Giờ này vẫn còn nhiều căn phòng sáng đèn ở các dãy nhà. Trên phố đã bắt đầu có phương tiện giao thông qua lại và người dân bước đi trên đường.
Không biết là họ đang đi tới hay trở về từ nơi làm việc, dòng người cứ thế vội vàng lướt qua trên phố vào buổi sáng sớm.
Trên một băng ghế phía trước một cửa hàng tiện lợi, một người đàn ông đang uống một lon cà phê. Cà vạt treo hờ trên cổ, mái tóc rối bời và kế bên người đó là một chiếc vali. Đây có thể là cách ông ta trải qua một ngày bình thường, không hiểu sao tôi lại thấy nó thật mới lạ.
Tôi không biết chính mình đang lo hay háo hức nữa, tóm lại tôi cảm thấy trải nghiệm này rất vui. Tôi từng là một học sinh, một người lính, một nhân viên bán thời gian và người nộp đơn xin việc, không như những 'công việc nửa vời' tôi vừa nêu phía trên. Hiện tại tôi đã chính thức trở thành một nhân viên làm công ăn lương.
Tôi sẽ làm việc trong văn phòng, rồi rời phòng mỗi giờ nghỉ trưa để nhâm nhi một tách cà phê trong lúc bàn luận về đủ thứ trên đời với các đồng nghiệp của mình. Người nhân viên như thế chính là một phần tử của xã hội, là thứ công việc tôi hướng tới. Một công dân có ích cho xã hội.
Rồi tôi sẽ dành dụm đủ tiền và mua cho bản thân một chiếc xe hơi.
Vẻ ngoài sáng tạo của W&U giữa các tòa nhau y hệt hệt nhau liền bắt lấy sự chú ý của tôi. Trước cửa kính tôi kiểm tra lại vẻ bề ngoài của mình. Khoác trên người là bộ vest anh tôi tặng nhân dịp tốt nghiệp đại học, chiếc cà vạt chấm bi và đôi giày da mà mẹ tôi mua. Cuối cùng là vẻ ngoài phong cách và tươi tắn của một người nhân viên mới vào đã được xác nhận bởi cháu trai và chị dâu mình.
Nhớ tới cuộc gặp gỡ thoáng qua của tôi với phiên bản trưởng thành hai mươi năm sau trong mơ, tôi lúc này trông thật luộm thuộm khi so sánh với phiên bản đó. Trong mơ tôi chững chạc và điềm tĩnh hơn nhiều.
Cũng đúng, vì người đó là CEO của một công ty quản lý đứng đầu, một người đàn ông quyền lực mà.
Còn tôi của hiện tại chỉ là một nhân viên què, khoảng cách giữa hai người quá xa. Ừ, thì tôi cũng không nên so sánh, sau tất cả đó chỉ là mơ thôi.
Như đã nhắc tới trước đó, tôi đã sớm thể hiện yêu thích phim kịch truyền hình từ lúc còn bé, tôi say đắm những diễn viên sống trong thế giới đó. Khi lên cấp hai, phòng tôi chất đầy những tấm áp-phít, biển hiệu quảng cáo của các ngôi sao trong và ngoài nước. Lên cấp ba rồi vào đại học, tôi nhét đầy bộ nhớ điện thoại mình bằng hình ảnh của các diễn viên nổi tiếng. Kể cả khi tôi nhập ngũ, tủ khóa của tôi thay vì chứa hình ảnh của các idol nữ thì nó toàn là ảnh của các nữ diễn viên.
Tôi yêu họ, tôi khát khao được làm một phần trong thế giới của họ.
Thế nên tôi chọn thế giới giải trí.
Đây là một quyết định hiển nhiên khi tôi chọn tham gia vào nó.
Còn vì sao tôi muốn làm một quản lí viên thay vì diễn viên lo do tính cách của bản thân tôi. Thay vì dưới ánh đèn sân khấu, tôi thấy thích thú hơn với việc dẫn dắt một ngôi sao đứng dưới ánh sáng đó. Cũng như khi xem phim và kịch, tôi hưởng thức các nhân vật phụ, người dẫn dắt câu chuyện tiến lên dù không ai để ý, hơn là tập trung vào nhân vật chính.
Dựa vào chính sức mình, tôi muốn tạo ra một ngôi sao hàng đàu sẽ được công nhận không chỉ bởi nước Hàn mà là cả thế giới.
Thông qua W&U, tôi có thể học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm trong lúc làm việc với đội. Cuối cùng khi đến tuổi. Tôi sẽ xin nghỉ việc, cùng với các diễn viên ưu tú mình nuôi dạy, tôi sẽ mở một công ty quản lý mới cho riêng mình và trở thành vị chủ tịch tôi hằng ao ước.
Đó là tham vọng của tôi.
Hôm nay, tôi đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường hiện thực hóa ước mơ mình.
Tôi thở một hơi thật trước khi mở cửa và tiến vào. Ở đó trống không, không có ai, thậm chí còn hơi âm u. Chỉ có ánh đèn chóp tắt tới nơi tôi được chỉ dẫn.
Mà nghĩ lại lầu tôi cần tới là nơi nào nhỉ?
Khi tôi đứng trước thang máy, tôi nghe thoang thoảng tiếng ai đó đang rên rỉ đâu đây.
Lạy trời, xém chút tôi lên cơn đau tim rồi. Đệt, tôi vừa bị hù bởi nhạc chuông điện thoại của mình. Đó là một đoạn ghi âm về phân cảnh yêu ích trong một bộ phim ma tôi xem lúc hè. Lúc đó tôi không nghĩ bài hát này kinh dị đến thế. Ai gọi tôi lúc 3 giờ sáng thế này?
"Vâng, xin chào?"
"Cậu là người mới tên Jung Sunwoo bắt đầu đi làm ngày hôm nay phải không?"
"Vâng tiền bối, em đang nghe đây."
Tôi liền theo thói quen tự động cúi đầu chào dù không có ai.
"Tên tôi là Kim Hyunjo. Tôi là đội trưởng đội quản lý 3, câu tới đây chưa?"
"Vâng, em mới tới nhưng tiền bối đang ở lầu nào vậy?"
"Tôi ở lầu hai khu đỗ xe dưới lòng đất, tôi sẽ gặp cậu ở đó. Chúng ta sẽ sớm rời đi."
"Vâng, em hiểu. Em sẽ tới ngay."
Tôi nhanh chóng bắt thang máy, gương trên cửa thang máy phản chiếu mặt tôi. Một khuôn mặt cứng đờ vì lo lắng, tôi cần phải tạo ấn tượng thật tốt.
Thế nên tôi cố nở một nụ cười khi nhìn vào gương, cấp trên chắc sẽ không chê một khuôn mặt vui vẻ đâu?
Tiến tới tầng hầm đổ xe thứ hai, tôi nghe một tiếng bóp còi. Một người đàn ông bước ra từ chiếc minivan, anh ta có chút đặc điểm đặc biệt.
Đầu tiên, anh ta khá gầy và thấp nên hình mẫu cơ thể anh ấy trông giống một học sinh khi nhìn từ xa.
Còn lại thì anh ta có vẻ ngoài xanh sao. Tôi không chắc là vị tiền bối này không cạo kỹ hay không hề cạo nên tôi có thể thấy mấy cọng râu trên càm anh ấy. Vị cấp trên này có quần thâm kéo dài xuống càm, chắc anh ấy đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để trở thành một quản lý kỳ cựu như vầy...
Tuy tôi biết sếp mình sẽ không đẹp như một thiên thần nhưng vị này cũng không có vẻ thân thiện.
Cùng lúc tôi đánh giá tiền bối Hyunjo, anh ta cũng đang đánh giá lại tôi.
"Cậu là Jung Sunwoo?"
"Vâng ạ, tiền bối cứ thoải mái xưng hô theo ý anh muốn đi ạ."
"Thế này được rồi."
Vị sếp này trông có vẻ khó chịu.
Mà, thực tế cách anh ấy nói, có chút kỳ.
"Này... Cậu tới đâu trong một bộ vest thật à? Không ai nhắc cậu cần ăn mặc thoải mái như cậu sắp ra ngoài làm ruộng à?"
"... dạ không."
Mới sáng tôi vừa nhận tin nhắn báo khi nào và nơi nào cần tới cho ngày đi làm đầu tiên.
Và vì là ngày đầu tiên đi làm, tôi giành cả tiếng chọn đồ để mặc nhưng so sánh với Hyunjo, người đang mặc áo khoác thể thao và quần jeans, trên đầu đội mũ lưỡi trai. Hay người mặc đồ phong cách trái ngược nhau hoàn toàn.
Tôi liền cởi cà vạt và nhét nó vào trong túi.
Hyunjo gãi nhẹ phía sau đầu anh.
"Áo vét và giày da... Nếu làm việc với người nổi tiếng, cậu cần phải giành cả ngày chăm sóc chúng, và đa phần cậu phải ngồi bên trong xe đợi họ cả đêm. Nhất là làm việc với áo vest sẽ cản trở độ linh hoạt của cậu. Bắt đầu từ ngày mai cậu phải mặc đơn giản hơn. À, và ý tôi nói đơn giản không có nghĩa cậu được mặc quần bó đùi và mang dép kêu chút chít tới nếu không tôi sẽ giết cậu."
"Vâng, em hiểu..."
"Đây rồi, người mặc đồ đoàn hoàn cho công việc."
Nhìn ra phía sau tôi, tiền bối Hyunjo vẫy tay chào. Tôi quay lại thấy một người trạc tuổi tôi, anh ấy nhanh chóng bước ra khỏi thang máy và hướng về phía chúng tôi. Một người trong có vẻ đủ thân thiện để giúp người lạ khi họ hỏi đường anh ấy. Một khuôn mặt tươi vui giống như lúc nào cũng cười dù không cố ý, trên má anh ta còn có má lúm đồng tiền. Đệt, đệt, đệt.
"Thật hân hạnh khi được gặp tiền bối, tôi tên là Chae Gunyoung ạ."
"Tôi tên Jung Sunwoo. Chào cậu."
"Rất vui khi được làm quen, đồng nghiệp Jung."
Sau cái bắt tay, Hyunjo nhìn cả hai, giữa Gunyuong và tôi.
"Tôi nghe qua một trong hai người đã có kinh nghiệm từ trước. Đó chắc phải là cậu Gunyuong nhỉ?"
Gunyuong gật đầu.
"Sếp cứ gọi em bất cứ gì sếp thích. Nói là em có kinh nghiệm ngại lắm tại em chỉ mới làm việc bán thời gian cho quản lý nhóm Blackout ba tháng. Phần lớn là em láy xe, chạy việc vặt và cản fan hâm mộ chụp ảnh thôi."
"Vậy đủ rồi. Đúng rồi, cậu chắc biết sếp tôi, Lee Hojun."
"Em lâu lâu có gặp anh ấy một lần."
Blackout. Ngay lúc tôi nghe ký ức của tôi liền ùa về. Nhóm thần tượng nam hợp tác với W&U, nhóm idol 'ChoTongLeong'. Họ được gọi là Blackout. Công ty mà đồng nghiệp tôi làm việc bán thời gian ba tháng cũng là cái này.
Chết tiệt, mọi thứ tôi chuẩn bị từ ban đầu đều tan thành mấy khói. Bộ đồ tôi dành thời gian chọn đã không phù hợp và đồng nghiệp tôi hơn tôi tận ba tháng kinh nghiệm làm việc.
Nếu tôi bất cẩn, Gunyoung sẽ được mọi người công nhận là người mới sắc sảo, nhanh nhẹn, thông minh. Còn tôi sẽ bị xếp vô loại chậm chạp, thiếu kỹ năng mềm.
"Trước hết hai đứa vào xe mau. Chúng ta cần đón họ tới tiệm salon rồi đưa họ tới buổi hòa nhạc lúc 7 giờ chiều. Thông tin chi tiết hơn chúng ta sẽ thảo luận trên đường đi sau."
Tôi đã quá hoảng hốt để nhận ra điều bất hợp lý tiền bối nói.
Lên xe đương nhiên Hyunjo sẽ ngồi ghế tài xế, Gunyuong ngồi ghế lái phụ kế bên. Còn tôi di chuyển xuống dưới ghế sau ngồi. Tôi liền bỏ áo vest vào túi đồ, gỡ vài cái cúc áo, xoắn tay áo quá khủy tay. Tất cả là để trông tôi dễ chịu hơn.
Ngay khi xe tiến vào đường cao tốc, chúng tôi bắt đầu bàn về chi tiết.
Và chi tiết đó làm tôi sốc.
"Từ ngày hôm nay trở đi, cậu Gunyoung và cậu Sunwoo sẽ chăm sóc cho nhóm nhạc tên Neptune. Họ là nhóm idol 4 thành viên đã ngưng hoạt động đầu năm trước. Các cậu biết họ không?"
"Vâng, em có từng nghe album của họ rồi."
Gunyoung liền đáp lời.
"Người nghe cũng đâu có phản ứng tệ với bài hát."
"Không tệ? Bài hát rớt khỏi bản xếp hạng ngay lúc ra mắt và biến mất."
"Thật ư? Tại vì thành viên nhóm điều khá xinh xắn nên em có mấy lần bắt gặp post về họ trên mạng xã hội."
"Là vậy à? Họ rất đẹp. Nhất khi chúng ta là công ty quản lý cho nam diễn viên lẫn nữ diễn viên nên khi thành lập nhóm nhạc nữ, công ty đã chọn những người có ngoại hình giống diễn viên. nhưng vậy không có nghĩa là họ không có kỹ năng. Bốn người họ từng được huấn luyện trong các công ty khác nhau.U &W còn từng nghĩ đến thị trường nước ngoài nên cả bốn người đều biết trên hai ngôn ngữ. Đó là về nguồn gốc, còn nếu họ muốn hot thì còn một chặng đường dài, tuy nhiên trong hai năm trở lại đây họ không hề được nhắc tới. Có lẽ Neptune chỉ xui xẻo hoặc do chúng ta không đủ trình độ quản lý..."
Tôi không thể tham gia cuộc trò chuyện này, tôi đã đứng hình.
Nhóm nhạc nữ Neptune lần cuối hoạt động hai năm trước. Tôi phụ trách một nhóm nhạc nữ thay vì một diễn viên...
Những thứ tôi nghe từ giấc mơ điều trở thành sự thật, chúng đang diễn ra. Liệu nó thiệt sự đang xảy ra? Hay là một khả năng khác như cảm giác dejavu đi?
"Còn cậu thì sao Sunwoo? Cậu nghe đến họ chưa?"
Tôi và Hyunjo nhìn nhau thông qua hình ảnh trên gương chiếu hậu.
"V...vâng."
Bởi vì phản hồi chậm chạp của tôi khiến tiền bối Hyunjo tặc lưỡi.
"Nếu cậu nhìn ra phía sau và tìm kiếm tệp hồ sơ, cậu sẽ thấy tất cả thông tin về Neptune. Còn 15 phút nữa chúng ta sẽ tới nơi họ ở, xem đống đó hoặc tra cứu thông tin trên mạng. Cậu cần biết ít nhất về tên và ngoại hình họ trước khi gặp mặt."
"Vâng, em hiểu rồi."
Nâng một chiếc hộp lên tôi tìm thấy một vài tập hồ sơ dày, tôi chọn một cái, mặc kệ sự bối rối của bản thân tay tôi tự di chuyển.
"Cậu Gunyoung, cậu có anh em không?"
"Em có một người anh và em. Em là người con thứ hai trong nhà."
"Ừm, tôi cũng là đứa thứ hai, họ thường là những người quyết đoán và linh hoạt. Đó là những kỹ năng cần thiết để có thể làm công việc này. Sẽ không dễ để chúng ta hòa hợp với 4 cô gái trẻ cả ngày. Cậu có anh chị em không Sunwoo?"
"Vâng, em có một người anh."
"Vậy cậu là con út, tôi cũng nghĩ vậy."
Cũng nghĩ vậy?
Tâm trí tôi đã quay lại.
Tôi đang làm cái quái gì vậy? Dejavu hay không cũng không phải lúc để tôi nghĩ về giấc mơ ban nãy. Hyunjo chắc bắt đầu nghĩ tôi như tên hề, nếu tôi không gây dựng lại ấn tượng đầu, tương lai tôi sẽ đầy chông gai.
Nãy giờ tôi đã quá lo lắng về tương lai đầy khó khăn mà xém phá hủy ấn tượng đầu với tiền bối.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage