Sau khi kết thúc bài tập chạy mỗi sáng của mình, Kurogane Ikki trở về phòng mình ở kí túc xá và thấy một cô gái xinh đẹp đang ở trạng thái bán khỏa thân bên trong.
...Eh?
Mái tóc đỏ rực như hiện thân của những ngọn lửa đang rực cháy.
Con ngươi màu hồng ngọc trên gương mặt ngoại quốc xinh đẹp đó đang mở to sững sờ trước sự hiện diện bất ngờ của cậu.
Cơ thể hoàn mĩ với làn da tuyết trắng chỉ còn được bao bọc bởi bộ đồ lót màu đen.
Đẹp quá. Ikki không thể nghĩ ra từ nào khác để diễn tả vẻ đẹp đó. Những nét đẹp của cô hệt như bức họa của một nữ thần vậy. Đó là nét đẹp gợi lên sự sùng bái của người khác mà không có chỗ cho dục vọng. Cô đã bắt gặp cái nhìn đó của cậu.
Nhưng... nhưng tại sao một cô gái xinh đẹp nhường này lại ở trong phòng của cậu?
Có lẽ do mình vào nhầm phòng chăng?
Ikki thầm nghĩ vậy nhưng đây là phòng số 405 trong khu kí túc của học sinh năm nhất. Căn phỏng rộng hai mét rưỡi, dài ba mét rưỡi với một giường tầng này đúng là của cậu không còn nghi ngờ gì. Vậy nên người nhầm phòng có lẽ là cô ấy nhưng-
"Eeeee―"
Cô bật ra một tiếng kêu khẽ rồi cậu nghe thấy tiếng hít sâu khi chuẩn bị hét.
Nếu một cô gái hét lên trong tình huống này thì dù thế nào đi nữa, người có lỗi chắc chắn sẽ là con trai.
“Làm ơn chờ một chút! Tôi hiểu những gì cậu đang muốn nói. Đây là một tai nạn nhưng tôi sẽ không phủ nhận những gì tôi đã thấy là sự thật.”
Ikki không cố gắng đổ lỗi cho người khác vì tai nạn này. Cậu có thể hiểu được sự khó chịu khi bị người khác nhìn thấy trong đang thay đồ. Là một người đàn ông, cậu phải nghĩ cách giải quyết ổn thỏa tình huống này. Vậy nên cậu nói:
“Do đó tôi cũng sẽ cởi đồ và chúng ta xem như hòa.”
“KHÔNG!!! ĐỒ BIẾN THÁI!!!”
Tiếng hét của cô gái vang vọng khắp nơi và xé tan sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Mọi chuyễn diễn ra như vậy đó.