Rakuin no Monshou

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trùng Sinh Rồi Mới Phát Hiện Mình Có Thanh Mai

(Đang ra)

Trùng Sinh Rồi Mới Phát Hiện Mình Có Thanh Mai

Tào Man Quân | 曹瞒君

"Mai Phương, ba đứa mình, phải mãi mãi, mãi mãi luôn là bạn tốt nhé?""Ngoéo tay, treo móc, trăm năm không đổi!"

214 1072

Trở thành ma nữ trong thế giới tràn ngập quái đàm

(Đang ra)

Trở thành ma nữ trong thế giới tràn ngập quái đàm

Cật Thổ Đích Thư Ngữ | 吃土的书语

Day 101: Chả phải sợ gì sất! Mặc váy phù thủy vô là tui cũng thành ma quỷ luôn rồi nè!

13 93

Nữ Thần Phi Nguyệt Irina

(Đang ra)

Nữ Thần Phi Nguyệt Irina

Hoa Nhạ Trần

Những quan trị an tại vương đô mỗi ngày thấy một thiếu nữ nối tiếp một thiếu nữ nức nở tới để báo án, nhiều tới mức họ sắp phát điên mất rồi.

28 359

Cơ thể nhân vật chính đã bị chiếm hữu bởi ác nữ

(Đang ra)

Cơ thể nhân vật chính đã bị chiếm hữu bởi ác nữ

우리게임은망했어

Tớ là nhân vật chính.Trả lại cơ thể cho tớ...!Tớ là nhân vật chính mà...!

31 111

Vĩnh thoái hiệp sĩ

(Đang ra)

Vĩnh thoái hiệp sĩ

lee hyunmin, ga nara

Mỗi ngày lặp lại, vẫn lao về phía ánh sáng của ngày mai.

15 74

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

(Đang ra)

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

Phấn Đấu Lão Cửu

Đây là tương lai của một cặp thanh mai trúc mã sau rất nhiều khó khăn gian khổ ...

145 489

Tập 09: Tiếng rồng than khóc vang vọng chiến trường - Chương 8: Đại chiến Tolinea - Chung cuộc (part 3)

Part 3

Đợt xung phong của Orba tiếp tục. Gươm chém, giáo đâm, ngựa húc. Những toán lính toan cản đường nếu không bị giẫm đạp, bị húc bay thì cũng bị cái khí thế trời long đất lở ấy làm cho nhụt chí, không dám áp sát. Đổi lại, chính chủ tướng – Orba - cũng đã lãnh hai mũi giáo vào đùi và vai. Không quan trọng. Cậu vẫn tập trung tuyệt đối vào mục tiêu trước mắt, khua giáo mở đường, đồng thời luôn tay thúc roi giục con rồng Baian tăng tốc.

Đội kỵ binh đang bám sát cậu mười phần giờ chỉ còn sáu bảy. Những người bị tụt lại hầu hết đã mất ngựa do trúng đạn, bị giáo đâm, ngã do va chạm với bộ binh địch hoặc đã tử vong trong lúc loạn chiến.

Thế nhưng, thương vong không làm những người còn sống nao núng. Tinh thần chiến đấu của đội kỵ binh vẫn đang lên cao. Ai cũng hăng hái, trong lòng thầm hiểu dừng bước là chết chắc. Muốn cầu sinh thì phải chấp nhận lao vào cửa tử, xông lên tự mở lấy cho mình một con đường máu.

Đồng thời, trận không chiến trên bầu trời đang vào hồi khốc liệt. Đòn tập hậu bất ngờ của chiến hạm Reinus do tướng Rouge Saian chỉ huy đã đạt thành công lớn. Tuy nhiên, kì hạm của địch do tướng Yuriah Mattah chỉ huy vẫn đang chiến đấu. Cả hai con tàu đều đã tung phi thuyền nhỏ lao vào quần chiến, vừa đấu pháo vừa tìm cách dồn ép đối thủ lấy lợi thế.

Tiếng pháo nổ rền vang không ngớt. Trên trời là một cơn mưa kì dị của mảnh đạn, mảnh vỡ thân tàu rơi lả tả còn dưới mặt đất là một trận bão bụi của đoàn kỵ binh đang thúc ngựa đột phá. Dẫn đầu vẫn là Orba. Khắp người cậu ướt đẫm máu đỏ sẫm của những kẻ chiến bại đã bị giẫm nát dưới chân con rồng Baian. Con rồng gầm vang, lúc lắc cái đầu như muốn cúi xuống xơi tái vài miếng thịt, khiến Orba phải giật mạnh dây cương, buộc nó phải tiếp tục di chuyển.

Đột nhiên có hai tia sáng lóa lên như ánh chớp xẹt tới từ hai phía. Orba lập tức gập bụng, cúi xuống né được một mũi giáo đâm tới, đồng thời xoay giáo trả đòn kẻ vừa tấn công bằng một nhát thẳng vào mặt. Chỉ một thoáng giao tranh ngắn ngủi đó thôi mà trước mặt cậu đã có thêm một nhóm bộ binh cản đường. Orba phải tiếp tục quất roi thúc rồng. Con rồng Baian rống lên một tiếng đinh tai nhức óc. Nó tăng tốc, hay đúng hơn là nhảy xổ tới trước, khiến toán lính kia hoảng hốt dạt ra né tránh. Orba và đoàn kỵ binh lập tức tràn qua khoảng hở.

Thật không ngờ… Orba cúi thấp đầu, hơi ngoái lại nhìn xem tình hình ở phía sau, trong lòng chợt nghĩ.

Đội kỵ binh xung kích đang tấn công rất thuận lợi, khác xa so với phỏng đoán ban đầu. Ở phía bên kia, quân Giáo Lửa dĩ nhiên đang ráo riết truy cản nhưng sức mạnh của chúng lại yếu hơn dự kiến. Bọn chúng đang vội vã tổ chức phản công nhưng trong hành động lại có phần chậm chạp, phối hợp kém. Sức chiến đấu vẫn rất mạnh, có điều hầu hết chúng chỉ xuất phát từ một số cá nhân đơn lẻ. Các nhóm quân lớn nhìn chung đều không phản ứng kịp thời và để cho đội kỵ binh xung kích dễ dàng xuyên thủng đội hình.

Có thể là… Orba đặt giả thiết rằng chủ tướng Zass Sidious của quân đoàn Giáo Lửa đã thiệt mạng trong giao tranh hoặc bị trọng thương phải rút lui. Vừa nghĩ, cậu vừa luôn tay khua giáo mở đường. Cậu không có cơ hội ngoảnh lại kiểm tra quân sĩ xem ai còn sống, chỉ biết trong nhóm kỵ binh ở phía sau thì theo sát cậu nhất là Gilliam.

Tin cáo cấp từ tiền tuyến nhanh chóng truyền tới tai tướng Folker Baran tại đại bản doanh quân Mephius.

Liên lạc viên hết người này tới người khác chạy vào thông báo rằng quân phản loạn đã đột phá qua chiến tuyến.

Rồi…

Folker khom lưng toan đứng dậy và…

Khoan đã.

Vị chiến tướng nổi danh với tinh thần kiên định sắt đá vừa đổi ý. Ông biết rõ quân phản loạn của hoàng thái tử vẫn còn một nhóm quân nữa đang lẩn lút xung quanh. Nếu bây giờ ông điều quân đại bản doanh ra đối phó với đạo kỵ binh đang đột phá kia thì có khác gì tự chìa lưng ra chịu chém. Toán quân đang chờ sẵn đó chắc chắn sẽ ùa ra đánh úp đại bản doanh.

Thay vào đó, Folker lệnh cho quân Thép Đen của mình giữ nguyên vị trí phòng thủ, xử lí đạo kỵ binh liều chết kia trước. Quân đoàn Giáo Lửa trên tuyến đầu tuy đã bị xuyên phá nhưng bây giờ họ nhất định đang tức tốc truy đuổi, kết hợp cùng quân của Folker ở phía trước đón đánh, tạo thế trên búa dưới đe. Đám kỵ binh liều mạng kia sớm muộn rồi cũng sẽ chết hết.

Đồng thời, các đơn vị súng trường bảo vệ đại bản doanh được lệnh lùi ra hai cánh. Khi cả quân địch lẫn quân ta đều tới từ một hướng thì không nên dùng súng. Nhóm quân này bảo vệ mặt sau doanh trại, đề phòng toán quân biệt kích nọ thì tốt hơn. Nhiệm vụ bảo vệ mặt trước đại bản doanh sẽ do đội trọng giáp bộ binh của quân đoàn Thép Đen đảm nhiệm.

Về phía Orba, nếu đợt tấn công có thể ép Folker phản ứng thì cậu tất sẽ tìm ra yếu điểm để khai thác. Thế nhưng, toán quân đang án ngữ phía trước đại bản doanh kia thật chẳng khác gì tường đồng vách sắt. Mặt khác, quân của cậu đều đã thấm mệt, sức tấn công yếu dần. Những tiếng hò reo ở phía sau lưng đang mỗi lúc một gần. Folker đã phán đoán chính xác. Binh sĩ của quân đoàn Giáo Lửa tuy không có chủ tướng Zass Sidious nhưng các sĩ quan vẫn đang duy trì chiến đấu.

