"Lâu quá..."
Tại sao mà phát biểu của hiệu trưởng ở cuộc tập trung lại dài đến thế chứ?... Tôi càng nghĩ về sự thật rằng nếu mình có thể chịu cho đến khi phát biểu siêu dài của hiệu trưởng kết thúc, rồi kỉ nghỉ xuân sẽ bắt đầu từ ngày mai, thì vòng lặp trong đầu tôi và thời gian càng trở nên chậm chạp... Và điều tiếp theo tôi biết là, tôi đã tới với thế giới của những giấc mơ.
"Kazuya-kun. Nếu cậu không dậy, thì mọi người sẽ đi khỏi đây hết đấy"
"...Mẹ à?"
"Mẹ? ... Kazuya-kun, cậu buồn ngủ quá rồi... Thôi nào, ta cần phải đi thôi"
Sau đó Miyu kéo tay tôi và giúp tôi đứng dậy. Rồi tôi nhìn quanh và thấy học sinh đang ùa nhau rời khỏi phòng thể dục. Những người còn lại chỉ có lác đác vài học sinh và giáo viên mà thôi.
"...Bộ tớ ngủ quên à?"
"Tớ không biết tại sao mà có người lại có thể ngủ suốt cả một đợt tập trung, nhưng phải, cậu ngủ quên đấy"
"... Về lớp thôi"
Miyu đã thất vọng trong một khoảnh khắc khi tôi thả bàn tay của cô khi mà cô đã nắm để giúp tôi đứng lên, nhưng tôi không nghĩ là chúng tôi có thể nắm tay suốt trên đường trở về lớp được. Ừa, thế là quá lạ đối với một chàng trai và một cô gái còn chẳng hẹn hò với nhau lại nắm tay nhau đi về theo quan điểm bình thường đấy.
"Oh, hai người cuối cùng cũng quay lại rồi à. Nếu Shiroyume-san không dựng mày dậy, thì chắc mày sẽ ngủ luôn quá, phải không? Nếu mà mày làm thế, thì mày chắc sẽ được giáo viên đánh thức trong phòng thể dục sau khi bị bỏ lại một mình nhỉ"
"...Đó sẽ là một kinh nghiệm đau đớn và xấu hổ đối với tao mất. Tớ biết ơn vì cậu đã tới giúp tớ, Miyu. Cảm ơn nhé"
"Ừa. Nhưng cái đó không tốt cho tim chút nào khi cậu lại tự nhiên nói thế đấy..."
"...Kazuya nói mấy cái đó mà còn không nhận ra nữa ha"
"Này, tớ chỉ nói cảm ơn thôi, mà sao hai người lại cư xử lạ thế hả? Bộ đây là cách bắt nạt mới à?"
"Không tốt tí nào khi mày bảo là mày chỉ nói thế..."
"...Kazuya-kun là đồ ngốc"
Bộ thế này có nghĩa là, về cơ bản, là tôi không nên nói cảm ơn nữa à? Bộ việc tớ cảm ơn cậu là chuyện tồi tệ đến thế sao? Miyu đã nói với tôi là không tốt cho con tim của cô tí nào, vậy tức là thế này chỉ, phải không? Tôi sẽ khóc đấy, thật luôn đấy?
Sau năm phút nói chuyện với Miyu và Shinya, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và bắt đầu tiết chủ nhiệm cuối cùng.
Bài tập nghỉ xuân đã được đưa ở tiết cuối cùng của mỗi môn, nên thứ duy nhất được đưa ở tiết chủ nhiệm này là giấy báo cáo thành tích. Tôi luôn nộp bài tập, và tôi chưa bao giờ bị con điểm đỏ trong bài kiểm tra, nên điểm số của tôi cũng ổn thôi.
"Kazuya... Chết tao rồi..."
Trường cao trung của chúng tôi nổi tiếng với lượng bài tập bù cực lớn, nên là kì nghỉ xuân của Shinya có thể sẽ là chìm trong đống bài tập xuân và bài tập bù thêm.
"Tao nghĩ là mình sẽ không đi ăn được cho đến khi tao làm xong đống bài tập bù này"
"Ahh... Nếu là thế thì, mày và Shiroyuma-san cứ đi đi..."
Nhìn vào bóng lưng u sầu của Shinya, đấy là do hắn gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi, nhưng có gì đó làm tôi cảm thấy tội nghiệp cho thằng bé...
Tiết chủ nhiệm cuối cùng kết thúc và chúng tôi được về, mặc dù có vài chuyện xảy ra. Ngày mai là bắt đầu kì nghỉ xuân, nên tôi sẽ làm việc bán thời gian, và tôi cũng bắt đầu làm từ ca sáng vì khởi đầu rất quan trọng.
Thêm vào đó, tôi tính rủ Shinya tham gia, nhưng nó sẽ phải đi gặp giáo viên do học hành không đàng hoàng, chuyện mà cái không đàng hoàng đó sẽ bị giáo viên của từng môn xử, nên tôi không thể rủ nó đi ăn bánh crepe. nó cũng không thể nói rằng "Tại sao mày lại không rủ tao đi ăn bánh crepe chứ..."
"Ta đi thôi chứ?"
"Ừ"
Sau đó Miyu và tôi cùng nhau bước ra khỏi lớp. Tôi cảm thấy ánh mắt của đám bạn cùng lớp đâm vào lưng mình, nhưng đó chắc chắn là do tôi tưởng tượng thôi. Có vài cô gái bảo Miyu cố lên, nhưng mà cô ấy tính làm gì chứ?
"Chúng ta sẽ đi đâu đó ăn trưa trước khi ăn bánh crepe, phải không?"
"Ừa, đúng vậy"
Bây giờ là quá 11:30AM một chút, nên giờ là lúc để ăn trưa.
"Cậu có muốn ăn gì không?"
"Tớ thì sao cũng được"
"Sao cũng được còn rắc rối hơn đấy..."
Dù sao thì, chúng tôi đã quyết là sẽ đi ăn bánh crepe ở cửa hàng trước nhà ga, nên nếu có tiệm nào trên đường, thì chúng tôi có thể dùng bữa ở đó, nên là Miyu và tôi sánh vai nhau đi từ trường đến tiệm bánh crepe trước nhà ga.
Không cần phải nói, chúng tôi rất thu hút ánh mắt từ những người xung quanh... Không phải là chúng tôi đang hẹn hò hay gì, nhưng nếu tôi có nói với người khác như thế, thì nó nghe cũng chẳng thuyết phục tí nào cả.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage