Phần 1
Rầm rầm, rầm rầm… tiếng động nặng nề từng hồi vang vọng giữa tàn tích của tòa thành cổ.
Những đống đổ nát chất cao như núi, cùng khung cảnh thị trấn chìm trong một màu xám xịt.
Tàn lửa từ trận tử chiến trường kỳ quanh Avalon vẫn còn đang cháy âm ỉ.
「Ư, ưm……」
Lúc Lux tỉnh lại, bộ giáp Bahamut đã tan biến.
Cơn phản phệ từ Over Limit và cơn đau buốt thấu xương khiến cậu không sao vận nổi chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng lắm mới mở được mắt ra.
Khung cảnh vốn là hình chiếu của Đế quốc Arcadia trong quá khứ đã hoàn toàn biến mất.
Thứ còn sót lại chỉ là cột sáng đánh dấu vị trí trung tâm, và Fugil Arcadia đang đứng sừng sững ngay trước đó.
「Chuyện, chuyện gì đã xảy ra……? Lisha-sama, Singlen──」
Lux thì thào với hơi thở đứt quãng, đừng nói là đứng dậy, đến bò đi cậu cũng không làm nổi.
Trước mặt một Lux như vậy, một cô gái đang đứng đó.
Đội trưởng của Thất Long Kỵ Thánh, đồng thời là chủ nhân của đại công ty, Magialca Zen Vanfrick.
Vẻ mặt cô vẫn ngang tàng như thường lệ. Cô lặng lẽ cúi xuống nhìn Lux.
「Cứ yên tâm đi, chàng trai ngọt ngào của ta. Đồng đội của cậu đều an toàn cả. Chà, dù chỉ là giữ được mạng trong gang tấc thôi. Giờ họ đang được thuộc hạ của ta đưa về pháo đài rồi. Cậu đã làm rất tốt khi chặn được Singlen. Gã đó──có vẻ đã trốn đi đâu mất rồi. Chắc là đang dùng sức mạnh của Lễ Rửa Tội và thần cơ võ trang đặc biệt để sửa chữa lại cơ thể và Drag-Ride của mình.」
「Thế, thế ạ……. Tốt quá rồi. Mọi người, đều, an toàn……」
Ngay khi Lux thở phào nhẹ nhõm, Magialca nở một nụ cười bí hiểm.
「Phần còn lại cứ để ta lo. Sức ta vẫn còn đủ cho một trận chiến nữa. Ta sẽ kết liễu tên hề lố bịch kia và biến Avalon này thành của riêng mình.」
「……Hề?」
Vừa lúc Lux tỏ vẻ nghi hoặc, cậu đã nhận ra nơi ánh mắt Magialca đang hướng tới.
Dưới chân Fugil, kẻ đang đứng bất động bên cột sáng, là Mishis với cái đầu bị chặt lìa, đã tắt thở từ lâu, và Listelka bị một vết đâm xuyên qua ngực, cả hai đều nằm sõng soài.
「Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình hình thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã phản bội chủ nhân của mình.」
「…………」
Lux chết lặng. Cậu ngây người nhìn cảnh tượng đó, nhưng Fugil, kẻ không hề mặc Drag-Ride, vẫn đứng im không nhúc nhích.
Năm người trong Thất Long Kỵ Thánh được giải thoát từ bên trong Fernyiges, cùng với Aeril vừa thoát khỏi lớp băng, đang dần dần bao vây Fugil.
「Ngươi trông bình tĩnh nhỉ. Có ổn không đấy? Bọn ta không còn hơi sức đâu mà nương tay đâu nhé?」
Greifer trong bộ Cuelebre nhìn Fugil bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
「Nếu định đầu hàng thì nói thẳng ra đi. Dù gì ta cũng không muốn giết người.」
Thêm vào đó, Mel Gizalut, người trẻ nhất, tuyên bố bằng giọng quả quyết.
「Ta không hề cảm thông, vì đó là kết cục xứng đáng cho những kẻ phản bội, nhưng ngươi vẫn là kẻ thù của bọn ta.」
Rosa trong bộ Gorynych tỏ ra tự tin. Cô vừa nói vừa thu hẹp khoảng cách.
「Không còn thời gian nữa. Trước khi Avalon mà ngươi định khởi động kịp di chuyển, chúng ta sẽ quyết định trận chiến này.」
Soffice lạnh lùng lên tiếng, giọng đầy căng thẳng,
「Ta là kẻ đã quay lưng lại với chị gái và em gái mình, đã cắt đứt quan hệ với họ. Ta cũng hiểu mình không có tư cách để nói những lời này. Nhưng, chỉ riêng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ!」
Aeril trong bộ Zahhak dồn sức vào tay cầm cần điều khiển.
Dù họ từng chĩa kiếm vào nhau vì khác biệt về niềm tin, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ đã phản bội và giết chết những người chị em cùng chung huyết thống của mình chính là kẻ thù không đội trời chung.
Cuối cùng, như thể để khẳng định ý chí của tất cả mọi người, Magialca ném một câu hỏi về phía Fugil.
「Vậy thì, bắt đầu sớm thôi nhỉ? Sáu chọi một nhưng bọn ta sẽ không nhân nhượng đâu. Ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa?」
Cô triển khai Thần Trang Cơ Long Jormungandr và nắm quyền chỉ huy. Fugil khẽ ngẩng mặt lên đáp lại.
「──Thôi đi. Các người biết quá nhiều rồi.」
Fugil tuyên bố với một tiếng cười khẩy và giọng điệu như thể chẳng hề hứng thú.
「Trong khoảng mười phút nữa, quá trình tái thiết thế giới của Avalon sẽ bắt đầu. Chức năng sẽ hoạt động mà không có vấn đề gì miễn là các người không cản trở. Khi đó, các người có thể một lần nữa đưa ra lựa chọn của mình trong vận mệnh và lịch sử mới ấy.」
「Im đi Fugil. Ta đã bàn bạc với tất cả mọi người ở đây rồi! Ta không biết ngươi có thể mong ước điều gì, nhưng ta sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của ngươi nữa đâu!」
Zahhak nhanh chóng vung cánh tay bọc thép và tấn công bằng roi hơi thở.
Nhưng, Fugil đã rút Thần Cơ Vũ Trang từ bên hông ra, và chiếc roi lập tức tan biến.
Nó không phải bị phá hủy, mà là chính sự tồn tại của nó đã biến mất trong chớp mắt.
Nhưng, khi Fugil vung Thần Cơ Vũ Trang một lần nữa, chiếc roi hơi thở vốn đã biến mất lại xuất hiện.
Nó đã bị đoạt lấy để chặn đứng ngọn roi của Aeril rồi được trả lại.
「Cái quái gì thế này……!? Chiếc roi đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện……!」(Greifer)
「Tôi không biết. Có lẽ đó là thần cơ võ trang đặc biệt của Ouroboros tên là Zero One. Nhưng làm thế nào? Dù cho khung chính của Ouroboros vẫn chưa xuất hiện, hắn vẫn có thể sử dụng thần cơ võ trang của Thần Trang Cơ Long sao?」
Trong khi Aeril thì thầm đầy cảnh giác, Magialca dùng Long Voice ra chỉ thị cho mọi người.
『Dù sao đi nữa, chúng ta phải bắt đầu bằng việc giải mã bí ẩn này. Ta sẽ quyết định chiến thuật. Lên nào.』
『──Rõ』
Greifer, Mel, Rosa, Soffice và cả Aeril đồng thanh đáp lại. Trong lúc đó,
Fugil nắm chặt chuôi Thần Cơ Vũ Trang của mình và triệu hồi Bahamut ngay trước mặt.
Lux, người đang chứng kiến cảnh đó từ phía xa, được Lolotte, phụ tá của Magialca, bế trên tay và bắt đầu lui về phía sau.
Trong lúc ý thức đang chìm dần vào bóng tối, một ký ức trong quá khứ lại trỗi dậy trong tâm trí Lux và những lời nói tự nhiên bật ra khỏi miệng cậu.
「Mọi người, cẩn thận……. Gã đó, rất, nguy hiểm……!」
–
Phần 2
Ngày cách mạng nổ ra năm năm trước.
Tiếng kiếm sắc lẹm vang lên trên bầu trời phía trên lâu đài của Đế quốc Arcadia.
Khi Fugil, kẻ đã xử lý xong đám cận vệ hoàng gia trong đại sảnh, định đi tiêu diệt nốt những thành viên hoàng tộc còn lại, Lux đã quay trở lại và chặn hắn.
「……Tại sao? Tại sao em lại cản trở ta, người em trai thông thái của ta? Ta đang cố cứu em và em gái em mà?」
「Không! Không phải thế! Tôi đang hỏi mục đích của ngài! Tại sao ngài lại hủy diệt đất nước này? Dù chính ngài là người đã cứu đất nước này từ mấy trăm năm trước!」
Lux, trong bộ giáp Bahamut, hét lên hỏi.
Đáp lại, Fugil nở một nụ cười điềm tĩnh và nói với người em trai khác mẹ của mình.
「Không ngờ em lại nói ra những lời như vậy, người em trai thông thái của ta. Những con người này phải bị xử lý ngay tại đây. Cái lũ người đã bị đàn áp trong nhiều năm, giờ đây lại trở nên quá ngạo mạn, chúng không còn một chút lương tri nào nữa. Đó là lý do tại sao mọi thứ phải được làm lại từ đầu. Và ta phải để em hoàn thành vai trò đó tiếp theo. Ta đang thực hiện sứ mệnh của mình theo ý chí của Thánh Thực, thứ được tạo ra để cứu rỗi thế giới, từ hơn một ngàn năm trước mà tất cả các người đã hoàn toàn quên lãng.」
「……-!?」
Sự nghi ngờ của Lux đã chuyển thành niềm tin chắc chắn sau câu nói đó.
Fugil không phải là anh trai của Lux hay bất cứ thứ gì tương tự.
Và hơn thế nữa, hắn thậm chí không phải là người của đế quốc cũ.
「Thánh Thực, một công cụ để cứu rỗi thế giới, đã bị nhiễm độc bởi bàn tay của những kẻ ngu xuẩn. Nó là một công cụ hỏng hóc đã mất đi một nửa bản chất thực sự của mình, nhưng ta sẽ sửa chữa thế giới này cùng với Thánh Thực. Ta vẫn tiếp tục chờ đợi vị vua cứu thế, người sẽ dẫn dắt thế giới này một cách đúng đắn. Vì mục đích đó, ta đã không ngừng cứu giúp.」
「Ngài định làm gì!? Ngài định bắt tôi làm gì sau khi đã cứu tôi!?」
Lux vung thanh đại kiếm và đẩy lùi Fugil.
Người đàn ông đó nhảy múa giữa bầu trời đêm tăm tối trong khi mỉm cười điềm nhiên.
「Ta sẽ ban cho em điều ước của em, người em trai thông thái của ta. Thứ mà một kẻ yếu đuối và bất lực như em đã hằng ao ước, đã khao khát. Người sẽ phá vỡ xiềng xích tiêu cực do con người tạo ra và mang đến sự cứu rỗi. Em đã có được tư cách để bước đi trên con đường của một anh hùng, giống như ta.」
Rầm!, một tiếng động vang lên từ phía sau Fugil.
Ánh trăng lọt qua kẽ mây chiếu rọi tòa thành đang chìm trong biển lửa.
Thứ tồn tại phía sau Fugil là một con rồng khổng lồ trắng như phấn đang cúi xuống nhìn tòa thành.
「Sứ mệnh của ta đã được định đoạt từ lâu rồi, người em trai thông thái của ta. Từ một quá khứ xa xôi, lý do tồn tại của ta đã được quyết định. Giống như cái cách mà chính em, một kẻ bất lực chỉ ít phút trước đây, đã từng ước ao trở thành.」
Fugil nhìn xuống Lux với ánh trăng và con rồng khổng lồ xé toạc bầu trời làm nền.
Đôi mắt hắn, cũng mang một màu xám như Lux, đã nhuốm màu bóng tối và phản chiếu sự trống rỗng.
–
「──Một anh hùng, chống lại số phận và cầu mong sự cứu rỗi. Một người bạn của kẻ yếu.」
–
Đó không phải là lời tự giễu, cũng chẳng phải chế nhạo.
Nụ cười của người đàn ông đó, một nụ cười đong đầy sự hoang tàn của vực thẳm, hiện lên giữa màn đêm đen kịt.