“Xông lên!”

“Mau đuổi theo!”

Tiếng hò reo đã ở sát sau lưng Orba. Các toán quân địch của chiến tuyến vòng ngoài đã bị xuyên phá sắp bắt kịp cậu.

Quân Orba đang trên bờ vực sụp đổ. Đội hình kỵ binh xuyên phá hình mũi tên phải tuyệt đối chắc chắn không rời để duy trì sức mạnh. Nếu các kỵ sĩ ở vòng ngoài bị vỡ trận thì cơ hội để cậu đột phá qua hàng rào bộ binh trước mặt hoàn toàn là con số không. Gươm giáo của quân truy kích ở phía sau đã đến gần lắm rồi.

“Chiến đấu đi!” Orba quạt giáo gạt nhát kiếm của một gã kỵ sĩ vừa xông tới, mệnh lệnh của cậu chìm lỉm giữa những tiếng gào thét của đồng minh. “Giữ vững đội hình! Tập trung xông lên mở đường!”

Đột nhiên…

“Không…thể…nào…”

Tiếng rên hấp hối của tay kỵ sĩ trước mặt Orba bỗng kéo dài đến lạ. Đồng thời, một cảm giác đau đớn kinh khủng ở vùng chân vồ lấy cậu. Trong tích tắc đó, giả thiết đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là mình vừa bị giáo đâm.

Kì thực, một gã bộ binh đã áp sát trong lúc cậu phân tâm và vung rìu chặt trúng vào chân con rồng Baian. Con vật đau đớn quằn quại, làm cho Orba ở trên yên bị chới với. Cậu phải cố hết sức giật mạnh dây cương, ép chặt đùi vào hông con rồng mới giữ yên được nó.

Không được ngã…

Trực giác nhắc nhở cậu, ngã là cầm chắc cái chết.

Con rồng hơi bình tĩnh lại và cúi đầu xuống. Đúng lúc đó, một mũi giáo đằng đằng sát khí xỉa vào mặt Orba từ dưới lên. Cậu vặn mình né đòn, đồng thời thúc giáo đâm ngược lại vào ngực tên kia.

Một thoáng chững lại đó mà quân địch ở cả phía trước lẫn phía sau đã áp sát đông không đếm xuể. Cậu phải bỏ giáo, rút thanh kiếm bên hông ra khua một đường rộng, tạm thời bức lui hàng rào đao kiếm đang lăm le tấn công. Cậu muốn thúc con rồng xông lên mà không được. Nó không chịu nghe lệnh vì đã thấm mệt, hung hăng vì mùi máu me và thương tích.

Orba bị bức lùi. Cậu không phối hợp hành động với con rồng được nữa. Khoảng cách từ trên lưng rồng tới người lính bộ binh dưới đất là quá xa để tấn công bằng kiếm, thành ra cậu chỉ có thể phòng thủ mà thôi. Cậu thoáng cân nhắc rồi nhanh chóng gạt bỏ ý định nhảy xuống đất đánh cận chiến. Nếu thiếu đi thân hình đồ sộ và khí thế của con rồng Baian thì Orba có mạnh cỡ nào cũng không thể vượt qua hàng rào quân lính trước mặt.

Một tay kỵ sĩ xông tới từ hướng chính diện, mũi giáo nhắm vào mặt Orba. Xoẹt một tiếng, y ngã ngựa, đầu lìa khỏi cổ.

Gilliam. Gã xuống ngựa, giật ngọn giáo khỏi tay kẻ xấu số nọ rồi ném nó cho Orba.

“Cầm lấy.” Gã nói cụt lủn. Orba cũng không có hơi sức đâu mà khách khí đáp lời. Hai người tiếp tục thúc ngựa và rồng xông lên, kẻ nào dám cản trở đều bị chém chết ngay tức khắc.

Orba chợt nghĩ, đã lâu lắm rồi mình và Gilliam mới kề vai chiến đấu như thế này. Với hai đấu sĩ cự phách cùng hợp sức thì đối phương dẫu có đông đảo cũng nối đuôi nhau chết như ngả rạ. Ngặt nỗi, sức người có hạn, chiến đấu hồi lâu tất sẽ mỏi mệt. Chiến tuyến trước mặt thì vẫn dày đặc quân địch, truy binh sau lưng thì vẫn bám sát.

Đội kỵ binh của cậu đã thiệt mạng quá nửa.

Đầu óc Orba trống rỗng. Cậu hành động hoàn toàn dựa theo bản năng, tay này đâm giáo, tay kia giật dây cương điều hướng con rồng. Trống ngực cậu đập dồn dập, biểu hiện cho thấy cơ thể cậu đang đến giới hạn, toàn thân nóng hừng hực như thể huyết quản trong người đã biến thành lửa. Ngọn lửa hung tàn thiêu đốt thân xác cậu, rút cạn sức lực và sinh mạng của cậu trước khi gươm đao của kẻ thù làm được điều đó.

Orba đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Ai ai cũng tự hiểu, đã ra chiến trường nghĩa là phải đối mặt với tử thần. Đúng, nhưng Orba – hay đúng hơn là Gil Mephius – không được phép nghĩ đến giả thiết mình sẽ chết. Nếu Gil Mephius run sợ, chần chừ, để cho cái viễn cảnh chết chóc bám lấy mình thì quân lính của ngài sẽ mất tinh thần.

Muốn sống thì phải cố hết sức mà chiến đấu, phải giành giật lấy nó.

Choang! Hai mũi giáo sượt qua nhau. Orba đâm thủng họng tay kỵ sĩ nữa vừa kịp lúc giáo của y đâm vào phần hộ giáp trên trán cậu. Bản thân cậu thậm chí còn không thấy đau, chỉ đơn giản rút giáo ra rồi lại tiếp tục chiến đấu.

Khói bụi bốc lên từ bên mạn sườn. Một toán kỵ binh đang áp sát.

Orba bất giác dừng tay trong thoáng chốc.

Quân địch có thêm viện binh ư?

Đến giờ Orba mới để ý mặt mình đẫm mồ hôi, kèm theo vị mặn chát của máu, không biết là máu của mình hay của kẻ khác vấy lên.

Cậu nhắm mắt lại.

“Chết…” Cái suy nghĩ mà cậu đã cố gạt bỏ vẫn đang lởn vởn trong tâm trí.

Một tích tắc sau, đôi mắt của Orba mở lớn.

“Pashir!”

Cậu thét to cái tên của gã kỵ sĩ dẫn đầu nhóm quân vừa xuất hiện. Từ trong cánh rừng thưa, đội biệt kích đang phi nước đại về hướng trận chiến.

Pashir đã sớm nhận ra kế hoạch tác chiến ban đầu đã đổ bể. Để đối phó, gã đã thay đổi mục tiêu, không rình cơ hội đánh úp đại bản doanh của quân thảo phạt nữa mà tìm vị trí ẩn nấp, chờ hoàng tử Gil tung quân tấn công sẽ theo đó ùa ra trợ chiến.

Nhìn chung, đây chính là lúc sức mạnh của quân Orba đạt đỉnh. Pashir thúc ngựa xung phong, tựa như cơn gió lốc thổi bay mọi tên lính bộ binh ngáng đường. Thời cơ đã tới, Orba lập tức đá hông con rồng Baian. Không cần đến mệnh lệnh thứ hai, con rồng gầm thét rồi lao lên tấn công.

Ở chiều ngược lại, lính của quân đoàn Thép Đen đang dồn hết sự chú ý vào toán kỵ binh xung kích của Orba. Bị quân của Pashir tập kích bất ngờ vào bên hông chính là một cú đánh chí mạng gây vỡ đội hình chiến đấu. Quân xung kích của hoàng tử Gil đang trên thế thua bỗng có chi viện, bừng bừng khí thế xông lên đánh mạnh vào điểm yếu mà đối thủ vừa để lộ. Gil Mephius với Pashir bên trái và Gilliam bên phải, đích thân xông lên mở đường.

Chỉ trong tích tắc, toàn bộ đội hình phòng ngự của tướng Folker Baran đã bị lôi vào cuộc chiến giáp lá cà. Khói bụi tung mù mịt.

“Giữ vị trí!” Folker quát to. Ngay từ đầu ông ta đã chấp nhận rằng rủi ro và tổn thất khi tham chiến là lẽ thường tình nhưng không ngờ quân phản loạn có thể đe dọa trực tiếp đến đại bản doanh. Tuy nhiên, Folker không đến nỗi học theo người đồng nghiệp Nabarl Metti trong trận tấn công thành Taulia. Ông có nhãn quan sắc bén, dễ dàng nhận định chính xác tình hình.

