Dịch bởi Nhóm East Of Eden
----------------------------------
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi như thể tôi vừa xem một bộ phim kinh dị.
Cái cảm giác gặp lại ai đó từ tương lai mình thật kỳ lạ, tôi phải nói sao cho đúng ta? Kiểu như nhìn thấy minh tinh bước ra từ trong TV vậy.
"Có phải anh quản lý tên Jung …"
"À vâng, tôi tên là Jung Sunwoo. Danh thiếp thì tôi vẫn chưa nên tôi không thể đưa cho cô được.”
"Xem ra anh vẫn chưa làm được bao lâu nhỉ?"
"Hôm nay là ngày thứ hai tôi đi làm."
Nghe vậy Park Yoojeong bất ngờ.
So sánh với Giám Đốc Park lão luyện, thì tuổi đôi mươi Park Yoojeong có hơi vụng về và không giỏi kiểm soát biểu cảm khuôn mặt.
Ai ngờ được người phụ nữ trẻ này đã từng đứng cuối chuỗi thức ăn, sẽ trở thành một giám đốc mạnh mẽ sau hai mươi năm chứ.
Thú thật thì tôi cũng không biết ai sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai nữa.
"Tôi cũng giống anh, cũng là lính mới luôn."
"Thật ư?"
"Ừ, tôi vô làm cũng không lâu lắm, dù vậy tôi cảm giác như đã mấy chục năm trôi qua vậy…"
Khi nói biểu cảm trên khuôn mặt của Yoojeong chuyển sang phức tạp và mệt mỏi. Chà, nếu tôi là cô ấy và bị sếp mình mắn trước mặt người khác, thì chắc tôi sẽ ngồi một gốc tự kỷ mấy câu như: "Bà già mày, bố mày sẽ bán được 100 gói mè! Mấy người chóng mắt lên xem tôi thành công đi lũ khốn!"
"Tôi rất trông chờ được hợp tác với cô trong tương lai, Phóng viên Park à. Và khi tôi có thẻ danh thiêp thì cô sẽ là người đầu tiên nhận nó."
"Trong tương lai à…"
Yoojeong ngậm ngùi trước khi nói.
"Xin lỗi nhưng, tôi không định tiếp tục làm phóng viên."
"Tại sao?"
"Tôi muốn bỏ việc, tôi không chịu được nữa rồi, hơn nữa tôi không nghĩ tôi hợp với việc này."
"... Thật chứ? Vì theo tôi thấy, cô sẽ làm một phóng viên thành công mà."
Cái này tôi nói thật nha.
Nhưng nghe lời tôi nói cô ấy cười thật to.
"Ehahahahah!... khụ, khụ. Dù chỉ là mấy lời khen sáo rỗng thì cũng cảm ơn anh nhiều."
"Chúng không sáo rỗng, tôi nói thật đấy. Nếu có thể tôi sẽ cược vào nó cho cô xem…"
"Có lẽ…"
Tự nhiên nữ phóng viên đến gần lại.
"... vì tôi sắp bỏ việc rồi nên tôi sẽ cho anh biết một bí mật."
Giọng cô ấy hạ xuống, thì thầm vào tai tôi.
"Tiền bối Hwang. Gã phóng viên Hwang Junggu là một thằng đểu cáng!"
"Cô nói gì chứ?"
"Hắn ta là loại người nghe một, kể mười. Cái người Lazy được phỏng vấn trước anh không hề bị ốm, anh ta đến trễ chỉ vì bị Phóng viên Hwang cho sai thời gian. Rồi khi tôi nói với hắn ta rằng phải phỏng vấn nhóm Neptune, hắn nói Lazy quan trọng hơn một nhóm vô danh mới nổi và yêu cầu các anh đi. Tôi chỉ lay động hắn một chút bằng thông tin nhóm anh sẽ xuất hiện trên Siêu Sao Hàn Kế Nhiệm.”
Thế …ý cô ấy là phóng viên Hwang Junggu là một thằng chó ư?
"Tôi biết W&U là một công ty lớn nên đội PR sẽ có thể dễ dàng xóa bài phỏng vấn ngay khi nó được đăng. Tuy nhiên, báo Urakai chỉ cần nhiêu đó thời gian là có thể xuất hiện đàp ấp trên mạng. Và nếu điều đó xảy ra, thì dù đội truyền thông của các anh có cánh cũng không đem đội anh trốn thoát được. Nếu anh không tin tôi thì cứ tra ‘Phóng viên Hwang’, hoặc ‘nhóm nhạc Happy Candy’ là được."
Tôi liên lấy ra điện thoại và tìm kiếm theo lời Phóng viên Park. Một bài mới đăng của Phóng viên Hwang Junggu hiện lên, chỉ cần lướt qua tiêu đề nó là đủ để tôi giật mình.
[Nhóm Nhạc nữ mới nổi 'Happy Candy' không happy/vui vẻ khi bị cho là nhóm Seraphic thứ hai]
Happy Candy là một nhóm nhạc vô danh trong khi Seraphic, lại là một nhóm idol đứng top với mười năm kinh nghiệm… Tuy họ mang danh là nhóm Seraphic thứ 2 có hơi tai tiếng nhưng không vui ư… họ nghĩ gì mà dám chê cả một nhóm đứng đầu?
Và khỏi phải nói, phần bình luận như muốn nổ tung bởi lời tục tĩu. Ngược lại khi tôi tìm tên nhóm mà không có Phóng viên Hwang Junggu thì chỉ đa phần đều na ná bài gốc.
"Họ thật sự nói vậy trong buổi phỏng vấn ư?"
"Đương nhiên không, hắn ta chỉ hỏi 'Các em chắc không vui khi bị so sánh với nhóm hàng đầu như seraphic đúng chứ? Và họ trả lời 'Vâng' thôi."
Chu choa, khác một trời một vực luôn.
"Khi bài báo được đăng thì quản lí Happy Candy có đi tới, cầu xin hắn thay đổi tiêu đề nhưng hắn ta làm ngơ. Thứ nhất do công ty đó nhỏ, thứ hai, đây không phải tiền lệ đầu tiên của hắn."
"Trời đất, gã khốn này từ đâu ra vậy?"
Vậy đây là sự kiện khiến các cô gái nhận rổ gạch đá từ dư luận ư?
Dựa vào độ nổi của bài báo, thứ này hoàn toàn có cơ hội xảy ra… Không được, giờ các em ấy còn đang bận phỏng vấn mà chưa biết chuyện gì, tôi cần phải báo cho tiền bối Hyunjo và tìm cách giải quyết mới được.
À, còn phải cảm ơn Phóng viên Yoojeong nữa.
"Cảm ơn cô Park vì phần thông tin này."
"Không có chi, tôi muốn xin lỗi về việc cho mọi người vào phòng chứa đồ."
"Chuyện đó ổn mà, khi nào rảnh chúng ta hãy gặp lại, à còn nữa, tôi xém quên…"
Tôi nghĩ trước khi nói.
"Liệu tôi có thể liên lạc cô nếu có tin nóng không?"
Ví dụ như khi tên quản lí nhóm Lemon Girl muốn báo thù và cho cùi chỏ bay vào mặt tôi ấy.
"Tất nhiên rồi, anh có thể gọi tôi bất cứ… Không, tôi bảo anh rồi, tôi bỏ việc!"
Dưới ánh mắt nghi ngờ của cô ấy, tôi cười và bỏ đi mà không nói thêm lời nào.
Quay lại phòng họp, buổi phỏng vấn vẫn diễn ra vì lúc tôi tiến vào, Seoyoung vẫn còn đang giải thích từng chi tiết về ý tưởng album của cô ấy.
"Sếp à, sếp theo em một chút."
"Hửm?"
Tôi cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc nhất có thể để Hyjunjo tạm gác chuyện phỏng vấn và theo tôi ra ngoài. Tôi đóng cửa ngay khi bước ra và cho anh ấy biết tất cả những gì Yoojeong cho tôi biết ở khoảng cách nhất định với phòng, nghe xong mặt sếp nhăn lại.
"Cậu chắc chứ? Sao cậu biết?
Chắc tôi nên giữ bí mật cho Phóng viên Park đi?
"Em nghe từ trong nội bộ, bao gồm cả thông tin này."
Tôi đưa cho anh ta xem những thứ mới nãy tôi tra cứu, đọc xong bài viết, Hyunjo liền liếc nhìn vô phòng.
"Ugh, tên khốn rác rưởi đó dám…!"
"Dù em không chắc chuyện này sẽ lặp lại với chúng ta hay không nhưng không phải tốt nhất nên chuẩn bị trước đúng chứ?:
"Đương nhiên,sẽ quá trễ nếu bài viết đc đăng lên. Được rồi, tôi sẽ gọi cho đội PR còn cậu vào trong đó đánh trống lảng câu giờ.”
Tôi tuân theo lời Hyunjo và quay lại bên trong để chém gió về mùi hương của của cục xà phòng trong nhà vệ sinh là hương yêu thích của mình suốt 3 phút.
Không lâu sau Hyjunjo quay lại và cuộc phỏng vấn tiếp tục. Tôi không biết ổng nói gì với Đội trưởng Park nhưng tôi chắc một điều, sếp đã cảnh giác hơn khi trả lời. Từng chi tiết một về điều kiện hiện tại của nhóm điều đc ổng nói.
Rồi cứ thế mà Phóng viên Hwang Junggu kết thúc cuộc phỏng vấn.
"Cảm ơn vì mọi người đã dành thời gian, giờ hãy cùng nhau qua trường quay để chụp vài tấm hình nào."
"Vâng, được…"
Chúng tôi đi vào studio bên trong tòa nhà và chụp hình riêng lẫn hình nhóm, thứ sẽ đi kèm cho bài báo. Cuối cùng, cuộc phỏng vấn đã kết thúc.
Tiền bối Hyunjo vừa đi vừa giải thích trên đường đi về, làm chiếc minivan trở nên ồn ào.
"Chúng ta có thể dính vào rắc rối lớn! Thảo nào oppa này cứ nói về nhà vệ sinh riết." - Seoyoung hậm hực nói.
"Gã phóng viên đó, sao câu hỏi hắn lạ vậy. Bộ anh ta có khúc mắc gì với chúng ta à?.
"Không phải vậy. Anh ta chỉ cố viết một bài câu view thôi, hắn không quan tâm em bị gì đâu."
"Kya, đáng sợ quá."
"Nhưng chuyện này bình thường mà? Không phải các bài báo lúc luôn có thứ bị bóp méo à?"
Nghe LJ nói, sếp Hyunjo gật đầu trong lúc bình tâm em ấy.
"Đội trưởng Park bảo cô ấy biết người đứng đầu bộ phận giải trí của họ. Cô ấy bảo đừng lo do mọi chuyện sẽ được giải quyết yên bình thôi."
“Thật chứ?”
“Ừm, và nếu gã ta dám viết một bài báo sai sự thật, thì bên truyên thông sẽ từ chối và yêu cầu tên chết tiệt đó phải viết lại. Dù sao, gã ta chẳng phải giám đốc hoặc người có vị trí đủ cao để từ chối yêu cầu của Đội trưởng Park.”
Chà, cái này nghe giống như chuỗi thức ăn vậy, cá lớn nuốt cá bé.
“Đừng lo, chúng ta sẽ ghim tên gã phóng viên nà và tránh xa hắn nhất có thể, nhưng Sunwoo à…”
Tôi vừa gỡ rối dây an toàn thì quay đầu lại theo hướng tên mình được gọi.
“Vâng?”
“Cậu này là tài hay thứ gì mà may dữ vậy?”
Hmm, chắc tôi là thứ gì đó khác với người thường nhưng hiển nhiên, tôi cũng không thể phủ định may mắn đã ở bên tôi lần này.
“QUả thật, từ hôm qua câu đã liên tục mang đến tin tốt. Rốt cuộc sao cậu có thể gặp nội bộ bên kia vào lúc đi vệ sinh vậy?”
Lần này, Seoyoung cũng nhô đầu ra tham gia.
“Hả? Không phải anh ấy cũng gặp Nhà sản xuất Joontae khi đi toilet à?”
“Ờ ha, đúng thật nha.”
“Chu choa, oppa này có vòng hào quang may mắn đấy. Oppa dọn đồ qua sống chung với tụi em đi, để tụi này được may chung nha.”
Điều em ấy nói làm mặt tôi nóng lên.
Mà, tôi đâu có đồng ý đâu mà mấy em ấy nhìn chằm chằm tôi riết vậy…
“Bộ bà chưa uống thuốc à? Nếu mệt thì nghỉ đê chứ đừng ngồi nói nhảm nữa.” - Lj đá vào ghế Seoyoung nhắc.
“Cái đó không có nhảm, thật ra lời tui nói có ẩn ý phía sau đấy!”
“Ẳn ý?”
“Có lần mẹ tụi đến nhờ một thầy bối lành nghề và hỏi về khi nào chúng ta thành công, thầy bối đó bảo cuối năm nay chúng ta sẽ rất may mắn. Ngoài ra bà ấy còn bảo một con rắn sẽ mang đến tài lộc nên phải nắm bắt nó bằng không sẽ mất.”
Mặc cho Seoyoung nói thế nào các thành viên nhóm đều không phản ứng, thế là cô ấy đành phải ngồi ủ rũ lầm bầm.
“Thật mà…bà ấy bảo phải bắt con rắn...”
Thật ra, tôi có một ý tưởng cho con rắn mà Seoyoung nhắc…
“Không phải cậu tuổi tỵ à?”
Tên phản bội vẫn đang lái xe đột nhiên lên tiếng.
“Đúng vậy, nhưng không phải cậu cũng sinh cùng năm với tôi à?”
“Ừm.”
Nghe vậy, sếp Hyunjo ngồi phía sau bật cười.
“Thôi đi, sao mấy anh đùa riết vậy?”
“Đây là sự thật mà.”
“Thiệt luôn!? Cả hai oppa quản lí đều sinh năm quý tỵ?”
“Đúng rồi, năm 1989, năm con rắn.”
“Trời đất ơi.”
Các cô gái ngồi phía sau im được một lúc trước khi om xòm lên.
“Hể, kinh dị quá…!”
Tôi cũng im lặng vuốt vai mình,
Có lẽ, có nhiều người có khả năng tiên tri hơn tôi tưởng.
Sau đó, vào buổi tối, chúng tôi gặp dàn nhân sự của Ngôi Sao Hàn Kế Nhiệm.
Lúc đầu, khi biết nơi gặp mặt sẽ là một nhà hàng thịt bò hạng sang thì tôi tưởng do bên đối tác bao, nhưng hóa ra là chi phí đầu tiên sẽ được trả bởi W&U bên tôi. Tuy biết là nơi này rất cao cấp, nhưng vì cả lũ không ngừng rót và uống rượu, thế nên tôi cũng không có cơ hội hưởng thức luôn.
Có điều tốt là bầu không khí rất khả quan, các thành viên Neptune đều để lại ấn tượng tốt với nhân viên nhân hợp tác. Và đổi lại, nhân viên bên kia cũng cởi mở hơn về tính cách của họ.
Cuộc họp bắt đầu từ nhà hàng thịt bò chuyển qua nơi thứ hai, rồi thứ ba và kết thúc êm đềm lúc ba giờ sáng. Sau khi tiễn hết các nhà tài trợ và nhân viên soạn kịch bản thì chúng tôi quay về chiếc mini van.
Tên phản bội chọn không uống để bảo vệ thận hắn thì lái xe, còn tôi với sếp liên tục bị rót rượu ngồi ghế còn lại. Sau khi đưa hết các cô gái ngáp ngủ về nơi ở, thì chiếc mini chỉ còn lại ba người như ngày hôm qua.
Chà, cái ngày hôm qua này… cảm giác như một đêm ba thu vậy.
Chờ ngày dài trôi qua, chúng ta lại có cho mình màn đêm để về nhà nghỉ ngơi.
“Các cậu hôm nay làm tốt lắm, cả hai đều mệt rồi phải không?” - Hyunjo khàn giọng hỏi.
Sao lại có cảm giác déjà vu thế nhỉ?
“Nhớ đi làm lúc bảy giờ, mai chúng ta sẽ bận lắm đây.”
Mà tôi cũng không mắc lỗi ngốc nghếch lặp lại lời ổng như ngày hôm qua, ngược lại tôi còn nghĩ, giá như…
“Sếp, em định ở lại, ngủ ở công ty được không?”
“Em cũng vậy…”
“Thiệt à? Chứ tôi cũng định ngủ lại, vậy hai cậu theo tôi nào, túi ngủ công ty tốt lắm.”
Tôi cười trừ đi theo tiền bối Hyunjo.
Ông bà già nó, mình cần phải trốn khỏi nơi này thật nhanh mới được.
------------------------------------
Chương 17 đến đây là hết. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage