Part 2
Zenon Owell hò hét dẫn đầu đoàn quân xung trận. Vó ngựa kỵ binh giày xéo mặt đất, bụi đất tung mù mịt.
Cứ điểm trên dãy Nouzen đã ở ngay trước mắt. Xa hơn về bên trái pháo đài, dọc theo bờ sông Wendt là vị trí hiện tại của quân Ende.
“Tấn công!”
Zenon hùng dũng ra lệnh. Nhưng đúng lúc đó, một cánh quân khác bất ngờ xuất hiện và chọc thẳng vào bên hông đội hình quân Garbera.
“Xung phong!”
Từ phía tây, trên sườn đồi thoai thoải, cánh quân nọ đổ ập xuống đội hình quân Garbera, tạo nên một màn khói bụi khổng lồ. CHỉ huy trưởng Belmor cũng đang hò hét động viên quân sĩ như Zenon đang làm. Ngoài ra cánh quân này còn có thêm yểm trợ không quân từ chiến hạm long thạch Regin đang bay trên bầu trời. Không hẹn mà gặp, hai cánh quân lao vào nhau và giao tranh bùng nổ bên bờ sông Wendt. Bạn và thù, ngựa và kỵ sĩ lẫn lộn vào nhau.
Chết tiệt!
Hoàng tử Zenon thậm chí còn không kịp hối hận. Chỉ trong chớp mắt, gươm giáo đã tìm đến nhau và quân Garbera đã bị cuốn vào một trận chiến giáp lá cà. Một chiếc rìu chiến phóng về phía Zenon, con ngựa của anh ta cũng suýt nữa bị giáo đâm trúng.
“Ngươi!”
Zenon vừa khéo léo xoay sở trên lưng ngựa vừa vung kiếm phản công. Cùng với tiếng sắt thép va chạm, máu cũng bắt đầu bắn tung tóe lên không trung. Một vài chiến binh Ende vừa bị chém bay đầu. Chiến sự ác liệt nổ ra ở khu vực xung quanh đệ nhị hoàng tử xứ Garbera, cứ như thể một mình anh ta vừa đột phá xé tan đội hình quân địch trước mặt mình. Quân lính Ende cũng không còn dám hung hăng xông vào tấn công trực diện nữa.
Ngặt nỗi, sức mạnh của con người luôn có giới hạn. Trận chiến cũng khiến cho quân Garbera trong cứ điểm không thể rút lui như dự kiến được nữa.
“Bộ áo giáp đó…lẽ nào là chủ tướng địch, hoàng tử xứ Garbera!?” Quan sát diễn biến giao tranh từ vị trí đóng quân Eric hét lên. Gương mặt góc cạnh của hoàng tử xứ Ende nở ra một nụ cười phấn khích. “Montfort! Điều quân sang cánh, gây áp lực lên pháo đài, ngăn không cho bọn Garbera có cơ hội hợp binh! Toàn quân xuất kích! Bắt sống tên hoàng tử đó cho ta!”
Cuối cùng, cánh quân chủ lực của Ende cũng hành động.
“Cầu cho phong linh Aba phù hộ đôi chân ta.”
“Trái tim ta bùng cháy ngọn lửa của Villar!”
Lực lượng kỵ binh xuất phát, lao đi như xé gió, theo sau là cả một rừng giáo mác của bộ binh.
Và thế là cánh quân Garbera của Zenon nhanh chóng bị kẹp chặt giữa hai đạo quân Ende. Trong khi đó, chiến hạm Regin tham gia hỗ trợ đánh bom cứ điểm trên núi, vô hiệu hóa hỏa lực của quân Garbera tại đây. Bị cô lập, quân Xenon phải gồng mình chống đỡ. Trong vòng cận chiến hỗn loạn, súng đạn và cung tên đều trở nên vô dụng, tất cả những gì họ có thể làm là dồn hết sức lực cho cánh tay cầm vũ khí mà thôi. Vùng thung lũng sông Wendt biến thành nơi chiến trường khủng khiếp, đầy rẫy những tiếng hò hét, tiếng la thảm, tiếng người rên xiết trong đau đớn và tiếp tục với những tiếng gào thét.
“Hoàng tử!? Hoàng tử đâu rồi?”
“Mau mở đường!”
Khoảng một trăm hiệp sĩ của hiệp sĩ đoàn Đồng vội vã đến ứng cứu Zenon. Ban đầu lực lượng này có nhiệm vụ hỗ trợ cho cánh quân đóng trong cứ điểm của Zan rút lui. Noue đã căn dặn phải tránh không kéo dài giao tranh nhưng họ đã phải hủy bỏ kế hoạch này khi thấy hoàng tử lâm nguy.
Nhóm kỵ sĩ lao vào vòng chiến với gươm tuốt trần, giáo cầm chắc trong tay. Dẫu vậy, họ vẫn không tài nào đẩy lùi được thế công của quân địch. Lực lượng Garbera tại Zaim thua kém quân Ende về số lượng vì tin đây sẽ là một trận thủ thành.
Về phần mình, Zenon vừa chặt gãy một mũi giáo, ném trả nó rồi xoay mình chặt văng đầu một binh sĩ Ende đang tìm cách đánh lén sau lưng mình.
“Lũ đê tiện Ende! Nói lời rồi lại nuốt lời, thậm chí còn cấu kết với bọn Mephius để đưa quân vòng qua biên giới Mephius nữa!” Zenon không chỉ căm phẫn mỗi Ende mà còn thêm cả Mephius, đất nước đáng lí ra phải là đồng minh của Garbera. Việc cánh Ende đang canh phòng ở biên giới với Mephius xuất hiện tại đây cũng có nghĩa là quân đội Mephius sẽ ở ngoài cuộc.
“Chính vì thế nên lũ mọi rợ Me-“
Tiếng quát tháo của Zenon bỗng nhiên bị cắt ngang khi chiến mã của anh ta trúng một giáo vào cổ họng và ngã gục. Binh sĩ Ende gầm lên, lao vào tấn công vị hoàng tử vừa ngã ngựa. Một chiến công không ai bì kịp đang hiện lên trước mắt họ.
“Điện hạ!”
Nhóm hiệp sĩ tinh nhuệ của Hiệp Sĩ Đoàn Mãnh Hổ, những người có nhiệm vụ bảo vệ cho hoàng tử ngay lập tức ùa lên che chắn cho Zenon.Đến khi hai người, một bị chém thủng đầu, một bị đập trúng ngực ngã xuống thì Zenon mới gượng đứng dậy được. Ánh mắt anh ta ứa lệ trong lúc gạt đỡ một đường kiếm. Cơn tức giận nay đã không còn chĩa vào Ende hay Mephius nữa mà là vào chính bản thân Zenon.
Trong lúc đó, Noue Salzantes đã triệu tập các lực lượng còn lại trong thành Zaim và chuẩn bị xuất quân với chỉ huy là thủ lĩnh của Hiệp Sĩ Đoàn Đồng. Dĩ nhiên là Noue không hề muốn tiếp tục đổ thêm quân lính vào giữa trận giao tranh khốc liệt mạnh ai người nấy đánh một chút nào.
Phải vứt bỏ địa lợi trong pháo đài Zaim, đem toàn quân ra chiến trường như thế này…
Noue tuy hối tiếc nhưng cũng không có thời gian đâu mà đắn đo. Nếu mất đi hoàng tử Zenon, cuộc chiến này chắc chắn sẽ thất bại.
Trong giao tranh trực diện, phe ít quân hơn sẽ là phe yếu thế hơn. Noue chỉ chọn ra hai trăm người trong số quân còn lại tại pháo đài cùng với toàn bộ lực lượng không quân. Tất cả phi thuyền chiến đấu đều được khẩn trương mang lên phi hạm. Quân Garbera đã phân tích và nắm rõ địa hình vùng núi Nouzen như lòng bàn tay. Bằng cách đi vòng ra phía sau cứ điểm, cách quân chi viện sẽ vào vị trí cho phép đánh thọc sườn quân Ende.
Nhưng đòn này vẫn khó có thể cứu vãn tình thế.
Quân Ende cũng có phi hạm. Lực lượng không quân của bọn chúng mạnh mẽ đến cỡ nào? Noue quan sát công tác chuẩn bị xuất quân mà trong lòng như bị lửa đốt. Thật vậy, tất cả những gì y có thể làm là quan sát. Trong lúc nguy cấp này, một binh một tốt cũng là đáng quý nhưng tiếc thay, bản thân Noue không phải là quân nhân.
Lần đầu tiên trong đời Noue thầm nghĩ, giá như mình có tài vũ lực.
Đồ ngu! Lẽ nào mày lại để phí hoài trí tuệ của mình tại nơi Ryucown đã ngã xuống hay sao!?
Ánh mắt màu hạt dẻ hơi lóe lên, tưởng như sắp buông xuôi trước số phận.
“Ngài Salzantes!”
Một viên sứ giả đang phóng ngựa chạy hết tốc lực về pháo đài Zaim. Noue nhìn nét mặt hớt hải của người lính nọ với suy nghĩ đầy bi quan: còn gì tệ hơn nữa đây?
“Tàu Mephius!”
“Hả?”
“Một đạo quân Mephius vừa xuất hiện ở phía tây! Là hoàng tử Gil Mephius!”
*
“Không thể nào!”
Những gân máu trên thái dương Belmor Plutos tưởng như muốn vỡ ra khi nghe tiếng thét xung trận dội vào tai từ phía sau. Chiếc phi hạm Mephius từ trên cao sà xuống sát bờ xuống, khoang tàu bật mở và một đoàn kỵ sĩ cưỡi ngựa và rồng cỡ nhỏ ùa ra ngoài. Đoàn quân lao tới theo hàng dọc, thọc sâu vào giữa đội hình cánh quân Belmor.
“Whoooo!”
Một hiệp sĩ Garbera đang bảo vệ Zenon reo lên. Tuy bị thương ở đầu, mái tóc vàng hoe bê bết máu nhưng nét mặt cậu ta hân hoan thấy rõ.
“Điện Hạ! Là viện binh Mephius! Đằng kia…người đó là hoàng thái tử Mephius!”
“Ngươi nói cái gì?”
Zenon ngoảnh lại.Trong khoảnh khắc ấy, nỗi kinh ngạc khi thấy quân Mephius xuất hiện của Zenon còn lớn hơn Belmor nhiều. Cảnh tượng đó cũng khôi phục sĩ khí cho quân lính Garbera. Dẫn đầu đoàn quân chi viện là một kỵ sĩ mặc áo giáp bạc cưỡi trên lưng con rồng Tengo – hoàng tử Gil Mephius. Cầm chắc cây trường thương trong tay, ngài đánh bật những kẻ cản đường dạt sang bên trong khi Shique và Pashir ở phía sau – người cầm song kiếm người cầm trường kiếm – thẳng thay tàn sát.
Bất ngờ đối mặt với đạo quân Mephius mà họ đinh ninh là sẽ không xuất hiện, cánh quân Belmor nhất thời hoảng loạn, tưởng như sắp vỡ trận đến nơi.
Tuy nhiên, dù đang ở giữa vòng chiến loạn nhưng chỉ huy trưởng Belmor vẫn bình tĩnh nhận định tình hình. Chiếc chiến hạm đó vừa thả quân xuống xong là đã ngay lập tức cất cánh, còn đạo quân đang đột phá kia xem chừng cũng chỉ có ngót nghét một trăm người. Nói cách khác, nhiều khả năng đây là toàn bộ lực lượng quân sự bên phía Mephius.
“Bọn chúng có ít quân thôi!” Belmor vừa gào lên trên lưng ngựa vừa đập gãy một thanh kiếm do lính Garbera ném về phía mình. “Về vị trí chiến đấu! Lấy đầu hoàng tử Mephius cho ta!”
Tuy ban đầu bị cuộc đột kích bất ngờ làm cho rối loạn nhưng binh sĩ Ende đều là những người từng trải chinh chiến ở vùng Dairan. Giọng quát tháo giận dữ của Belmor như làm họ bừng tỉnh, lập tức tái lập đội hình, chuẩn bị chặn đánh quân Mephius.
Thế rồi, ngay lúc sắp sửa lao vào đội hình vững chắc tựa như tường đồng vách sắt của quân Ende, hoàng tử Gil đột nhiên phất tay.
“Hả?”
Nhận hiệu lệnh, quân Mephius lập tức quay đầu tháo lui, đồng loạt và nghiêm chỉnh đến mức khiến cho Belmor phải ngẩn người. Có điều, đối với binh sĩ Ende thì việc quân địch đang tấn công đột nhiên bỏ chạy thật không khác gì lời mời truy kích.
“Whoaa!!!”
Các chiến binh Dairan gầm lên tiếng hét xung trận đặc trưng và xông lên truy sát hoàng tử Mephius.
Tuy nhiên, phía bên kia đã sớm có sắp đặt. Phi hạm đã đưa trọng pháo vào vị trí trước khi cho triển khai bộ binh. Đơn vị này ẩn mình trên một vách đá cao với hai con rồng Yunion cỡ vừa làm nhiệm vụ vận tải. Tất nhiên là Hou Ran cũng có mặt tại đó để đảm bảo hai con rồng sẽ nghe lời.
Hoàng tử Gil vung tay chỉ lên trời. Tiếng sấm nổ vang rền như thể hoàng tử vừa thi triển phép thuật. Đạn pháo từ trên trời bắn xuống, thổi tan xác cả người lẫn ngựa cùng với mặt đất dưới chân.
Belmor gào thét đến khản cổ để duy trì đội hình nhưng bất thành. Quân lính Ende vẫn tiếp tục xông lên, không hề hay biết rằng một đợt tấn công khác đang tới.
Chúng ta để cho bọn chúng dắt mũi rồi chịu bất lực trước hỏa lực pháo binh.
Belmor cắn môi mạnh đến mức rớm máu. Có nên tiếp tục đánh quân Mephius ở đây không hay vòng ngược lại giao chiến với quân Garbera. Tiếng vó ngựa rầm rập vang vào tai Belmor trong lúc vị chỉ huy còn đang đắn đo. Zenon Owell và quân Garbera đang tới rồi.
Đó cũng là lúc hoàng tử Gil một lần nữa quay lại phản công. Lần này đến lượt cánh quân Belmor bị kẹp vào thế gọng kìm. Đòn pháo binh đã thu hút sự chú ý của Belmor, tạo điều kiện cho cuộc tấn công.
Nhận thấy đồng minh bị đe dọa, chiến hạm Regin toan quay lại yểm trợ nhưng cũng ngay lập tức bị phi hạm Mephius truy cản. Belmor bây giờ đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bị bủa vây tứ phía.
Tuy nhiên…
“Hắn-“
Bộ râu trên mặt Belmor dính đầy vết máu của những kẻ đã bị y hạ sát.Trong tình thế muôn phần nguy cấp, không cách nào cứu vãn, y quay người quan sát một vòng khắp xung quanh.
Dẫu còn trẻ nhưng Belmor đã là một chỉ huy quân sự dày dặn kinh nghiệm. Ánh mắt tinh tường của y chợt tập trung nhìn về một hướng, tay với xuống thắt lưng, rút ra một khẩu súng ngắn…
…và chĩa thẳng vào bộ áo giáp bạc sáng lấp lánh đằng xa.
Tựa như có phép lạ, đám đông đang hỗn chiến xung quanh đột nhiên giãn ra, tạo thành một đường thẳng. Belmor bóp cò và Gil Mephius bị hất ngã khỏi lưng ocn rồng Tengo.
*
Hự! – Orba ngã uỵch xuống đất, miệng bật ra tiếng rên rỉ.
Con rồng Tengo đang nằm sõng soài bên cạnh cậu, máu chảy đầm đìa trong cơn hấp hối. Nó vừa bị bắn trúng cổ. Orba còn chưa kịp định thần thì đã chợt thấy một nhóm binh sĩ đằng đằng sát khí đang lao đến. Cậu đứng dậy toan chống trả nhưng chợt nhận ra mình không có kiếm. Hình như cậu đã đánh rơi nó khi bị ngã khỏi lưng rồng.
Mẹ kiếp!
Orba chắt lưỡi, đổ người lăn tròn trên mặt đất. Tia lửa lóe lên khi một mũi giáo chọc vào chỗ mới nãy còn là cái đầu của cậu.
“Gil Mephius!”
Belmor rống lên, thúc ngựa xông vào nhanh như chớp giật. Mũi giáo xé gió đâm sượt quá đầu Orba.
Orba ngả người tránh đòn nhưng Belmor cũng nhanh chóng vòng lại và tấn công thêm lần nữa. Quân lính Ende cũng đổ xô tới, gươm giáo giơ cao quá đầu.
Ngay lúc ấy, dòng máu trong cơ thể Orba, thứ vẫn luôn bùng cháy mạnh mẽ trong giây phút sinh tử, bỗng nhiên nguội lạnh. Đến cả bản thân cậu cũng không hiểu tại sao. Có khi nào là vì cậu đã mất đi ham muốn bằng mọi giá phải bấu víu lấy sự sống? Sức mạnh để vùng vẫy, để đuổi bắt cơ hội sống sót đang lượn lờ trước mắt hay lòng quyết tâm, cho dù không còn chân tay thì cũng phải dùng răng cắn lấy cơ hội đó mà không buông.
Lúc này đây, Orba đã buông bỏ nó, yếu tố định đoạt số phận của người lính trên chiến trường. Thứ sức mạnh có quyền năng biến kẻ vô danh thành người anh hùng bất chấp cái chết, vượt lên trên mọi khác biệt về trình độ, kĩ năng, đồng minh hay thậm chí là chi phối cả vận may.
Orba xoay mình né một rìu bổ tới rồi lắc đầu sang bên, kịp thời tránh được một nhát kiếm sượt qua trong đường tơ kẽ tóc. Thế nhưng, đó cũng là lúc Belmor thúc ngựa phóng tới nơi, mũi giáo chĩa thẳng vào cậu.
Lần này thì Orba không kịp phản ứng.
“Orba!”
Tiếng gào kia là Shique hay Gowen vậy?
Choang! Sắt thép va chạm, hoa lửa lóe sáng.
Orba ngẩng lên nhìn. Một bóng người cao to vừa thúc ngựa xông vào cản trở mũi giáo của Belmor từ hướng ngược lại. Pashir.
“Ý chí yếu quá!”
Cùng với giọng quát giận dữ của Pashir, trong lòng Orba cũng hạ quyết tâm.
Mình phải trở về.
Đúng vậy. Cho dù Orba đã không còn lưu luyến gì với xứ sở Mephius nữa, vẫn còn đó một người mà cậu cần phải trở về để báo tin.
Nghĩa là-
Cậu không được phép chết.
Ta sẽ không bỏ mạng tại đây đâu.
Đối diện với nhóm lính đang đổ xô về phía mình, Orba xông lên, đâm, chém, giết… Cậu quăng mình vào trận chiến, tựa hồ như đang để cho cơn cuồng nộ âm ỉ trong tim bùng cháy thêm lần nữa. Tâm trí cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất.
Ta sẽ không chết.
*
Belmor đang dần mất bình tĩnh. Y cũng không có thời gian đâu mà tiếc rẻ cơ hội trời ban mà mình vừa để tuột mất. Kiếm thuật của tên kỵ sĩ đối địch rất đáng gờm. Tuy rất tự tin về sức mạnh cá nhân nhưng mũi giáo của Belmor còn chưa đâm được nửa đường đã bị đánh bật lên không. Bản thân y cũng nhận ra đòn đánh của mình đang càng lúc càng trở nên bế tắc.
Cùng lúc đó, Belmor cũng thoáng thấy qua vai đối thủ bóng một đạo quân mang cờ Garbera đang áp sát.
Không lâu sau-
Toàn bộ binh lính hộ vệ đều đã gục ngã, khoảng không xung quanh Belmor đột nhiên mở rộng ra.
“Hự…”
Ngay lúc ấy, một tên kỵ sĩ đối địch đâm giáo trúng vào hông Belmor, hất y ngã ngựa. Hai lưỡi kiếm ngay lập tức kề sát cổ Belmor, không cho y cơ hội đứng dậy. Một bên là Gil Mephius, bên kia là Zenon Owell.
Belmor lặng lẽ hạ vũ khí, giơ hai tay lên đầu hàng, mặt mũi tái nhợt. Trên đầu y, hoàng thái tử Gil xứ Mephius và hoàng tử Zenon xứ Garbera đưa mắt nhìn nhau.
“Ngài đến sớm thật đấy, hoàng tử Gil.” Zenon châm biếm nói.
“ Cũng nhờ có hoàng muội thân yêu của ngài đạp cho ta một đạp vào mông đó thôi”. Gil đáp và cả hai cùng toét miệng cười lớn.