Tạm thời cho bọn chúng hưởng chút lợi thế.

Quân phản loạn của hoàng tử Gil ít người và yếu hơn nhưng Folker không vì thế mà tỏ ra chủ quan. Trước hết, ông không nhất thiết phải liều mạng quyết chiến tại đây. Gil mới là kẻ phải liều mạng tấn công vì hắn đã tung hết lực lượng. Đạo quân đang đánh vào đại bản doanh chính là tất cả những gì hắn có. Chính vì thế nên quân lính địch càng thêm liều lĩnh. Cơ hội định đoạt trận chiến đã ở trong tầm tay chúng.

Ngược lại, nếu bỏ lỡ thời cơ thì chiến thắng nghiễm nhiên sẽ thuộc về quân thảo phạt của Folker.

Vả chăng, lao vào giáp chiến là hạ sách. Tránh gây thương vong vô ích thì hơn. Folker dự tính sẽ thu quân về thành Birac, tái lập đội hình rồi quay lại dọn dẹp đám tàn quân này. Dù sao trận này quân của ông đã giành được nhiều lợi thế. Hai cứ điểm của phe phản loạn đã bị đánh sập, bọn chúng phải tung hết quân ra chiến đấu, kể cả đạo biệt kích mà Folker đề phòng cũng đã phải xuất đầu lộ diện.

Quân phản loạn giờ chỉ còn một sào huyệt là thành Apta nữa mà thôi. Tạm thời lui quân, lần sau ta sẽ quay lại và giải quyết nốt vấn đề.

Nghĩ sao làm vậy, tướng Folker Baran truyền lệnh thu quân rút lui.

Đầu tiên, nguy cơ bị tập kích đã không còn, hai đội xạ thủ bảo vệ phía sau bản doanh có thể chuyển sang nhiệm vụ khác. Các chỉ huy của họ nhận thông báo mới đi kèm với tuyến đường dự tính cho toàn quân rút lui.

“Lập tức di chuyển, chia đội hình thành nhiều nhóm nhỏ, chọn vị trí thuận lợi để đánh cản hậu, không cho địch truy kích.”

Folker chờ cho đội xạ thủ bắt đầu hành động rồi mới truyền lệnh đến cho tướng Yuriah và Zass.

Có thể coi Folker là một chiến lược gia với nhãn quan sắc bén. Tuy nhiên, ông ta không biết ‘đánh hơi’, hay đúng hơn là khả năng xác định và khai thác cơ hội trên chiến trường. Khác với Orba, ông ta là một võ tướng ngồi bàn giấy, không trực tiếp ra mặt trên trận tiền.

Phản ứng của ông ta, nếu xét về mặt lí thuyết, là hoàn toàn hợp lí. Có điều, sự lựa chọn hợp lí đôi khi lại không phải sự lựa chọn chính xác. Quyết định rút lui đó thật đúng là món quà từ trên trời rơi xuống cho quân của Orba.

Nhận được chỉ thị mới, tướng Yuriah Mattah lệnh cho kỳ hạm lúc này vẫn đang giao chiến kịch liệt với không quân địch phải chuyển sang rút lui. Các toán quân đang trên đà truy kích của quân đoàn Giáo Lửa cũng nhận được mệnh lệnh tương tự. Chủ tướng Folker cũng rời khỏi đại bản doanh, đến vị trí mới để hợp binh.

Quân phản loạn đang đánh tới ngay phía sau nhưng – “Mặc kệ chúng.” Folker nói rành rọt. “Sĩ khí của lũ thiêu thân liều mạng đó đang lên cao, không nên tiếp chiến. Rút lui và chiến thắng tất sẽ về tay ta.”

Nếu bọn chúng thừa thế truy kích thì sẽ nhanh chóng rơi vào bẫy mai phục của đội xạ thủ. Tổng chỉ huy của địch, kẻ giả mạo hoàng tử Gil đang trực tiếp dẫn đầu, nghĩa là Folker nhiều khả năng sẽ tiêu diệt thành công chủ tướng địch chỉ bằng một loạt đạn.

Tuy nhiên…

“Dừng.” Gil Mephius đột nhiên ghìm cương giữ con rồng Baian lại. Y phất cao tay ra hiệu cho đạo quân phía sau dừng bước. Trong khi đám tùy tùng còn đang ngẩn ngơ không hiểu vì sao hoàng tử lại bỏ không tiến hành truy kích thì…

“Hò reo chiến thắng đi.” Ngài truyền lệnh.

Cả đoàn quân, cả kỵ sĩ lẫn những người mất ngựa phải chạy bộ, đồng loạt khua gươm giáo, hò hét vang trời. Họ reo mừng chiến thắng bằng tiếng Mephius, dĩ nhiên, tiếng động ầm ĩ đến mức các toán quân xung quanh đều nghe bằng hết. Một cái tát không thể nào nhục nhã hơn dành cho Folker, kẻ đã ban lệnh rút lui đang phải dẫn đầu đoàn quân rút chạy khỏi chiến trường.

Chỉ bằng một hành động, Gil Mephius – hay thực ra là Orba – đã vừa giẫm đạp lên sĩ khí của đối phương, vừa cổ vũ tinh thần quân ta. Cậu chờ cho quân của Folker đã lùi ra xa, bắt đầu có dấu hiệu thiết lập vị trí mới rồi mới ra tay. Ba chiếc phi hạm, chiến lợi phẩm thu được từ đồn Jozu đến lúc này mới xuất hiện. Ba chiếc phi hạm còn nguyên vẹn, chưa tham chiến với đầy đủ nhiên liệu và đạn dược tức tốc bay tới, ung dung chao lượn và dội bom xuống đầu quân của Folker.

Đội tàu của Orba nghiễm nhiên làm chủ bầu trời khi mà không quân của tướng Yuriah Mattah đã bị tổn thất nặng. Bản doanh mới của Folker ngay lập tức biến thành tro bụi, các toán xạ thủ cản hậu cũng bị dội bom, phải bỏ vị trí mà tháo chạy.

Gã này… Ngay cả chủ tướng Folker cũng phải rùng mình. Đây rõ là hành động có chủ đích của Gil Mephius. Ngay từ đầu hắn đã trù định trước sẽ dùng lực lượng nào để truy kích. Ngay cả khi đã bị dồn vào đường cùng, bị ép phải tung hết quân ra quyết chiến mà hắn tuyệt nhiên vẫn không chịu tung ba chiếc phi hạm đó ra, con bài chiến thuật với mục đích duy nhất là càn quét khi đã thắng lợi.

Gil Mephius quả không phải kẻ tầm thường.

Hoặc cũng có thể y là tên đần độn phi thường.

Vốn nghĩ ta đã đánh liều và tự biến mình thành trò cười, ai ngờ đối phương còn điên khùng hơn.

Giờ thì Folker Baran phải cắm đầu tháo chạy, thậm chí còn không có cơ hội để nghiến răng tức tối.

“Rút lui! Rút lui!” Ông ta khản cổ truyền lệnh.

Gần như đồng thời, từ phía sau vang lên tiếng quát lanh lảnh của Gil Mephius.

“Đuổi theo! Mau đuổi theo!”

Thừa lệnh, cả kỵ binh lẫn bộ binh của tướng Odyne, những người vừa mới hợp binh với toàn quân sau một hồi khổ chiến, lại tức tốc lên đường truy kích. Ai ai cũng thừa hiểu đây chính là cơ hội có một không hai.

Tuy nhiên, bên phía đoàn quân đang tháo chạy của Folker có một người đang có suy nghĩ tương tự. Walt, cựu chỉ huy đồn Jozu, đã xung phong ở lại cản hậu cho chủ tướng.

Phải chứng kiến cảnh Jozu bị nhấm chìm trong biển lửa, nỗi bực tức của Walt là không gì đo đếm được. Cùng với một đội xạ thủ, ban đầu gã định lấy vị trí trên một ngọn đồi và nhả đạn vào quân truy kích. Thế nhưng…

Hả? Walt bỗng ngẩn ngơ.

Kẻ đang hùng dũng dẫn dầu đoàn quân là Gil Mephius, cơ mà gã không chắc đó có đúng thực là Gil Mephius hay không. Chớp mắt một cái, bóng dáng đối thủ đã áp sát, lừng lững oai vệ như núi cao. Con chiến mã của Walt bị khí thế của con rồng Baian làm cho hoảng sợ, lồng lên toan chạy.

“Hừ.” Walt đành phải bỏ ngựa, đón lấy cây trường thương do một thuộc hạ đưa cho rồi vào thế thủ. Đối phương đã tiến sát, mùi rồng xộc vào mũi gã…

Đến đây! Walt lầm bẩm, sẵn sàng giương giáo đâm vào ngực Gil.

Chỉ một tích tắc sau, ngọn giáo đã bị chặt thành mấy khúc. Walt sượng trân, nhất thời không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mắt hết nhìn khúc giáo gãy rồi lại đến phần mũi giáo đang xoay tít trên trời.

Từ trên lưng rồng, Gil Mephius thậm chí còn không thèm đánh trả mà chỉ dừng bước, buông lời chế giễu Walt.

“Mãi vẫn chưa thông à, đồ ngu si đần độn?”

“H-Hả?”

“Dám đối mặt với ta, ngươi cũng khá lắm. Có điều, ta đây cũng không ngờ trên đời này có loại người tối dạ như ngươi. Được. Đánh đi, ta sẽ cho tên tiện dân nhà ngươi thấy bậc vương giả chiến đấu như thế nào.”

Walt chẳng có lí do gì để hưởng ứng cả. Gã chỉ đứng ngẩn ra đó, chôn chân tại chỗ, nhìn Orba thúc con rồng Baian tiếp tục di chuyển. Nên giải thích chuyện này như thế nào? Có thể coi là Orba đã có thiện cảm với Walt ngay từ lần đầu gặp mặt, còn Walt thì vẫn đang tự hỏi liệu đây có thực sự là hoàng thái tử Gil Mephius hay không, dù rằng bản thân y không thể cắt nghĩa ra được cái lí do tại sao.

Tóm lại, giờ đây Walt đã từ bỏ ý định thách thức Gil Mephius.

Trong khi đó, quân của Folker vẫn đang chạy dài. Họ chạy mãi, chạy mãi khi mà truy binh của Orba vẫn bám sát sau lưng. Phải mãi đến tối, ba chiếc phi hạm đang hoành hành trên không mới hết nhiên liệu và phải hạ cánh. Tuy nhiên, các tàu này vẫn còn triển khai thêm một đội phi thuyền nhỏ, nghĩa là quân của Folker vẫn tiếp tục bị quấy nhiễu.

Không ổn rồi.

Sĩ khí đang tụt dốc không phanh. Tướng Folker đành phải lệnh cho toàn quân lui hết về thành Birac. Rút lui giờ đã biến thành tháo chạy. Mọi hành trang cồng kềnh, vũ khí, trọng pháo đều bị bỏ lại. Toàn quân phải đào tẩu suốt đêm trong tình trạng muôn phần thê thảm.

Đồng thời, quân của Orba cũng không nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục truy đuổi. Cậu đã chuyển sang cưỡi ngựa vì rồng không phù hợp di chuyển đường dài. Con rồng Baian và bầy rồng chiến đều đã rút lui và chuyển cho Hou Ran chăm sóc.

“Đừng vội ngơi nghỉ.” Binh sĩ hầu hết đã kiệt sức, khiến cậu luôn miệng động viên. “Chiếm thành Birac rồi chúng ta sẽ nghỉ.”

Trận chiến này không đơn thuần là phá vỡ thế công của quân thảo phạt. Mục tiêu của Orba luôn là Birac, thành trì hậu phương của địch. Giả sử Folker nghe được thì ông ta sẽ nghĩ Orba nói khoác nhưng bản thân cậu thì vẫn nhất quyết theo đuổi mục tiêu ấy.

Cuối cùng, thành Birac cũng đã ở trước mặt. Folker cho phó quan chạy ngựa vào thành cáo cấp, đồng thời cho binh sĩ dàn đội hình phòng thủ, cốt để cản hậu cho các đạo quân khác có cơ hội lui vào thành.

Cố gắng thêm chút nữa thôi. Chiến thắng là chắc chắn. Một suy nghĩ lạc quan giúp Folker khơi dậy chút tinh thần. Ông ít khi bày tỏ thái độ ra ngoài mặt, rất khó đoán biết tâm trạng, chí ít là hiện giờ ông không trương ra bộ mặt bạc nhược của kẻ chiến bại. Giọng ông vẫn sang sảng, đầy nghị lực, cố gắng động viên quân sĩ.

Đó cũng chính là lúc tinh thần thép của Folker Baran sụp đổ.

“Không thể nào…” Viên phó quan đã quay lại cùng với tin hồi đáp. Folker nghe mà hồn siêu phách lạc, mặt biến sắc.

Cổng thành Birac vẫn đóng chặt.

Có lẽ lãnh chúa Fedom Aulin đã nhìn nhận sai tình hình. Y cho rằng Folker đã bại trận tháo chạy nên đã quyết định theo phe chiến thắng, không mở cổng cứu nguy. Bất kể người của Folker kêu gọi, gào thét, thậm chí còn đập ầm ầm vào cổng, bên trong thành vẫn im lặng không đáp.

Quân truy kích của Gil Mephius đã đến ngay phía sau rồi. Kỵ binh, bộ binh rồi pháo binh lần lượt xuất hiện cùng đội phi hạm lừng lững trên bầu trời. Một chiêu trò thị uy. Đoàn quân áp sát toán quân thất trận của Folker, ung dung và nhàn nhã như tử thần giương lưỡi hái.

Fedom! Thằng khốn! Gương mặt Folker Baran méo mó, bộ dạng mà đến cả những thuộc hạ lâu năm nhất cũng chưa bao giờ thấy. Đến giờ ông mới vỡ lẽ. Hành động rút lui đó đã chuyển thắng thành bại. Ông đã bị lừa. Lãnh chúa Fedom và kẻ giả mạo hoàng tử Gil đã cấu kết với nhau ngay từ đầu.

Không lối thoát, quân của ông đã hoàn toàn bất lực. Quân đồn trú trong thành Birac nhiều khả năng đã về phe phản loạn đang chuẩn bị nổ súng.

Thảm hại. Folker run rẩy trong cơn thịnh nộ sôi trào. Luôn luôn sẵn sàng, chấp nhận thương vong trong chiến đấu, để rồi lại chuốc lấy thất bại vì bị một tên đồng minh đâm sau lưng.

Dẫu vậy, nỗi oán hận vẫn không mảy may hiện ra trên mặt Folker Baran. Ông rốt cuộc vẫn là con người sắt đá. Dẫu đã lâm vào tử địa, bị bao vây tứ phía nhưng ông không vì thế mà khóc lóc than thở.

Thế là Folker không chờ bàn bạc với Yuriah và Zass mà lập tức phái sứ sang phía Gil Mephius xin đầu hàng. Orba nhận tin, tuyên bố chấp nhận đầu hàng, đi kèm với mệnh lệnh yêu cầu quân của Folker phải hạ vũ khí.

“Hạ vũ khí và người của ngài sẽ không chết vô ích thêm nữa.”

Folker đồng ý. Ông thông báo cho toàn quân, đảm bảo thi hành mệnh lệnh rồi một mình một ngựa sang phía của Gil.

“Đã lâu không gặp.” Orba mở đầu bằng một câu khách sáo, dù cho cậu hoàn toàn không biết người kia là ai.

Đối với Folker Baran thì đây là lần đầu tiên ông chạm mặt với tổng chỉ huy của quân phản loạn.

Y và hoàng thái tử Gil Mephius quả thật giống nhau như hai giọt nước. Hai tướng Rouge và Odyne tháp tùng bên cạnh y trông hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu gì của sự điên khùng hay bị tà thuật tẩy não như trong những giả thuyết đưa ra ở vương đô Solon. Trong thoáng chốc, những luồng cảm xúc trái chiều trong lòng Folker như muốn nổ tung.

“Hoàng tử điện hạ.” Ông cúi đầu thi lễ theo đúng lễ nghi đối với hoàng thái tử. “Xin Người hãy cho kẻ hạ thần này được hỏi một câu.”

“Nói đi.”

“Đạo quân miền tây ở Bafsk…”

“…là do ta chỉ đạo.”

“Quả nhiên.”

“Ta đã nhắc nhở họ tuyệt đối không đặt chân lên đất Mephius. Ngài chớ lo, quân đội miền tây chắc chắc sẽ không gây tổn hại đến đất nước này.”

“Vâng.”

Đối với Folker, một câu khẳng định đó là quá đủ.

Như vậy, trận chiến tại rừng Tolinea đã ngã ngũ.

Orba dẫn đoàn quân chiến thắng tiến vào thành Birac. Ngay sau khi quân thảo phạt rời thành, lãnh chúa Fedom đã tung thuộc hạ ra khắp thành, tung tin tuyên truyền triệt để, thành ra dân thành Birac đều đổ ra đường ăn mừng, nghĩ rằng đây là đạo quân chính nghĩa trở về.

Cuối cùng cũng xong. Vẫn ngồi nguyên trên lưng ngựa, Orba vừa vẫy tay với đám đông vừa thầm thở phào.

Trước khi vào thành, cậu đã lau rửa sơ qua, thay bộ chiến giáp đẫm máu, đổi ngựa nhưng gương mặt kiệt quệ thì không gì có thể che giấu được. Đây quả là một trận khổ chiến khiến cậu không mong gì hơn là được nghỉ ngơi, mặc kệ sự đời. Một chiến thắng nhọc nhằn, đòi hỏi cái giá đắt đỏ. Orba nhanh chóng nhận ra sự mất mát…

…Khi trong số những người tử trận có cái tên của người cận vệ Shique.