Part2
Kiluro, thành phố toạ lạc ở trung tâm bình nguyên Domick đang trải qua một biến động lớn.Tuy nhiên, không như vụ nô lệ nổi dậy ở vương đô Solon, cuộc sống tại đây vẫn hoàn toàn thanh bình. Sự việc chỉ gói gọn giữa những nhân vật cốt cán trong lâu đài.
Ngài Fedom Aulin cứ đứng ngồi không yên suốt buổi sáng. Ông ta liên tục chỉ đạo quan hầu và nô lệ khẩn trương sửa soạn lên đường.
"Nhanh nhanh cái chân lên!"
Bình thường Fedom chẳng mấy khi la hét nhưng lần này là ngoại lệ. Ông ta đang hồi vội vã, đến nỗi sẵn sàng tay đấm chân đá với đám nô lệ, bắt bọn chúng phải thật nhanh chóng thu dọn.
Chuyện này tương đối dễ hiểu.
Thành Kiluro là nơi tụ hội của phe đảng chống đối hoàng đế và Fedom chính là người tổ chức. Họ là những người cùng chung chí hướng chống lại sự độc tài của hoàng đế Guhl bằng cách hậu thuẫn cho hoàng thái tử Gil. Ngờ đâu cái chết bất ngờ của Gil đã phá nát mọi hy vọng của họ, khiến cho kế hoạch bị phá sản.
Sự biến xảy ra ngay trong lúc mọi người bắt đầu nghĩ đến một lý do thuận tiện để rời bỏ Kiluro. Vương đô Solon phái sứ giả đến. Còn tệ hơn nữa là sứ giả được đặt cách sử dụng chiếc phi thuyền màu đỏ thắm, dấu hiệu cho thấy đó là ý chỉ trực tiếp của hoàng đế.
Vừa nhìn thấy chiếc phi thuyền là toàn bộ phe đảng, kể cả Fedom, đều bất giác toát mồ hôi hột.
Hoàng đế nhất định đã nghi ngờ cái gì đó...
Fedom luôn chú ý hành sự cực kỳ thận trọng. Mưu đồ này không được để lộ ra, cho dù là với gia đình của chính ông. Khốn nỗi, bí mật mà càng có nhiều người biết thì càng dễ bị bại lộ.
Đôi bàn tay Fedom cứ run bắn lên mà không kìm chế nổi.
Khi sứ giả xuống tàu, mục tiêu của ông ta không phải là lãnh chúa, ngài Indolph York, và cũng không mang điềm báo tử đến cho Fedom. Ông ta đến để truyền ý chỉ cho một người khác, Nabarl Metti.
Nabarl là một sĩ quan cầm đầu một nhóm quân chừng 500 người. Lực lượng này không nằm dưới trướng một ai trong số 12 tướng quân nên y thường đảm nhiệm những nhiệm vụ như bảo vệ thành trấn hay đi tăng viện tiếp tế cho các mũi tiến công. Vai trò cơ bản giống với lính đánh thuê và quả thật gia tộc Metti cũng xuất thân từ nghiệp lính đánh thuê. Cách đây 3 thế hệ, đích thân hoàng đế đã công nhận đóng góp của họ và ban danh hiệu quân nhân cùng lương bổng đầy đủ.
Nabarl đến Kiluro trên danh nghĩa củng cố an ninh sau vụ nổi loạn nhưng thực chất là để tiện bề dự các cuộc họp bí mật cùng phe đảng Fedom. Tuy nhiên, cái chết của hoàng tử đã dội gáo nước lạnh lên tham vọng của y.
Không hiểu vì lý do gì mà hoàng đế lại gọi đích danh Nabarl về Solon. Ngày khi phi thuyền tiếp nhiên liệu xong là y phải đi ngay.
"Có chuyện gì vậy, ngài Nabarl? Ngài Nabarl?"
"Tôi xin lỗi. Bệ Hạ triệu kiến tôi vì có công tác khẩn."
Rốt cuộc, mọi người hỏi mãi mà Nabarl tuyệt nhiên không chịu hé môi xem cái công tác đó là gì.
"Không xong rồi." Merlock, một thành viên của phe đảng và là cựu thành viên của hội đồng Nhiếp Chính lẩm bẩm, giọng run run. Người này mặt mũi gầy guộc, thần sắc luôn có vẻ xanh xao mỏi mệt nhưng giờ ông ta tái ngắt như sắp chết ngất. "Dễ chừng thằng khốn đó sẽ bán đứng chúng ta lắm. Hắn mà đi ton hót với Bệ Hạ thì sẽ thế nào?"
Cái viễn cảnh ấy tất nhiên đã hiện rõ mồn một trong đầu cả bảy thành viên của phe đảng chống đối hoàng đế. Kết quả và năm trong bảy người cùng hối hả chuẩn bị rời Kiluro. Họ nhất quyết không được phép để bị tụt lại đằng sau Nabarl. Bằng mọi cách họ phải đến gặp hoàng đế trước, đập đầu xuống đất mà thề thốt rằng mình tuyệt đối không hề có ý đồ gì liên quan đến hai chữ 'tạo phản'.
Kiluro là một căn cứ không quân lớn. Tuy không ai trong số họ có phi hạm riêng nhưng ở nơi này thì tàu thuyền luôn sẵn sàng, miễn là có tiền.
Đó là lý do khiến Fedom phải ba chân bốn cẳng chuẩn bị về Solon. Nabarl mà khai ra mọi chuyện thì Fedom với tư cách là đầu sổ sẽ gặp nguy hiểm chí mạng.
Khoan- hay là... Fedom sẽ về Birac chứ không đến Solon nữa. Ông dự định sẽ đón người thân lên phi thuyền, tóm lại là bỏ trốn khỏi Mephius, không về phía Đông thì phía tây.
Nhưng... Một phần tâm trí Fedom vẫn bình tĩnh. Ông nhận ra một số điểm bất hợp lý trong giả thiết Nabarl phản bội. Vì vừa thu dọn đồ đạc vừa mải suy nghĩ nên ông không để ý thấy Indolph York vừa bước vào phòng. Vị này là một trong 12 tướng quân và vừa được phái về cai quản Kiluro cách đây không lâu.
"Cả ngài nữa ư, ngài Fedom?"
Nỗi bất bình và oán trách hiện rõ trong ánh mắt Indolph. Ông ta là người duy nhất không chuẩn bị đi Solon, mà thực ra ông không thể rời Kiluro, ngoại trừ lúc khẩn cấp. Vụ nô lệ nổi loạn mới được dẹp yên cách đây tầm 2 tháng và hoàng đế đã trực tiếp chỉ thị cho Indolph phải ở lại để đảm bảo trị an.
"Các người ai cũng xử sự như đứa trẻ bị bố gọi về vậy. Thế mà tôi còn nghĩ ngài Aulin ắt phải có chút bản lĩnh, ai ngờ..."
Các người bỏ tôi mà chạy đấy à? Đó là ý nghĩa đằng sau những lời chua chát của Indolph.
Fedom nặn ra một nụ cười. "Tướng quân bình tĩnh. Mọi việc vẫn chưa ngã ngũ. chúng tôi chỉ đơn thuần muốn theo dõi tình hình thôi chứ không hề có ý định từ bỏ lời thề đã tuyên tại Kiluro này."
"Hừm, được vậy thì tốt." Indolph vẫn chưa thôi với tông giọng châm biếm. Dĩ nhiên tôi cũng tin rằng mối quan hệ giữa chúng ta không dễ tan vỡ đến thế, chỉ là... Nabarl rõ ràng có gì đó mờ ám với hoàng đế, lẽ nào ông lại không thấy?"
"Việc đó thì..." Vì muốn nhanh nhanh làm cho xong việc nên Fedom thuận mồm ứng biến. Ông vẫn chưa hoảng sợ đến mức mất đi lý trí. "...tôi hơi nghi."
"Nghi á?"
"Nếu Nabarl phản bội chúng ta thật thì tại sao sứ giả lại gọi đích danh y phải về Solon? Tự y có thể viện cớ để đi mà. Ngoài ra, tướng quân cũng thấy rồi đấy, sau khi tiếp sứ giả mặt mũi Nabarl còn tái hơn cả ngài Merlock nữa. Trắng bệch như xác chết! Y cũng sợ mình bị bại lộ như chúng ta thôi. Chúng ta không nên vội vã kết luận."
"Nhưng..." Indolph lắc đầu. "Kết cục thì vẫn tương tự. Việc hoàng đế triệu tập Nabarl là quá sức bất thường. Bệ Hạ hẳn đã này dạ nghi ngờ. Nabarl được chọn vì y trẻ nhất và dễ bị khuất phục nhất. Kiểu như 'Ngươi còn trẻ người non dạ, ta có thể rộng rãi bỏ qua nhưng ngươi phải thành thật mà khai, kẻ nào cầm đầu, kế hoạch cụ thể thế nào...' Chỉ cần dụ dỗ mấy câu là y sẽ tuôn ra bằng hết."
"Chính nó đó! Fedom bỗng hét to làm Indolph giật nảy mình. "Sự thể hãy còn chưa rõ nên tôi mới phải khẩn trương đến Solon."
"Nh-Nhưng...tôi không thể đi được. Ngày chắc cũng hiểu cho nỗi khổ của tôi."
Fedom phải cố kìm chế không để cái sự ngao ngán lộ ra ngoài mặt. Nhìn Indolph hệt như đứa trẻ đang hoảng sợ vì bị cha trách móc.
Không, chính vì thế- Một suy nghĩ khác dâng lên trong đầu Fedom thay cho cảm giác sốt ruột vì bị thúc ép. - nên gã này mới là người ít có khả năng đổi phe.
Năm người kia vội vã về Solon hòng chiếm thế chủ động, sẵn sàng bán đứng đồng minh để giữ lấy sinh mạng và địa vị. Ngược lại, Indolph York hầu như không có cách nào đi gặp hoàng đế. Ông ta có lẽ muốn làm tới hơn, thà rằng được ăn cả ngã về không còn hơn là sợ sệt nguy cơ âm mưu bị bại lộ.
Hừm. Fedom tiếp tục giở điệu cười xã giao. Ông tin giờ là lúc đả động đến nỗi lo chính yếu của Indolph.
"Không sao đâu. Tôi đây sẽ không bao giờ bỏ rơi tướng quân. Chẳng lẽ ngài đã quên chúng ta đã tuyên thệ sẵn sàng chịu chung một số phận hay sao? Hoàng đế Guhl có mưu cao kế hiểm đến mấy cũng không hạ được chúng ta đâu. Ông ta già rồi, không còn sáng suốt nữa."
"Oh," Indolph ra chiều xúc động lắm. Ông ta hiểu trong thời buổi này mà công khai chỉ trích hoàng đế nguy hiểm như thế nào. Ông xúc động vì Fedom đã nói lời gan ruột, bất chấp tương lai tăm tối đang bủa vây trước mắt.
"Hoàng đế nhất định đang sợ. Không ít người cho rằng ông ta đang hành xử kỳ quái. Tôi về Solon chuyến này cũng là để vận động họ về phe ta. Hoàng đế đang tự đào huyệt chôn mình và ta sẽ có thêm đồng minh để giúp ông ta một tay."
"Thì ra là thế. Ngài Aulin có khác." Indolph thán phục lắm.
Fedom dành thêm kha khá thời gian, khéo léo xử lý để Indolph bỏ luôn ý định cùng mình về Solon.
Xong xuôi rồi, Fedom thở hắt ra một hơi. Màn ứng biến vừa rồi không hoàn toàn là bịa đặt. Ông tuy ở Kiluro bàn kế hoạch nhưng vẫn thường xuyên phái thuộc hạ về Solon nghe ngóng tình hình. Mục đích tất nhiên là để canh chừng xem phe ủng hộ hoàng đế có phát giác ra ý đồ của mình không, thế mà ông vẫn không biết gì về việc Solon cử sứ giả. Khi chiếc phi thuyền đỏ hạ cánh, Fedom đã sợ mất vía, dễ chừng còn hơn cả những người khác.
Mặt khác, rõ ràng là bầu không khí ở Solon đang càng lúc càng thêm nặng nề.
Fedom cố gạt nỗi sợ ra khỏi tâm trí, thu dọn đồ đạc cho xong rồi ra đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn về hướng tòa tháp nằm trong sân đỗ phi thuyền.
Tin tức mới đây cho hay thành Solon xảy ra một vụ hỏa hoạn ngay trước ngày cử hành đại lễ tại điện thờ Long Thần. Nơi phát hoả là tư dinh cũ của Oubary Bilan. Nghe đồn lửa cháy dữ dội suốt đêm, biến cả tòa nhà thành tro bụi. Trong nhà không có giai nhân nên không ai bị thiệt mạng, khu vực xung quanh cũng không bị liên lụy gì.
Hoàng tử báo oán đấy. Thiên hạ xì xào. Xưa nay hoàng tộc Mephius vẫn tuyên bố mình là hậu duệ của Long Thần để tăng cường quyền uy, thế nên người ta cho rằng đây là chiêu của hoàng đế Guhl. Ông ta muốn lợi dụng tin đồn để phô trương thanh thế trong lòng dân. Lạ thay, khi hoàng đế hay tin thì ông ta lại cất công đi hỏi ý kiến các trưởng lão.
"Không, đó chắc chắn là oán hồn của Oubary Bilan. Vì hắn một mực kêu oan nên phần hồn của hắn bắt đầu gây tai họa trong thành, cho dù thân xác hắn còn sống." Nhóm trưởng lão đáp.
Cái gì mà oan với trái chứ? Fedom tự hỏi. Oubary mắc tội mưu sát hoàng thái tử, cớ sao các trưởng lão lại mất công đi bênh vực hắn?
Hoặc hoàng đế đứng đằng sau vụ cháy. Ông ta ngỏ lời với các trưởng lão, cho họ nêu ý kiến nghĩa là ông ta sẽ dùng nó làm gì đó...
Đúng lúc này, viên quan hầu chạy vào báo rằng mọi việc chuẩn bị đã xong. Fedom lập tức rảo bước ra bãi đỗ phi thuyền, tà áo choàng bay lật phật. Nghi vấn về vụ hỏa hoạn phải tạm thời gác lại vì ông còn nhiều vấn đề cần lưu tâm trên đường đi.
Fedom nào phải thần thánh, dĩ nhiên ông không thể biết hết mọi sự. Nhận định của ông khi đó nữa đúng nửa sai. Quả thật có thể đã phóng hỏa đốt nhà Oubary nhưng kẻ đó không làm việc cho Mephius.