Tôi hiện đang làm việc cho một công ty IT nổi tiếng với tư cách là kỹ sư nội bộ. Nhưng mà tôi lại không phải một kỹ sư đáng chú ý hay gì. Chỉ là một người cứng nhắc thêm cả trầm lặng mà thôi. Để bắt đầu thì, hầu hết những nhân viên trong bộ phận phát triển nơi tôi làm việc là được làm online, nhưng chỉ có một mình tôi là tên trẻ tuổi nhất và nắm giữ chức vụ thấp nhất, bị buộc phải làm việc trực tiếp ở công ty.
“Chào buổi sáng.”
Các cô gái trong công ty chúng tôi đều có năng lực ở mức nào đó vì dù sao đây cũng là một công ty nổi tiếng. Hầu như tất cả những nhân viên nữ trong bộ phận bán hàng đều là nhiếp ảnh gia nghiệp dư với hơn ba nghìn người theo dõi trên SNS CameraGram, một trong số họ thậm chí còn đi ra từ những cuộc thi sắc đẹp và từng là người mẫu nữa.
“Chào buổi sáng.”
Tôi cúi đầu chào trưởng bộ phận phát triển, nói cách khác, chính là cấp trên của tôi, sau đó ngồi vào chỗ của mình. Khu bàn làm việc của tôi chắc hẳn là chỗ thư thái nhất cả công ty vì từ đây quả thực quá thích hợp để ngắm những cô em làm việc ở bộ phận bán hàng.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, tôi hoàn toàn thỏa mãn với góc nhìn tuyệt vời này.
“Oh, chào buổi sáng Mishima-san, chuyện là về buổi tuyển dụng…”
Một cô nhân viên từ phòng nhân sự đang lại về phía sếp- Một nữ sinh viên đại học đang trong kỳ thực tập, và xem chừng cũng có quyền lực ít nhiều thì phải?
Cô ấy hiện đang làm việc bán thời gian với vai trò là trợ lý tuyển dụng, nhưng sắp tới sẽ được thuê với tư cách là sinh viên mới ra trường.
Tuổi trẻ tuyệt thật…Năm nay tôi cũng mới 24, nhưng trong mắt một sinh viên đại học thì chắc đã thành một ông già mất rồi.
“Chào buổi sáng!”
Giọng nói vừa cất lên gần như thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi nhân viên về phía một cô gái. Một tay cô ta là một ly cà phê từ một cửa hàng nổi tiếng. Hôm nay cô ấy mang một cái túi nhỏ, không biết bên trong có gì ha, ngoài ra, cô ấy vẫn rất xinh đẹp, dù cho chỉ trang điểm nhẹ nhàng.
Trên mặt cô là một nụ cười tự tin, nom có vẻ như cổ không hề bận tâm rằng mình có thể bị chụp lén bất cứ lúc nào.
-Đây là Mamiya-san từ bộ phận PR.
Những anh chàng bán hàng sành điệu bắt đầu xôn xao. Cũng phải thôi, đó thực sự là một cô gái xinh đẹp từng lọt vào chung kết cuộc thi hoa hậu Grand Prix của một trường đại học nổi tiếng, một cuộc thi chỉ dành cho những hoa khôi từ nhiều trường đại học khác nhau mới được tham gia cơ mà.
Ngoài ra, tính cách của cô ấy cũng rất tốt, tôi chưa từng nghe bất cứ tin đồn tiêu cực nào liên quan đến cổ. Sự thật đấy.
Mặc dù tôi làm ở bộ phận phát triển, nhưng cũng được bộ phận Pháp lý và phòng nhân sự yêu cầu kiểm tra mạng xã hội của nhân viên và nhân viên chưa chính thức. Họ muốn đảm bảo rằng không có tin đồn thất thiệt hay bất cứ thứ gì được viết trên các trang mạng xã hội cá nhân, đồng thời tránh các bài đăng mang tính tiêu cực nếu có tên công ty được công khai trên đó.
Vì vậy tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để thu thập lần lượt các tài khoản xã hội của nhân viên.
Ví dụ như là, tài khoản của một cô gái xinh đẹp nhưng cổ lại đi dùng tài khoản của cha cô ấy, hay là
Chỉ có Mamiya-san, người làm PR, không hề có kiểu như vậy. Rất ít bạn bè của Mamiya có cái cớ để nói xấu cổ.
“Chào buổi sáng.”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy mỉm cười chào tôi. Chỉ có một nữ thần như Mamiya-san là không phân biệt đối xử với một kẻ mờ ám như tôi thôi.
“Ừm”
Tôi đáp lại lời chào của cô ấy bằng một câu cộc lốc. Chà, Mamiya-san luôn luôn đối xử như vậy với tất cả mọi người, còn một tên khó ưa như tôi chắc hẳn chỉ làm cô cảm thấy phát khiếp.
Đợi cho Mamiya đi qua, tôi hướng sự chú ý của mình vào chiếc máy tính, vờ như đang mở và kiểm tra mã nguồn cho có lệ.
-Hả?
Thoáng nhìn qua Mamiya-san, có vẻ như cô ấy không hề có ý định di chuyển.
Có phải cổ đứng lại chỉ để chào tôi không vậy?
Âm thanh của gót giày đang càng lúc càng gần, mà đây hình như đây có phải hướng đến chỗ ngồi của cô ấy đâu? Hay là cô ấy muốn gặp sếp của tôi nhỉ?
“Fujishiro-san”
Đấy, chẳng phải cô ấy vừa gọi tên tôi…Hả? Chẳng phải cổ đang nói chuyện về PR với sếp sao?
Ngay khoảnh khắc tên tôi được cất lên, bầu không khí trong công ty như ngừng lại, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người bọn tôi.
Xem nào….
“Vâng?”
“Chị nhờ em chuyện này nhé.”
“Ý chị là công việc ạ?”
Tôi là một kĩ sư, còn cô ấy phụ trách mảng PR, chắc hẳn cổ định nhờ tôi nâng cấp trang web hay gì đó ấy mà.
“Chúng ta có thể nói về chuyện đó vào bữa trưa không?”
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại