Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128 và Docln, không reup dưới mọi hình thức)
Sau khi kết thúc màn trình diễn, "Thỏ Cung Trăng" trở lại phòng chờ - nơi đặt đầy camera để quay các reaction dù chẳng biết có được chiếu không. Căn phòng có một màn hình siêu bự để tiện theo dõi sân khấu của các đội khác.
Nhân tiện thì, khi bước xuống sân khấu, mắt chúng tôi sưng húp như mắt cá trắm ấy.
(Trans: Cá trắm là loại cá có đôi mắt to lồi ra với đồng tử giãn quá mức…Nhìn không đẹp đẽ gì cho lắm đâu.)
Thật ra thì, tôi không khóc nổi.
Tôi còn không nghỉ ngơi cho đầy đủ trong hơn mười ngày qua, tôi đã cố hết sức để trình bày diễn cho tốt những gì chúng tôi chuẩn bị. Nếu là tôi hồi còn hai mươi mấy tuổi ấy, chắc là tôi đã dành thời gian cho ngủ nhiều hơn.
-MoonDae-ya, làm sao cậu có thể không rơi một giọt nước mắt nào vậy hả? Cậu chắc chắn mình không đến từ NIS chứ...? ”
-Không hề.
Tôi ném cho Vàng 1 vài cái bánh gạo để bịt miệng trước khi cậu chàng bắt đầu nói tiếp mấy câu ngớ ngẩn. Tất cả các thành viên đều bật cười thành tiếng.
Bầu không khí tốt thật.
-Chúng ta đã làm được.
Vì chúng tôi đang ở cùng với những team khác nên chúng tôi chưa nói gì hết, nhưng tất cả đều ngầm biết kết quả sẽ như nào sau phản hồi tích cực nhận được trong đợt đánh giá thử
Trừ khi ai đó từ team khác đột nhiên sử dụng một khả năng ẩn nào đó rồi gây sốc trong màn trình diễn, thứ gì đó mang lại lợi ích thật sự, thì phần thắng coi như được định sẵn rồi.
Nhờ vậy, chúng tôi có thể vui vẻ thưởng thức màn trình diễn của team khác.
Chúng tôi cảm thấy thoải mái và thích thú trước phần diễn của họ
"Sướng vãi."
Tôi dùng góc nhìn của một khán giả để coi xem các team khác đã chuẩn bị những gì. Tôi tập trung vào từng người một và chấm điểm theo mức độ họ thể hiện.
"Chắc team này áp chót quá"
Team thứ hai cải biên không hợp lý, tụi nhỏ còn không học thuộc nổi vũ đạo đúng hạn, hơn một nửa số thành viên không thể nhảy đúng động tác trong nửa sau bài hát.
Đội thứ ba có vẻ muốn thể hiện concept sexy giống ý muốn của Keun SeJin, nhưng lại quá lố lăng và ố dề khiến khán giả cảm thấy hơi… nhức mắt.
"Mình nghĩ có khi hội fan gơn còn thấy phản cảm ấy chứ."
Quan trọng nhất vẫn là hướng đi edit khi chương trình phát sóng.
Team thứ tư có tiềm năng cao chiến thắng. Đội Vàng 2 chọn một ca khúc dễ thương và sôi động, mặc dù phần phối khí không khác nhiều so với bài hát gốc nhưng rất phù hợp với team đó
-HeeSeung giỏi quáaa!!
Vàng 1 hét lên đầy phấn khích khi Vàng 2 đứng ở vị trí C. Tôi cũng vỗ tay tán thưởng.
Chỉ còn một team chưa xuất hiện.
Team của Ryu CheongWoo, nơi đầy máu, mồ hôi và nước mắt.
“Chàng trai tội nghiệp”
Nếu CheongWoo không phải là một người dũng cảm và giàu lòng nhân ái, anh ấy sẽ không thèm giải quyết mớ mâu thuẫn hỗn độn đó đâu.
Tôi thấy mối quan hệ giữa Lee Sejin và Choi WonGil đã rất tệ rồi, nhưng… sao lại có thể sắp xếp hai người họ vào cùng một team nhỉ, còn cả Cha YooJin nữa chứ?
Cái giá phải trả của sự kết hợp vô lý ấy à…
YooJin cứ rầu rĩ suốt, cứ 2-3 ngày nhóc ấy lại đến phòng chúng tôi để ăn mảnh.
Tôi không biết nhóc ấy có thể đốt hết số socola nhóc ăn hay không, nhưng tôi cũng không quan tâm mấy nếu cậu nhóc béo lên. YooJin không thuộc team của tôi. =))))
-Cố lên nha!
Keun SeJin, cổ vũ cho từng team bước ra khỏi phòng chờ và lên sân khấu, cũng cổ vũ cho đội của Ryu CheongWoo.
Một lúc sau, team họ xuất hiện trên màn hình.
-Bắt đầu!
Bầu không khí trong phòng chờ đầy háo hức vì đây là một team toàn những người có thứ hạng cao, dù có hơi xích mích nhau xí.
Không ngoài dự đoán, phần trình diễn vẫn ổn.
"Sao nhóc ấy bay lên được vậy trời?"
YooJin luôn thu hút sự chú ý của khán giả. Mỗi khi nhóc ấy cất tiếng hát hay đứng ở vị trí trung tâm đội hình, có một ảo ảnh xuất hiện và thôi miên mọi người rằng màn trình diễn rất hoàn hảo.
"Đó là lý do tại sao cậu nhóc giành được top đầu."
Tôi đã nghĩ YooJin sẽ mất đi sự ổn định về cảm xúc và tinh thần vì những rắc rối mà em ấy gặp phải với team, nhưng khi lên sân khấu, YooJin như trở thành một con người khác.
“Hẳn là do khả năng của nhóc ấy.”
Tôi nhớ lại các đặc điểm trong cửa sổ trạng thái của Cha YooJin.
[Thuộc tính: Lỗ đen (A)]
Hấp thụ mọi sự chú ý.
Đắm mình trong mỹ cảnh 150%
Vì sở hữu khả năng đó, không lý nào cậu nhóc này lại không được debut.
-Uầyyy!
Khi phần trình diễn kết thúc, tất cả thí sinh tại phòng chờ vỗ tay thán phục.
-Cha YooJin đỉnh ghê nhỉ?
-Thật ấy.
Tôi nghe thấy tiếng xì xào từ team mình, nhưng không có bất kỳ sự lo lắng hay hồi hộp nào trong giọng nói của họ.
Đó là do dù YooJin có gây ấn tượng mạnh đến mức nào thì vẫn có sự chênh lệch rõ ràng giữa phần diễn của nhóc ấy và màn trình diễn của cả team.
"Vấn đề duy nhất của team chúng tôi đó là phải diễn mở màn."
Thời gian trôi qua, ấn tượng của khán giả chắc chắn sẽ yếu đi. Sẽ tốt hơn nếu thứ tự sân khấu không được quyết định bằng minigame.
Tôi còn không nghĩ Vàng 1 sẽ đến nông nỗi này (Trans: ý ổng là ẻm tay thối đó =)))))))
Ngay lúc đó, những lời khẳng định hùng hồn của Vàng 1, người xung phong chơi minigame với tư cách là đại diện team, hiện lên trong tâm trí.
- Cứ giao cho tui!
Tuy nhiên, ngọn lửa niềm tin và hy vọng của chúng tôi lung lay trước gió rồi vụt tắt mất tăm :-).
Vàng 1, chính là Vàng 1, người đã đổ hết may mắn vào trò oẳn tù tì với team, rồi phải hứng chịu một loạt trận thua thảm hại.
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không giành được vị trí đầu tiên trong trận battle này với tỷ số thua sít sao với cái lý do là team đầu tiên xuất hiện?
Dù sao thì người duy nhất gặp bất lợi sẽ là Vàng 1. Các thành viên còn lại của team không có gì phải lo lắng, kể cả khi không giành phần thắng, chúng tôi cũng sẽ đi đến cuối chương trình. (Trans: cả đám này hạng đều top trên cả, trừ Vàng 1)
Nhưng vì cậu ấy có thứ hạng thấp nhất trong team, rất có thể Vàng 1 sẽ bị loại trong lần xếp hạng tiếp theo, vì vậy chúng tôi phải thắng.
Chắc phần thưởng lần này cũng sẽ là quyền được ở lại chương trình nhỉ?
"Họ sẽ sớm công bố thôi."
Vì phần bỏ phiếu đã kết thúc, chỉ khoảng một giờ nữa thôi là bảng xếp hạng các đội sẽ được công bố.
Khả năng cao là sẽ trì hoãn phần công bố đội chiến thắng cho đến buổi xếp hạng tiếp theo, nhưng dù sao thì sơ lược là vậy đấy.
Một tiếng rưỡi sau, kết quả đúng như dự đoán.
-Hai ứng cử viên hạng nhất là đội “Thỏ Cung Trăng” và “Husky”! Đội nào sẽ giành được vinh quang trong nhiệm vụ thứ ba đây?
“Husky” là tên nhóm của Ryu CheongWoo.
-Hãy đón chờ kết quả... tại Lễ xếp hạng!
Ừm, không có gì bất ngờ hết á.
-Nhưng sẽ rất nhàm chán nếu mọi thứ cứ tiếp diễn theo kế hoạch phải không nào? Vì vậy nên, tôi sẽ thông báo quyền lợi mà đội chiến thắng sẽ nhận được ngay bây giờ!”
"Ớ?
Ok… Tôi không ngờ tới điều đó thật :-)
-Lợi ích cho đội chiến thắng… Đó là cơ hội ở lại chương trình sau lần công bố thứ hạng tiếp theo!!
-...!
Điều đó quá tốt luôn ấy. Giờ chỉ còn lại ba mươi thí sinh, thế mà họ lại trao cho chúng tôi phần thưởng là năm người qua cửa?
Những lời tiếp theo mới là điểm mấu chốt.
-Tuy nhiên, chỉ một người nhận được lợi ích đó! Trước lễ trao giải tiếp theo, các đội sẽ phải thảo luận và chọn ra thí sinh nhận được phần thưởng này
Ý tưởng của team PD ngày càng kinh khủng hơn, mà chúng tôi bước tới nửa sau của chương trình rồi đấy, bơn bớt giùm.
Đây rõ là...hình phạt cho những người còn lại của team mà, ai mà không nhận được lợi ích đó ấy?
Với cả, chính cái người nhận quyền lợi ấy cũng sẽ bị mắng chửi ấy.
Theo như tôi nhớ, team sản xuất này vẫn thích xài mấy cái chiến lược gây tranh cãi cho đến tập cuối cùng của chương trình cơ.
Quả là những “đấng" tuyệt vời.
Thực ra thì không có vấn đề gì với đội “Thỏ Cung trăng” cả vì chúng tôi đều quyết định được là ai sẽ nhận nó rồi.
"Tốt nhất là để nó cho Vàng 1."
Khả năng bốn người hạng top bị loại trong lần tới gần như bằng không, thay vì nhận phần thưởng chẳng có ích gì và rồi gây ra tranh cãi, chúng tôi cứ thuận theo tự nhiên và giữ hình tượng cho tốt thôi.
Nếu có vấn đề thì đó là với AhHyun, bởi vì gần đây cậu ấy bị quấy rối rất nhiều trên mạng vì sự thay đổi thứ hạng mà cậu có được nhờ vào quyền lợi team giành được trong lần xếp hạng vừa rồi. AhHyun luôn thấy lo lắng khi đọc những bình luận đó, cậu ấy muốn cải thiện chính mình và giành chiến thắng, nhưng với cái tính cách hiền như bao gạo ấy thì, tôi nghĩ AhHyun sẽ không đòi hỏi phần thưởng này đâu.
Keun SeJin thì không có gì để lo rồi, mọi chuyện được giải quyết ổn thoả.
Tất cả ánh mắt của chúng tôi đều nhìn vào Vàng 1. Rõ ràng, mọi người có chung suy nghĩ.
Vàng 1 trông có vẻ ngượng ngùng, nhưng cậu ấy không từ chối. Dù sao thì thứ hạng của cậu nhóc cũng mấp mé ranh giới và có thể bị out bất cứ lúc nào.
"Không có xíu xung đột nào luôn."
Dĩ nhiên là không. Vấn đề là ở team khác.
Team PD lo lắng (hoặc không?!?) hướng mắt nhìn về phía team "Husky" để xem ai sẽ là người nổ phát súng đầu tiên.
-Và nhiệm vụ thứ ba của “Công ty cổ phần thần tượng - Tái niêm yết” đến đây là kết thúc! Hẹn gặp lại Quý cổ đông tại Lần xếp hạng tiếp theo ~
Buổi quay kết thúc với việc các thí sinh cúi đầu chào trước ống kính với rất nhiều tràng pháo tay.
-Cảm ơn các bạn vì đã làm việc chăm chỉ ~
-Gặp lại sau nhé!
Lời chào hỏi liên tục cất lên, nhỏ dần rồi tắt hẳn, team tôi tụ lại sau khi thay quần áo.
Và ngay lập tức, chúng tôi quyết định phần thưởng chiến thắng dành cho Vàng 1.
-Vì tất cả chúng ta đều đã làm việc chăm chỉ, nên anh cả của chúng ta xứng đáng nhận được phần thưởng đúng chứ? ( Trans: Đến đây mới lộ tuổi của Vàng 1, nên mình sẽ chỉnh lại xưng hô cho cả team sau, mấy chương trước cũng sẽ được chỉnh lại dần dần, các bạn thông cảm giúp mình nhé)
-Quá chuẩn luôn.
-Tui đồng ý.
-M-mình cũng vậy!
-Ya, cảm ơn mấy đứa nhiều lắm, nhưng chúng ta có thể thảo luận thêm một chút mà...
SeJin mỉm cười trả lời.
-Hyung-nim, anh có không hiểu gì không đó? Nếu chúng ta mà còn suy nghĩ thêm nữa thì sẽ quá giờ đi ngủ đó…
-À..
Sau khi quay xong, sự căng thẳng hoàn toàn biến mất và cơn buồn ngủ tích tụ trong 10 ngày qua dần dần tuôn trào. Giờ cả team đang trò chuyện với đôi mắt díu lại vì mỏi mệt.
-Cảm ơn nhiều nhé, tui sẽ đãi mấy cậu một bữa ra trò.
-Haha, cảm ơn hyung trước nhó! Iem sẽ không vô lương tâm đến mức gọi mấy món như thịt bò đâu nè.
-...
SeJin ngứa đòn thế nhỉ…Tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta vì giờ tôi quá mệt rồi.
Với không khí ấm áp, team “Thỏ Cung trăng” chia tay nhau.
Tôi kìm lại để không ngáp và tra maps đường đến bến xe buýt gần đây nhất.
-Moo-MoonDae-yah.
-Uh?
Khi tôi quay lại, Seon AhHyun nhìn tôi với đôi tay nắm chặt.
Hi vọng cậu ấy không đánh tôi…
-Có chuyện gì vậy?
-C-cậu muốn về nhà cùng mình không? B-bố mẹ mình đang chờ ở ngoài rồi..
-Oh... Được hả, cảm ơn cậu nhé.
Với mức độ phổ biến của chương trình hiện nay, nên không thể đi xe buýt được thì tôi định gọi taxi.
“Nhờ AhHyun, lại tiết kiệm được tiền taxi rồi”
Gặp phụ huynh của thí sinh khác thì hơi phiền phức, nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn vì họ sẽ cho tôi đi nhờ xe mà haha.
-Ô-ổn mà! B-ba mẹ mình muốn gặp cậu lắm á!
AhHyun hào hứng bước đi, dừng lại trước một chiếc Sedan màu đen bên đường. Là một chiếc xe ngoại.
"Họ hẳn có nhiều hơn một căn nhà nhỉ."
Tôi đoán vậy vì điểm đến mà họ hướng đến khác với căn hộ trước đây chúng tôi gặp mặt.
Tôi đi theo AhHyun và tiến đến bên chiếc xe, chào hỏi một cách lịch sự nhất có thể.
-Con chào hai bác.
-Ah, là MoonDae nè! Rất vui được gặp con.
-Được rồi ~ hôm nay AhHyun của chúng ta cũng đã làm tốt chứ?
-B-ba!
Không khí gia đình hòa thuận hơn tôi nghĩ. Khi AhHyun đỏ bừng mặt hoảng hốt, tôi có thể thấy bố mẹ cậu ấy đang rất vui.
-Cậu ấy đã làm rất tốt. Bác sẽ ngạc nhiên lắm khi xem chương trình đó ạ.
-Quả nhiên là con trai tôi ~
AhHyun úp mặt vào lưng ghế trước để che đi sự ngượng ngùng. Khi ở cùng ba mẹ, tôi thấy cậu ấy thể hiện bản thân mình một cách thoải mái hơn hẳn.
"Đúng như mình nghĩ, tổn thương tâm lý đến từ xung đột với bạn học cậu ấy."
Tôi lịch sự nói địa chỉ căn hộ của mình, ngả người vào ghế sau và tận hưởng cảm giác thoải mái khi đi xe. Và ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi từ mẹ AhHyun.
Lâu lắm rồi, tôi mới gặp được một người có bố mẹ yêu thương. Nhưng vì cũng đã qua cái tuổi bất ngờ trước những điều hiếm thấy trong quá khứ, nên tôi có thể thoải mái tận hưởng trọn vẹn cảm giác thoải mái khi ngồi trên xe thế này.
____________________________________________
-Về cẩn thận nhé ~
-Ừa, cảm ơn cậu và hai bác nhiều nhé.
-M-mình sẽ gọi cho cậu sau!
-Okie.
Tôi xuống xe sau khi tạm biệt gia đình Seon AhHyun vài lần.
"Mình nghe thấy nhiều TMI hơn mình nghĩ…”
Tôi tự hỏi liệu bản thân mình có cần biết là AhHyun đã đến Châu Âu để học tập và học múa ba lê hay không, nhưng hãy coi đó là cái giá để được đi ké xe ha.
Tôi đi qua cầu thang và dãy hành lang cũ cho đến trước căn phòng trọ của mình.
Khi tôi vào nhà, tôi sẽ đi ngủ ngay và luôn….
''?”
Oh SHIT...
Cửa đang mở.