn...
“Bắt được ngài rồi!”
“Ahhh!!”
Carolina tóm lấy cổ áo Hercule và thả cậu xuống đất. Cô thực hiện động tác lăn một cách thuần thục để bảo vệ cả cơ thể mình và Hercule. Tiếp đó, cô cưỡi lên người Hercule.
“Người phải trở thành Hoàng đế.”
“Không muốn. Ta đang đi du ngoạn.”
“...Được thôi, vậy thì.”
Carolina nhanh chóng leo xuống khỏi người Hercule và nói với vẻ mặt buồn bã.
“Em rất buồn khi chúng ta không còn có thể gặp nhau nữa.”
Hercule bối rối khi thấy Carolina cúi đầu xuống.
“N-Này, Carolina?”
“Em muốn chúng ta ở cạnh nhau mãi mãi...”
Carolina bắt đầu khóc. Hercule luốn cuốn tìm cách an ủi cô bé nhưng chẳng làm được gì cả.
Cuối cùng, Hercule đã nói.
“Đ-Được rồi! Ta sẽ ở lại đất nước này, vậy nên xim em đừng có khóc nữa được không!!”
“Thế thì chuyện này cũng nhanh thôi. Mau trở về và nhận lấy vương miện của ngài thôi.”
Carolina giữ chặt cổ áo Hercule và kéo cậu lên lưng ngựa.
“C-Carolina! Em đúng là đồ láu cá!!”
“Cha em đã bảo em rằng là một người lính thì cần phải sử dụng mọi loại vũ khí để để dành lấy chiến thắng.”
Vũ khí của nữ giới chính là nước mắt. Và bởi Carolina là bạn từ thời thơ ấu của Hercule nên cô bé biết rất rõ chuyện cậu luôn yếu đuối trước những giọt nước mắt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên trong cung điện của Đế quốc Lemurian..... Hay chính hơn là thủ đô của Đế quốc Lemurian phía Đông - Nova Lemuria - có một cậu bé dang thở dài.
“Chết tiệt....Mình đã đăng quang mất rồi... Chết tiệt, mình sẽ chết cùng đất nước này sao....”
Hoàng đế mới của Lemurian.
Hercule Đệ nhất.
“Fufu, ta đã nói với ngài từ trước rồi mà, ngài sẽ trở thành Hoàng đế kế nhiệm. Ta đã cho ngài những kiến thức từ thế giới khác, vậy nên hãy cố mà làm hết sức mình đi. Ta rất kỳ vọng ở ngài, vị anh hùng trong tương lai ạ.”
Một giọng nói đang thì thầm với Hercule. Cậu là người duy nhất có thể nghe thấy nó.
Hercule đáp lại với một tiếng thở dài.
“Ahh, mình muốn thoái vị quá.”
Sau lời than thở của Hercule, giọng nói của một người đàn ông vang lên sau lưng cậu.
“Thật tình, người thật sự đang rất thất vọng nhỉ, Bệ hạ ?”
“...Oh, là ngươi sao, họ hàng của mẹ ta.”
Người đàn ông cười chua khi bị gọi là “họ hàng của mẹ”.
Tên của anh ta là Christos Augusto. Anh đến từ nhà Augusto, là một trong bảy mươi bảy Thánh tộc, những gia đình quý tộc bao gồm những High Elves thuần huyết. Chị gái của Christos đã cưới Hadrianus III và cũng là đã hạ sinh tam hoàng tử... Nói cách khác, bà là mẹ của Hercule. Vậy nên Christos cũng chính là chú của Hercule.
Christos hiện đang là người mang huyết thống gần nhất với Hercule trong số những thuộc hạ của cậu, anh cũng là một trong những hộ vệ của Hercule. Ngoài trừ Hoàng đế thì anh ta là người nắm giữ quyền lực đứng thứ hai trong đất nước này.
Anh ta có vẻ ngoài thông thái, mái tóc xanh lộng lẫy và đôi mắt ngọc bích giống như Hercule. Làn da nâu rám nắng cùng khuôn mặt đẹp trai, đúng như những gì mà ta mong đợi về một Elf.
“Ngươi là kẻ đã gieo vào đầu cha ta những suy nghĩ đó đúng không?”
“Ngay cả khi thần không làm nó thì có lẽ ngài cũng sẽ lên ngôi thôi thưa Bệ hạ.”
Christos Augusto nhún vai.
“Ahh, có ai có thể soán ngôi ta không hả trời---”
Lờ đi Christos Augusto, Hercule tự ngâm nga một mình và ngước nhìn bầu trời. Cậu ước mình có thể thoát khỏi cái lồng này và tự do như những chú chim kia.
Cậu cảm thấy bản thân như một thi sĩ.
“Bệ hạ!!”
Giọng nói của một người đàn ông vang lên cắt ngang tâm trạng vừa tốt lên một chút của Hercule. Cậu khó chịu quay lại.
“Garphis Galeanos à... Ta cho ngươi biết, ta đang có một khoảng thời gian tốt khi ngẫm về con chim đang bay trên kia....”
“Thứ lỗi cho thần, thưa Bệ hạ. Nhưng hôm nay thần muốn nói với người về sự cái trị Đế chế trong tương lai.”
Garphis Galeanos.
Một quý tộc đến từ nhà, cũng là một trong bảy mươi bảy Thánh tộc. Ông là tổng tư lệnh của quân đội Hoàng gia, người giữ quyền lực đứng thứ ba trong Đế chế và cũng là cha của Carolina.
Ông có mái tóc đỏ giống như Carolina và đôi mắt như những viên ruby. Ta có thể nhìn thấy cơ bắp nổi lên dưới lớp quần áo. Và cuối cùng, nét mặt của ông như được chạm trổ một cách tỉ mỉ.
“Thật đau lòng...”
“Hahahaa, xin Người đừng nói vậy mà Bệ hạ.”
Đáp lại lời lẩm bẩm của Hercule là một người đàn ông có ngoại hình bán nam bán nữ.
Lucasnos Lucalios.
Anh là người đến từ gia tộc Lucalios, một trong bảy mươi bảy Thánh tộc. Anh là Thượng phụ của Nova Lemuria, là giám mục cấp cao nhất của đức tin Đấng Cứu Thế---quốc giáo của Đế chế Lemurian. Không ai có thể bác bỏ việc anh là người có quyền lực hàng đầu trong Đế chế và cũng là Hộ vệ số một của Hercule.
Ngoài ra, anh không phải là một người đàn ông, nhưng cũng không phải là phụ nữ.
Đây không phải là một mánh mô tả.
Tóm lại, anh không có cơ quan sinh dục nam. Có một lí do phức tạp cho chuyện này, nhưng hãy tạm gác nó sang một bên bởi câu chuyện rất dài dòng.
Chà, nói đơn giản thì đức tin của anh quan trọng hơn bộ phận sinh dục.
Anh ta có mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt có màu xanh ngọc bích. Thoạt nhìn thì anh ông có vẻ rất yếu ớt, nhưng ẩn bên dưới lớp quần áo đó là body sáu múi cuồn cuộn dù cho anh đã mất đi thằng bé.
Hãy ngừng lại ở đây.
“Một họ hàng, một quân nhân, một hoạn quan và một thằng Hoàng đế mười hai tuổi. Đất nước này thế là xong.”
Hercule đưa ra một câu nói khiếm nhã khi nhìn ba người trước mặt. Nhưng họ chỉ cười trừ cho qua chuyện bởi họ đã quen biết Hercule một thời gian dài.
Ngoài ra, Lucanos không phải là một hoạn quan, anh chỉ đơn giản là không có thằng nhỏ. Hoạn quan là thứ hoàn toàn khác.
“Tất cả các ngươi có thể làm bất cứ thứ gì theo ý muốn, ta sẽ tận hưởng trong thư viện cho đến khi đất nước diệt vong.”
Đọc sách chính là sở thích của Hercule. Cậu rất yêu sách, đối với cậu thì thư viện không khác gì thiên đường. Ước mơ của cậu là được hỏa thiêu với những cuốn sách của mình.
Ba người đàn ông nhún vai khi thấy Hercule trốn đến thư viện.
“Có vẻ chúng ta phải tin vào tiểu thư Carolina lần nữa rồi.”
Lucanos bật cười.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Ngài không thể giải quyết được những chuyện chính trị sao thưa Bệ hạ?”
“Em mới nói cái gì hả, Carolina?”
Carolina hỏi Hercule trong lúc đọc sách. Hercule đáp nhưng mắt vẫn không rời cuốn sách.
“Chà, ta có thể giải quyết chúng với sự giúp đỡ của ba người bọn họ. Thật rắc rối!”
“Hừm, vậy là người không làm được sao?”
Tay Hercule dừng lại.
Carolina vẫn tiếp tục.
“Thật đáng xấu hổ. Vậy mà em đã nghĩ Bệ hạ có thể giải quyết vấn đề tài chính quốc gia trong nháy mắt.... Cũng không trách được, dù sao thì Bệ hạ cũng chỉ mới mười hai tuổi.
Carolina tình cờ sinh sớm hơn Hercule,cả hai người bọn họ đều mới mười hai tuổi. Cô bé thực sự không đủ trưởng thành để đùa về tuổi của Hercule.
“Em đã nghĩ là Bệ hạ có thể làm được...”
“Dĩ nhiên là ta có thể! Nếu ta biết được vấn đề thì nó sẽ như ăn bánh thôi. Ta chỉ cần giải quyết nó là xong.”
Người đàn ông được gọi là Hercule thực chất là một đứa trẻ. Không tính tuổi thật mà là tuổi trí óc.
Nếu người khác coi thường hoặc chế giễu anh, anh sẽ ngay lập tức làm việc. Nhưng anh sẽ đặc biệt tức giận nếu bị người con gái mà anh thích nói những điều như vậy.
Người được gọi là Hercule ghét thua cuộc, đó vừa là đức tính tốt những cũng vừa là điểm yếu của anh.
“Vậy thì Người chứng minh đi.”
“Được thôi. Về vấn đề tài chính của Đế chế Lemuirian...Ta sẽ giải quyết nó trong ba năm!!”
Ngay cả khi đó là mục đích của phe đối địch, người được gọi là Hercule cũng sẽ không lùi bước. Anh giống như con bò đực lao đầu ào tấm vải đỏ.
“Thay vào đó... Em sẽ phải làm theo yêu cầu của ta nếu ta sẽ giải quyết được nó, được chứ?”
Carolina là một thiếu nữ ngây thơ vẫn nghĩ rằng em bé được sinh ra bằng một nụ hôn. Vậy nên cô bé sẽ không hiểu được động cơ thầm kín đằng sau đề nghị của Hercule.
“...Tốt thôi. Em sẽ làm theo bất cứ chuyện gì mà Bệ Hạ yêu cầu.”
“Vậy thì thỏa thuận như vậy.”